#4
bae seongwoong.
lee sanghyeok lạnh nhạt nhìn người anh từng chung đội. bae seongwoong chào hỏi, còn mua quà cho mấy đứa nhỏ, đập tay ôm ấp với ban huấn luyện. sau đó mới cầm một hộp quà to nhất đến đưa cho em.
"cầm lấy, và cất ánh mắt đấy đi cho anh"
bae seongwoong từ lúc bước vào, mặc dù một tay phát qua, một tay ôm chào mấy anh em, thì mắt anh luôn hướng đến lee sanghyeok, chẳng hiểu vì sao em không giống như mọi ngày, ngồi im thin thít ở một chỗ, cũng không có mấy thiện cảm khi nhìn anh.
à, giờ bae seongwoong là huấn luyện viên nhỉ?
"không thích"
mọi người lặng im, và khi bae seongwoong đẩy hết mọi người ra ngoài, họ lo lắng không biết cả hai sẽ cãi nhau hay không.
bae seongwoong vuốt mặt, đi đến cầm hai bên thành ghế gaming em đang ngồi, kéo dịch về phía sô pha, anh ngồi xuống, hơi thấp so với lee sanghyeok ngồi co một chân.
"em có ý kiến gì với anh"
"không, chẳng có gì, anh nghĩ nhiều quá thôi"
cái giọng đanh đá của lee sanghyeok làm bae seongwoong nhớ về một lee sanghyeok của 2017, giận dỗi, khó chiều và đặc biệt là cực kì hận anh. cho đến mãi sau khi đã dỗ được em, cả hai mới quay trở lại như cũ.
bae seongwoong nhớ về thứ gì đó, đột ngột xoay gương mặt cau có vì ngồi quá gần của lee sanghyeok. anh nhìn thẳng vào mắt em.
"lee sanghyeok, không được nói dối anh, em đến từ đâu hả? có phải 2017 không!?"
chỉ có lee sanghyeok của năm 2017 mới hận anh đến như vậy. chỉ có em của năm đó mới cáu gắt với anh bất kể anh làm gì. vì năm đó anh không chỉ rời đi, còn mang thứ quan trọng nhất của em theo cùng.
lee sanghyeok hiểu ngay ý của bae seongwoong, không hoảng sợ phản ứng lại ngay.
"còn anh? anh cũng vậy phải không?"
bae seongwoong biết mình sai, cố gắng dịu giọng đi trước một lee sanghyeok có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
"anh xin lỗi"
"em mặc kệ!"
bae seongwoong đưa tay vuốt mái tóc của lee sanghyeok, bị em hất tay ra cũng không giận dữ. việc xác định được em cũng như mình khiến bae seongwoong khá phiền lòng, nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác, thì đó là một việc đúng đắn.
bae seongwoong phải tự mình xin lỗi em. bae seongwoong của 2017, phải tự mình xin lỗi lee sanghyeok của 2017. chứ không phải đợi đến tận 6 năm sau, để nói về một chuyện của quá khứ.
"có chuyện này, anh muốn nói với em"
"em không muốn nghe!"
"em phải nghe!"
lee sanghyeok trừng mắt, mấp máy môi muốn nói, cuối cùng đành im lặng. em có hai người anh hai tính cách đối lập. một người là jang gyeonghwan, một người là bae seongwoong. jang gyeonghwan ngoài mắt lạnh lùng, khó gần và hay cọc cằn, trái lại thương em hơn ai cả. bae seongwoong thì khác, anh dễ gần, hiền lành, nhưng đâu ai biết anh có thể sẵn sàng phóng đôi mắt lạnh lùng, khát máu vào người đã từng là đồng đội.
"nghe anh, giờ anh với em là người cùng chiến tuyến, anh không biết em hận anh như thế nào, nhưng em chỉ có thể dựa vào anh"
"anh- nói đi"
lee sanghyeok cúi đầu, quyết định xuống nước. bae seongwoong sót em, nhìn thấy em như vậy lại thành ra đau lòng. anh đỡ lấy khuôn mặt em, lại cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm bàn tay.
lee sanghyeok được bae seongwoong ôm vào lòng dỗ dành.
lee sanghyeok, em có thể ngang tàng, có thể kiêu ngạo, có thể ngông cuồng. cả thế giới có thể mắng chửi em khi em thua cuộc, có thể tung hô em khi em chiến thắng. em vẫn một mặt lạnh lùng coi đó là điều hiển nhiên.
2017 năm đó, họ mới nhận ra rằng, em cũng chỉ là một chàng trai trẻ có khát vọng chiến thắng, và cũng đã từng là đứa nhỏ được các anh bao bọc, nâng niu, rằng em cũng có thể bật khóc thống khiết, có thể suy sụp, có thể ngã quỵ trước thế gian.
lee sanghyeok một tay trống cằm, một tay nắm lấy ngón trỏ của bae seongwoong như an ủi. chú tâm vào câu chuyện anh đang kể.
thì ra bae seongwoong đến đây trước em một năm. linh hồn của anh là sự giao thoa giữa 2017 và 2018. còn của em là hoàn toàn ở 2017. ảnh được biết trước bản thân sẽ đến đây, và tiếp nhận một cách nhanh chóng những gì của tương lai. rằng ngoài trường hợp của em và anh, những người khác cũng có nữa.
"anh biết được những ai?"
" vì anh đến sớm hơn 1 năm, nên anh hay để ý đến sự thay đối chóng vánh trong tính cách và đôi mắt của mọi người, có một người, không chắc chắn lắm... là park jaehyuk. có một điều khác nữa, giống như không phải đổi linh hồn mà là có đến hai người, ở quá khứ đến và ở hiện tại, là han wangho"
"anh không có ý gì đâu, nhưng mà han wangho ở quá khứ, hơi giống em"
"à"
giống thật, mà nó hơi động chạm tự ái.
"em đã gặp cậu ta rồi, thế bây giờ han wangho hiện tại đâu hả anh?"
bae seongwoong hơi bất ngờ vì không ngờ nhanh đến vậy lee sanghyeok và han wangho quá khứ đã gặp nhau.
"anh nghĩ cậu ta sẽ đến tìm em đấy, xin lỗi thay cho quá khứ của cậu ta"
"hiong, tuyển thủ peanut đến tìm anh"
tiếng của lee minhyung vang vảng ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com