Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.cacao nguội

Cp:jeong jihoon x lee sanghyeok | ooc,oneshot
sắp Noel rồi, đi chơi đâu cho hạnh phúc nhé !
—————————
Các tuyển thủ nổi tiếng là luôn bận rộn, một là chạy sống chết với tư bản hai là ngập đầu vào chơi rank.ấy thế mà có hai midlane của đội T1 và GenG ấy thế mà trốn tư bản đi hẹn hò riêng với nhau.
' tích tắc'
Tiếng đồng hồ kêu gọi, ngoài trời phủ đầy lớp tuyết dày lạnh lẽo với bầu trời tối đen được những ánh đền của các cửa hàng bán về đêm.
" sanghyeokie, anh chuẩn bị xong chưa? "
"..."
jeong jihoon thở dài mệt mỏi, nhìn anh người yêu mình gặp khó khăn khi mặc những chiếc áo ấm, gã tiến lại, chỉnh phần mũ len che đi khuôn mặt xinh đẹp, để lộ ra đôi mắt mèo và mũi đã đỏ vì trời lạnh. jeong jihoon phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt đó,thật đẹp,chỉ muốn đem giấu đi dưới lớp tuyết, để tuyết trắng dày bao phủ xung quanh. cả hai bước đi, những dấu giày hiện lên tuyết trắng,đi qua những con ngõ và đường phố. cuối cùng jeong jihoon và lee sanghyeok đến một hội chợ, nơi được bao phủ bởi tiếng ồn và mùi thức ăn được nấu khiến bụng của những vị khác kêu gầm gừ vì thèm thuồng. cả hai ghé qua một quán thịt xiêng nướng, chủ quán cầm một cây quạt quạt cho mùi thức ăn lan toả khắp khu chợ, ai cũng nhìn.
" chào quý khách! quý khách muốn ăn gì?"
" bốn cây thịt xiên."
chủ quán ngạc nhiên trong giây lát, thịt xiên gã ta tự hào là thịt to và chắc, một người cùng lắm ăn hai cây thôi đã ngấy đến vài tuần mới quay lại, vậy mà vị khách này đi một mình mà yêu cầu bốn cây sao? Heo à.
" chà, lần đầu tiên tôi thấy một người ăn bốn cây thịt xiên quán tôi, bình thường mọi người chỉ ăn cùng lắm là hai xiên."
" tôi đi ăn với người yêu, có chịu làm không mà cứ nói vậy? lè nhà lè nhè nhức đầu."
"..."
Ông chủ quán nhướn mày rồi đi nướng khay thịt xiên, jeong jihoon đi về phía bàn nơi lee sanghyeok đã ngồi đợi bàn sẵn, thấy người yêu mình run cầm cập vì khí lạnh bao phủ, jihoon lấy ra một túi sưởi ấm luôn dự phòng rồi tiến đến cạnh người yêu. Hắn cầm tay sanghyeok rồi đưa túi sưởi ấm vào tay mèo. Cảm nhận được cái ấm, lee sanghyeok cầm túi sưởi áp lên mặt mình như chú mèo tìm những hơi ấm mà chúng muốn. jihoon bị hành động của mèo đen nhỏ làm cho phì cười, rồi cầm tay anh đặt lên má mình.
" huhu, mèo cam này của anh cũng lạnh mà sanghyeokie ơi." tiếng mè nheo của jihoon khiến con mèo đằng sau lớp áo ấm kia đỏ mặt.
" anh tưởng em dư mỡ để sưởi ấm bản thân chứ."
"?"
Chết, lee sanghyeok làm con mèo cam này giận rồi. nhưng cậu vẫn có nhiều cách khiến con mèo này trở lại dánh vẻ cao ngạo của hắn, sanghyeok đặt một nụ hôn lên trán jihoon, nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua tựa như cơn gió nhưng nó giúp jeong jihoon vui vẻ trở lại rồi ngồi đợi ông chủ thịt nướng xong. Sau một khoảng thời gian tựa như vô tận, cả hai cũng được nhân viên bưng lên một đĩa thịt xiên thơm lừng, thức ăn còn nóng khiến con người háu ăn như jihoon mới cắn một miếng đã nhả ra vì nếu nhai bây giờ hắn có thể bị chúng làm bỏng lưỡi, còn sanghyeok chưa kịp ăn bị khói của thịt xiên bay nghi nghút dính lên mắt kính khiến anh chẳng thấy đường mà để cầm thịt xiên lên ăn, thế là anh cầm nhầm luôn tay người yêu mình mà cắn luôn.
"AHHHH!"
âm thanh vang dội khiến mọi người im lặng hết, có vài người ra xem là tiếng quái quỷ gì mà lớn thế, xém nữa đi bệnh viện khám tai xem có bị điếc chưa. jeong jihoon ôm cánh tay bị dấu răng anh cắn, rồi nằm dãy như một con giun giữa trời tuyết lạnh. khói trên mắt kính sanghyeok đã hết, anh nheo mắt nhìn kĩ vết răng mình gây ra liền đến gần.
" anh xin lỗi..tại anh không thấy đường nên ừm lỡ cắn em."
" ẹc ẹc ,anh ghét em à?"
" không, anh yêu jihoonie nhất mà!"
Kết thúc cuộc trò chuyện khi hắn nghe anh nói yêu mình liền ngoan ngoãn đứng dậy ngồi trên ghế ăn đĩa thịt xiên đã hết nóng. sanghyeok ngồi kế bên ăn một miếng thịt xiên rồi còn nhiêu là vô miệng jihoon hết, có người yêu là mèo cam béo cái gì cũng ăn thật sự khá tiện lợi cho một người kén ăn như anh,sau khi ăn xong,lee sanghyeok đợi jeong jihoon tính tiền xong rồi rời đii đ. cả hai đi tiếp tục vào sâu khu chợ,tay hai người đan , nơi hiện ra rất nhiều trò chơi thú vị, mắt sanghyeok nhìn xung quanh mọi nơi, dừng lại ở con thú bông cánh cụt to béo kia, anh nhéo gấu áo jihoon, ánh mắt mèo đen nhìn hắn.
" jihoonie, anh muốn con thú bông chim cánh cụt ở quầy bắn lon."
mắt jihoon liếc sang quầy bắn lon, quả thật có một con chim cánh cụt to đang ở quầy phần thưởng, hắn chỉ tay vào con chim cánh cụt quầy chơi đó.
" con kia hả?"
Sanghyeok gật đầu. jihoon tiến tới quầy hàng, ông chủ quán thấy khách liền tươi tắn bước đến hai vị khách.
" chào chào! không biết quý khách có muốn chơi không nhỉ?"
" có."
" được! quý khách muốn chơi như nào nhỉ? một lần chơi là năm viên hay bảy viên?"
" năm viên." jeong jihoon đưa tiền cho chủ quán, ông ta cười khẽ rồi đưa cho hắn một cây súng hơi cho jihoon. hắn cầm cây súng rồi vô thế bắn.
' đùng
đã có hai lon đổ xuống,còn 8 lon nữa. jeong jihoon liếm môi phấn khích, liên tiếp các lon đã đổ trước khi đến viên đạn cuối, điều này khiến chủ quán mở to mồm kinh ngạc, gặp khách mà như jeong jihoon có mà ông ta làm ăn xin và chết vì lỗ mất. kết cục, con thú bông chim cánh cụt trên quầy phần thưởng đã có chủ. lee sanghyeok ôm con chim cánh cụt , nụ cười chẳng thể dấu mặc dù đã có những chiếc áo dày che phủ.
" hì, anh cảm ơn jihoonie nhé!"
" vậy ôm em đi~ coi như phần thưởng của em!"
lee sanghyeok cười khúc khích trước yêu cầu của người yêu, ôm lấy thân hình cao lớn, jeong jihoon cũng theo đó mà ôm chặt sanghyeok, hơi lạnh tan biến chỉ còn lại sự ấm áp bao phủ đôi tình nhân.
—-
' tích tắc'
jeong jihoon bị tiếng đồng hồ ồn ào làm bừng tỉnh khỏi cơn mơ, một giấc mơ mà hắn mà khao khát muốn mơ lại..jeong jihoon rời khỏi ghế sofa, đi vào phòng tắm tạt nước lạnh vào mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tuyết. jeong jihoon mặc một chiếc áo len đen rồi rời khỏi nhà, tiến tới một chỗ hoang giờ bị tuyết bao phủ, tiến tới ngồi đến chỗ có nhiều hoa nhung tuyết, một loài hoa thể hiện tình yêu kiên cường như cách nó cố vương lên nở hoa giữ thời tiết lạnh lẽo cũng như người yêu hắn. jeong jihoon vẫn còn nhớ rõ. Năm ngoái,khi giáng sinh tới, lee sanghyeok vẫn còn trong vòng tay hắn..bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, một vụ tai nạn giao thông đã đâm vào bọn họ, anh là người lấy thân mình ra chắn cho hắn, thân hình nhỏ cố che chở jihoon khi hắn chưa kịp nhận thức, mở mắt ra đã thấy người sanghyeok đầy máu, anh chỉ cười nhẹ nhàng, đặt đôi tay dần mất cảm giác lên mặt hắn rồi ngất lịm đi,hắn cũng bị tác động bởi vụ tai nạn nên cũng đã bất tỉnh. khi thức dậy trên chiếc giường trắng, jeong jihoon chạy qua giường bệnh của lee sanghyeok nhưng...người kia đã tắc thở do lực va chạm quá mạnh. lúc đó hắn đã khóc rất nhiều. nhưng chăng có phép màu nào khiến anh tỉnh lại. ngồi trước hoa nhưng tuyết, ở dưới sâu lớp tuyết và đất là một người mà jihoon đã không bảo vệ được.
" sanghyeokie..sao lúc đó anh lại ngốc vậy chứ. đáng lẽ anh nên để em bị chứ.."
Những lời nói muộn màn,một tình yêu dang dở, bị tuyết bao phủ chẳng thể nào quên.
———————————
chúc sớm mọi người giáng sinh vui vẻ an lành 🤓💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com