Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

"jeonghyeon? đang làm cái gì vậy?"

"hyeonjun hiong..."

kim jeonghyeon giật mình rụt tay lại, moon hyeonjun chuyển hướng mắt đến bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung của lee sanghyeok. em mỉm cười, từ từ nhét tay vào túi, siết chặt thành nắm đấm, tay còn lại ghì vào lưng đau điếng, kiềm hãm cảm xúc dần trào ra ngoài.

"từ lúc nào mà sanghyeok hiong thân thiết với jeonghyeon thế?"

"à..."

lee sanghyeok mấp máy môi, kim jeonghyeon chen vào nên em ngậm miệng lại.

"em với anh ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi, không có gì hết"

kim jeonghyeon phủ định như vậy. vì cậu nhìn thấy moon hyeonjun một mặt trông vô cùng đáng sợ, hắn như thể muốn nuốt trọn thế giới vào bụng, chỉ vì làm mình không hài lòng vậy. song khi nhìn lee sanghyeok, cậu mới chầm chậm nhận ra, so với ánh mắt lạnh tanh của moon hyeonjun, em lại chẳng có cảm xúc gì, cứ như một người vô cảm.

rằng moon hyeonjun sẽ bình tĩnh sau một khoảng thời gian hắn cáu gắt. nhưng lee sanghyeok... thì không biết. kim jeonghyeon không thể hỏi moon hyeonjun em ở trong tình trạng này có sao không? vì cậu không dám.

moon hyeonjun không để tâm gì nhiều, kéo kim jeonghyeon đi xử tội.

"em dẫn nó đi trước"

để lại lee sanghyeok đứng trơ trọi. em giật mình nhìn xung quanh, như vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, ngơ ngác nhìn mũi giày, nhìn cái bóng theo chuyển động, sang trái, sang phải.

vô tình lọt vào mắt của tuyển thủ đường giữa nhà bên. jeong jihoon bĩu môi chê.

"làm cái gì khó coi thế không biết"

vừa dứt lời, lee sanghyeok ngoảnh lại, nghiêng đầu nhìn hắn như thể nghe thấy. làm jeong jihoon nghi ngờ giọng của bản thân có phải to quá rồi không.

ai mà ngờ lee sanghyeok chỉ mỉm cười chào, rồi chạy đi một cách thừa sống thiếu chết, vấp mấy lần nhưng không ngã.

nếu là bình thường, hẳn là hắn sẽ hả hê lắm, nhưng hôm nay trời đẹp, jeong jihoon không muốn suy nghĩ xấu xa.

trời đẹp của jeong jihoon, là một lúc sau lộng gió, mưa rất to. phòng stream của cả đội bị dột. lúc này, hắn lại nghĩ đến mid của nhà bên, chạy về phía không phải kí túc xá hay trụ sử t1, mà là một hướng khác.

anh ta có bị ướt không nhỉ?

ánh mắt của lee sanghyeok lúc đó, mơ hồ đến kì cục...

kim hyukkyu nghe tiếng gõ cửa nhà, ai đó gõ như muốn lủng cái cửa nhà anh vậy. anh khó chịu ra mặt, song trước khi gặp người ngoài cửa, gương mặt anh lại biến trở về bình thường.

"gì vậy? sanghyeok?"

"hyukkyu a..."

lee sanghyeok giở túi đồ bọc trong áo khoác của mình ra.

"tớ có mua mì, nhờ nước nóng nhà cậu được không?"

"sao lại để ướt mình, thay vì ướt mì thế? cậu-"

có ý trách móc, thế rồi lại thôi. lee sanghyeok cứ mãi cúi đầu, chẳng chịu nhìn lên. kim hyukkyu đột nhiên nhận ra trạng thái này.

vô định...

lee sanghyeok sẽ dễ tủi thân...

cuối năm 2014...

kim hyukkyu cầm lấy túi mì, một tay ôm cả người lee sanghyeok vào nhà.

thường ngày cứ tỏ ra yếu đuối, vì không thích làm việc nặng thôi. còn với con mèo ướt này thì khác, 'nặng' đến mấy, cũng có thể 'chăm' được.

lee sanghyeok sụt sịt nằm trong chăn, trừ lúc ở ngoài cửa, thì từ lúc vào nhà chưa nói một câu nào. mưa chưa từng ngớt, càng ngày càng to. em sẽ ở đây đêm nay, và sẽ được anh đưa về vào ngày mai.

hôn rồi, vẫn là bạn.

ngủ cùng, ôm rồi, cũng vẫn là bạn.

kim hyukkyu vừa sạc pin điện thoại vừa phải nằm thật sát lee sanghyeok dỗ em ngủ. thì ra em mất ngủ trầm trọng đến như vậy, cứ nhắm mắt được một tí lại mở mắt ra, cứ chằm chằm đánh giá hết mặt anh, sờ mắt, sờ tóc, sờ mũi...

"mũi hyukkyu cao thật đấy"

"lấy không? hyukkyu cho con em"

"?"

kim hyukkyu bắt lấy móng mèo nghịch ngợm, dấu vào trong lòng.

"ngủ đi, ngủ thật ngoan, đừng quấy rầy người trông mèo, đánh em đấy"

"sanghyeok không thích hyukkyu đâu"

"liên quan gì đến nhau à? không thích thì không thích thôi, sanghyeok cứ làm những gì mình muốn là được"

"nếu như cứ chiều em như vậy, sẽ không tốt đâu"

"ừm, không tốt cũng được..."

lee sanghyeok mong kim hyukkyu mãi mãi không hiểu. rằng không tốt ở đây, là lee sanghyeok không tốt.

họ cứ sờ mái tóc mềm mại của em, nói em là gia đình của họ, rồi bỏ đi khi em say giấc. em không chịu được đâu.

và thà rằng họ đừng nói, họ đừng cho em hi vọng, em sẽ bình thản tiếp nhận, em sẽ không khóc, càng không mất ngủ mỗi đêm.

lee sanghyeok nép dịch vào lòng kim hyukkyu.

đây sẽ là lần cuối cùng...

lee sanghyeok mong muốn khi thức giấc, bên cạnh sẽ luôn có người bên cạnh, hoặc chi ít, vẫn còn hơi ấm. thật may kim hyukkyu vẫn nằm lại, dù không ôm em, chỉ dựa vào tường lướt điện thoại.

"muốn xem cùng không?"

lee sanghyeok gật gù. kim hyukkyu dang tay đón em ngồi vào lòng mình, cằm tựa vai, tay ôm thật chặt.

"sáng nay muốn ăn gì?"

"không ăn đâu, hyukkyu đừng nấu"

"em chẳng ngoan chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker