#6
lần này không chỉ han wangho cọc, không chỉ lee minhyung bỡ ngỡ mà park jaehyuk cũng đanh mặt nhìn em.
lee sanghyeok biết bản thân dù có biện hộ thế nào cũng không thoát được. sau một hồi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. em mới nhận ra bản thân và bọn họ chẳng là cái gì với tư cách đồng đội, đối thủ. rằng việc em mập mờ với kim hyukkyu cũng không ăn hết cơm nhà bọn họ.
"chuyện gì đây?"
kim hyukkyu bước đến và mở lời, thì ra hắn đã đứng sẵn ở bên dưới, chỉ gọi điện hỏi, chứ ý định ngay từ lúc ban đầu là kéo em đi chơi đêm cùng mình.
jeong jihoon khó tin vô cùng, cậu có bao giờ tưởng tượng đến việc kim hyukkyu một ngày sẽ thích người đồng giới đâu? lại còn là lee sanghyeok với cái mác bạn không thân nữa chứ? thế là cậu hỏi ngay.
"anh với tuyển thủ faker yêu nhau à?"
câu hỏi vừa thẳng thắn vừa không phù hợp tình hình, song có vẻ như ai cũng muốn biết, chỉ có điều kim hyukkyu dễ gì mà trả lời, anh lơ đi jeong jihoon và bước đến cạnh lee sanghyeok.
han wangho ngứa mắt vô cùng, chỉ muốn cướp lee sanghyeok đi. song chẳng thể.
kim hyukkyu giây trước bước vào như có thể làm thịt bất cứ ai, giờ đây đứng trước lee sanghyeok lại dịu giọng đến lạ.
"cái áo sọc kẻ trắng, cậu có mặc về không?"
"hình như có..."
"tôi cứ tưởng là ai lấy, nếu là cậu thì cứ giữ luôn đi"
"ê, từ bao giờ tuyển thủ deft thân với anh nhà bọn này vậy?"
moon hyeonjun chẳng hiểu sao lại chen vào, khi suốt từ đầu đến giờ không cùng một chiến tuyến với lee sanghyeok. vậy mà vừa động chạm đến việc em nói chuyện với người khác đội, thì nhảy dựng lên.
lee minhyung cứ tưởng chỉ có mình đấu tranh, nếu có thêm moon hyeonjun thì ván đấu này thuộc về hai người bọn họ. chẳng là nếu cả hai trụ cột này mà quét, là mấy thằng khùng điên này chỉ còn nước bay vào sọt rác thôi.
moon hyeonjun thậm trí còn kéo theo cả choi wooje hóng hớt và ryu minseok đã mệt đến ngáp ngủ.
"liên quan gì đến tụi bây? cậu ấy qua lại với tao thì sao? cũng không động chạm gì đến tụi bây cả"
rõ là kháy đểu lũ báo con, vậy mà han wangho cũng thấy nhột.
park jaehyuk chứng kiến câu chuyện dở dở ương ương không đầu không đuôi, lạnh lùng dội một gáo nước lạnh.
"chả phải người yêu mà nói lắm thế, lòng vòng mệt hết cả người, GenG không có gì nữa thì về hết đi, T1 cũng thế, còn anh hyukkyu đến chỉ để nói việc cái áo thì quả là lãng xẹt"
lee sanghyeok muốn cười điên, nhìn park jaehyuk cau có mà thấy đáng yêu vô cùng. đúng rồi, giải tán hết đi, mệt hết cả người, nhanh cho em còn đi ăn.
park jaehyuk để ý đến ý cười sâu trong mắt em, thở ra một hơi hạnh phúc vì em không khó chịu. và hắn quay lưng đi về luôn cho nó đúng qui trình.
choi hyeonjun cũng nhục thôi rồi nhé, nhìn bọn họ cãi cọ qua lại thôi mà tốn mấy năm tuổi thọ rồi, thế là cậu nhóc cúi đầu chào lee sanghyeok rồi biến luôn.
son siwoo và jeong jihoon nhìn nhau, xách cả han wangho đang nghiến răng nghiến lợi chạy.
Geng đã rút hoàn toàn khỏi cuộc cãi vã.
chuyện han wangho làm với lee sanghyeok vẫn chưa được kể ra.
và lee minhyung thì cay cú thôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com