Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

lee sanghyeok nhìn bae seongwoong, muốn lấy ý kiến từ anh. anh nhún vai, nói.

"quyền quyết định nằm ở em"

"vậy thì em sẽ ra, dù sao em cũng tò mò, cậu ta sẽ nói gì"

lee sanghyeok dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, để lại bóng lưng cao ngạo. em bất ngờ vì cả bốn đứa nhỏ đứng hết ở ngoài cửa. che dấu bằng một nụ cười, em đi ra ngoài khi lee minhyung bám theo ngay sau.

han wangho vừa thấy em đến thì từ dựa người vào tường thành đứng thẳng tắp, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

"wangha tìm anh có gì à?"

"cái đó... chuyện lần trước... cho em xin lỗi, lúc đó em không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến hành vi không đúng với anh"

cậu ta thở phào, hình như là lo sợ mình sẽ không nói được lời xin lỗi, cuối cùng vẫn lưu loát thốt ra.

theo lee sanghyeok, cậu ta chưa đủ thành tâm, chưa thật sự biết lỗi, ở đây han wangho chỉ cảm thấy không thể đánh mất sợi dây kết nối với em được.

lee sanghyeok càng im lặng thì càng khiến han wangho nôn nao, vì thứ cậu ta đối mặt tiếp theo không chỉ đơn giản là em không tha thứ, mà là lee minhyung đứng ngay phía đối diện, sau lưng em, phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía cậu ta.

"chuyện lần trước là chuyện gì cơ? ý của tuyển thủ peanut là gì?"

lee minhyung đẩy lee sanghyeok ra sau lưng mình, mặt đối mặt với han wangho. tạng người to con của hắn chắn hết tầm nhìn và cả cơ thể gầy gò của lee sanghyeok.

han wangho thay đổi khuôn mặt nhún nhường của cậu ta thành bộ dạng khinh thường. từ trước đến nay, han wangho chỉ nhượng bộ trước một lee sanghyeok mong manh, mấy kẻ khác dù có lớn hơn hay nhỏ hơn cậu ta, có bao giờ được tiếp nhận sự tôn trọng?

thành ra một lúc sau. choi wooje phải sang đập cửa nhà GenG nhờ giúp đỡ vì lee minhyung và han wangho đánh nhau.

"hai cái đứa dở hơi này, bị khùng hả??"

son siwoo cùng choi hyeonjun kẹp nách han wangho kéo ra khỏi lee minhyung được lee sanghyeok giữ lại.

"rồi sao lại đánh nhau?"

jeong jihoon khoanh tay hỏi.

ryu minseok mồm nhanh hơn não nói ngay.

"hai người khùng này vì anh sanghyeok mà đánh nhau đấy"

lee sanghyeok bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. thôi chết rồi ngại quá. ai bảo mình ngầu như vậy chứ.

mọi người nhìn lee sanghyeok tự nhiên trở nên bẽn lẽn...

lee sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc tạm dừng việc tự luyến mà chú tâm vào vở kịch.

"là lỗi của anh, anh xin lỗi"

em tỏ ra đáng thương, dù sao đi chăng nữa, 'ai đó' ngứa mắt cũng không dám tỏ thái độ đâu. khì khì, chắc đang khó chịu lắm, choi wooje ạ.

han wangho nghe vậy muốn phản bác, cuối cùng nín thinh. nói là lỗi của mình sẽ bị gặng hỏi. mà chắc chắn cậu ta nói ra là một thiệt hại lớn.

"chẳng liên quan!"

lee minhyung ngược lại, nhắm thẳng vào han wangho lên án.

"là do anh ta có lỗi với anh sanghyeok trước nên em mới ra tay"

"có lỗi gì??"

jeong jihoon hết nhìn han wangho, lại nhìn lee minhyung.

"hành vi không đúng"

"hành vi nào không đúng?"

"hiong, nói đi, anh ta làm gì anh!?"

lee minhyung chỉ biết là hành vi không đúng qua lời của han wangho, chứ đâu có biết là hành vi gì? túm đầu, túm cổ, hay đấm, hay vả gì hắn đâu có biết? cãi vã một hồi, hắn ụp luôn cái nồi to bự lên đầu lee sanghyeok.

"thế thì phải để wangho nói chứ?"

park jaehyuk ra mặt rất đúng lúc, lấy nồi từ đầu lee sanghyeok ụp lên đầu han wangho. chuyển tình thế một cách vô cùng mất dạy, mặc kệ cả cái nhìn 'mày có coi tao là bạn không' của cậu ta.

"à ừ thì-"

han wangho ấp úng mãi. moon hyeonjun thấy vậy lên tiếng.

"anh sanghyeok làm gì mà hai người xảy ra xô xát"

người ngoài thì bảo vệ nhau, còn người nhà thì bán đứng nhau à? hết park jaehyuk lại đến moon hyeonjun.

lee sanghyeok bấm ngón cái vào ngón trỏ. kìm chế nụ cười giòn tan. mẹ nó mình diễn quá đạt rồi, đạt đến nỗi mọi chuyện trôi xa khỏi tầm tay. còn moon hyeonjun, phải kéo thằng nhãi này về cùng chiến tuyến như lee minhyung mới được, hơi ngốc một chút, hơi mất dạy một chút, nhưng biết đứng về phía em trong mọi trận cãi vã, còn có, nói một phát cục diện thay đổi.

lee sanghyeok có cuộc điện thoại đến, mọi người không cho em rời đi, bắt đứng tại chỗ bắt máy. em biết mình chết chắc rồi. mong sao kim hyukkyu giữ mồm giữ miệng, vì ai cũng bất ngờ khi em và hắn có số điện thoại nhau. còn dám nói không thân cơ đấy.

"hyeokie"

hắn vừa thốt ra được câu này, khoảng không như đông cứng. ai cũng chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo. gọi tên thôi cũng thấy mờ ám rồi.

"cậu... mặc áo của tôi về hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker