#8
1.
"hyeonjunie à? giúp anh cái này với"
"hyeonjunie à? cái này, mau lại đây"
"hyeonjunie-"
"lại giúp cái gì?"
"ăn cái này"
moon hyeonjun bĩu môi, lắc đầu ngoe nguẩy.
"không"
"một miếng thôi, nó ngon lắm"
nó nhất định không ăn, đầu tiên, thức ăn không nằm trong chế độ dinh dưỡng, thứ hai, không muốn thân thiết với lee sanghyeok, cuối cùng, lớn rồi còn đút chẳng khác gì con nít.
"nhưng nó ngon lắm, ăn đi mà~ ăn đi mà~"
"ah!!!"
"anh hyeonjun đã bảo không muốn ăn thì hiong mặc kệ anh ý đi"
choi wooje ngày càng thích lo chuyện bao đồng, lại còn hay kích đểu, nói bóng nói gió. giả dụ như câu vừa nãy nó nói chẳng hạn. ý thì là "hyeonjun mà không ăn thì cho ổng nhịn!", thực chất lại là "hyeonjun đã không muốn ăn thì đừng có ép anh ấy".
lee sanghyeok thật ra không có quan tâm đến vấn đề này lắm, choi wooje vẫn chưa vượt quá giới hạn mà. cái em đang làm bây giờ lại có ý khác cơ.
tạm thời xin lỗi choi wooje trước nhé, bé chịu khó nhường moon hyeonjun lại cho anh, anh dùng tạm một thời gian rồi trả lại cho bé. rồi bé và nó lại cùng nhau "ngọt ngào".
seongwoong --> sanghyeok
em đang phấn khích thái quá
vậy hả?
nó rõ ràng như thế ư?
lee sanghyeok cất điện thoại, phồng má nhai cơm, chẳng thèm để ý đến ai nữa. moon hyeonjun nhìn choi wooje đắc ý. và nhìn em ỉu xìu. bỗng nhiên suy nghĩ về lí do tại sao nó ghét em?
hình như là do choi wooje ghét trước, lây sang ryu minseok, rồi nó cũng...
"nó ngon như thế nào?"
choi wooje tưởng moon hyeonjun hỏi mình, định trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy anh chàng đi rừng được lee sanghyeok đút ăn tận mồm, tức muốn bẻ thìa.
cậu nhóc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ý cười của em, lại nhìn cái môi cong lên đắc ý. vặn chai nước tu ừng ực. mắt ghim nát em từ lâu.
ghen rồi ghen rồi ha ha ha.
trong khi lee sanghyeok phấn khích vì mình đã phần nào đó 'chia rẽ' hai cậu em, thì bae seongwoong bất lực nhìn hồ ly nhỏ của mình làm trò đến quên cả trời đất.
vui vẻ là được, anh còn sợ em sẽ cáu giận cả thế gian.
2.
moon hyeonjun hôm nay đã làm rất tốt, lee sanghyeok khá khen ngợi nó. để cho công bằng, thì em còn khen ngợi cả ba đứa nhóc còn lại nữa, song dường như câu dành cho moon hyeonjun dài hơn cả ba đứa. đường trên và hỗ trợ thì không để ý đâu, vậy mà lee minhyung hơn thua bám theo đòi em khen lại.
"minhyeong hôm nay đỉnh lắm, đi đường, giao tranh tốt, anh muốn em ở trận đấu tiếp theo còn đỉnh hơn nữa nhé"
"không đủ"
"đủ rồi mà"
"ngắn hơn hyeonjun rồi, còn cái khen em ngầu đâu? khen em đẹp trai đâu? anh thiếu công bằng thế"
lee minhyung bĩu môi, vòng tay kéo em lại, ôm vào lòng. đòi hỏi.
"thêm đi thêm đi"
"để anh nghĩ"
lee sanghyeok chớp chớp mắt, nhìn mũi giày lộ ra sau bức tường, dựa vào phán đoán, em biết chắc đó là ryu minseok.
oh há há há.
"minhyeongie có mấy cái post ngầu đấy, với cả fan mê em lắm, thỉnh thoảng anh cũng thấy các bạn ấy khen em tốt bụng nữa, và đúng là thế thật, rồi anh mới nghĩ, mình được làm đồng đội của em thì được ngắm em mỗi ngày rồi"
con tim nói với bộ não của lee sanghyeok rằng 'mày nói nghe sượng trân và giả tạo quá'.
bộ não của lee sanghyeok che miệng con tim nói lại rằng 'mày im, kịch vui vẫn còn'.
đúng như những gì lee sanghyeok mong đợi, ryu minseok hùng hổ lao đến, chen vào giữa. đẩy lee minhyung ra xa khỏi lee sanghyeok, dịu giọng nói.
"bạn tránh ra một tí"
nhìn sang em, rõ là thay đổi thành bộ kẻ thù.
"anh-"
ryu minseok nín thinh, gương mặt xinh đẹp của người đối diện gần trong gang tấc. rằng nếu cậu nhích lên phía trước một xíu, thì đôi môi mềm mại đó sẽ thuộc về mình.
lee sanghyeok đưa tay gạt mái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của cậu em, ryu minseok vừa muốn xô em ra đấy chứ, em còn định giả bộ đau đớn nằm ăn vạ, nhưng chẳng hiểu sao lại rụt tay về. hay là dụ luôn cả minseok nhỉ? nhóc này đang yêu...
"minseokie, có chuyện gì muốn nói sao?"
ryu minseok nhíu sâu mày, cậu không muốn lee sanghyeok gọi cậu thân mật như vậy, song chợt nhận ra mình mà xổ lên thì thật kì lạ, vì moon hyeonjun và choi wooje rõ là cũng ghét em nhưng vẫn không tỏ thái độ khi em gọi mấy đứa nó một cách thân thiết.
ryu minseok muốn hét lên, nhìn lee sanghyeok. không biết vì sao, em lại nhìn mình với đôi mắt long lanh như sắp khóc. cậu chết đứng tại chỗ.
"anh- sao vậy?"
lee minhyung trực tiếp đi qua ryu minseok, ôm lấy mặt em xoa xoa.
"anh à, anh sao vậy?"
ryu minseok cắn môi, nói với lee minhyung.
"không phải tại tôi đâu nhé..."
"thì có ai bảo tại bạn đâu!?"
lee minhyung thấy em khóc đã mất bình tĩnh rồi, không biết lí do càng làm hắn điên máu hơn, mà tức lây, mà lớn tiếng.
ryu minseok nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lee sanghyeok vùi mặt vào vai bạn đồng niên khóc như mèo mít ướt. không biết làm gì ngoài đứng sát vào, che giúp em, cái tay của cậu còn bẽn lẽn nắm lấy gấu áo người ta nữa.
ghét thế! tự nhiên khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com