Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Tại một quán nhậu nhỏ giữa Seoul, tiếng cười nói rôm rả của những người bạn cũ SKT vang lên, xua tan đi cái lạnh buốt giá của đêm khuya. Khuôn mặt của Lee Sanghyeok đỏ ửng vì hơi men, cậu mỉm cười ngây ngô khi nghe những câu chuyện từ cuộc sống cho tới công việc của các đồng đội cũ.

Jang Gyeonghwan giờ đây không còn là tuyển thủ Marin lừng lẫy, mà đã trở thành bình luận viên nổi tiếng. Anh lặng lẽ quan sát người mà anh yêu thương từ lâu, đôi mắt đầy xúc cảm nhưng không dám nói ra. Trong khi anh vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, thì những người đồng đội cũ của anh lại không. Họ nhân cơ hội rượu vào lời ra, tỏ tình với Lee Sanghyeok khi mà chính anh còn không thể cản lại.

Lee Sanghyeok uống quá nhiều nên giờ say ngất ngây, em ấy lại coi rằng những lời tỏ tình của bọn họ là những lời nói yêu thương như hồi SKT còn tồn tại.

Jang Gyeonghwan thấy thời gian cũng đã quá muộn, anh liền nhận việc đưa Lee Sanghyeok về KTX T1, cũng tốt bụng gọi taxi để Lee Jaewan tỉnh táo nhất nhóm đưa các đồng đội cũ còn lại về nhà.

Trên chiếc taxi, Lee Sanghyeok ngả người trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em có lạnh không?" Jang Gyeonghwan hỏi thăm bằng giọng nói trầm ấm. Anh cởi áo khoác của mình, đắp lên người cậu.

"Không lạnh." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn Jang Gyeonghwan, bỗng mắng yêu anh: "Gyeonghwan là đồ ngốc...."

Câu nói bất ngờ khiến Jang Gyeonghwan chỉ biết bật cười cưng chiều. Có lẽ em ấy vẫn còn giận anh vì việc anh trở về Hàn mà không báo trước một tiếng.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng toà KTX T1. Jang Gyeonghwan dìu Lee Sanghyeok xuống xe, anh vòng tay nhẹ nhàng giữ lấy eo gầy của Lee Sanghyeok để cậu không loạng choạng mà ngã. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ đèn đường và hơi thở lạnh giá của mùa đông.

Lee Sanghyeok nhìn anh, nói với thái độ bằng vai phải lứa: "Này, Jang Gyeonghwan."

Jang Gyeonghwan vẫn như xưa, vẫn yêu chiều thái độ ngông nghênh này của Lee Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng đáp lại cậu: "Anh đây."

"Em mỏi chân." Lee Sanghyeok nói với anh bằng giọng nũng nịu, làm Jang Gyeonghwan nhớ khoảng thời gian dài Mèo Nhỏ nhà anh luôn nhõng nhẽo đòi anh cõng về KTX mỗi khi tập luyện đến đêm muộn.

"Vậy.... anh cõng Hyeokie nhé?" Jang Gyeonghwan dò hỏi, khoé miệng không giấu nổi sự vui vẻ.

"Sao anh chưa cúi xuống?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô mờ mịt, cậu là đang chờ Jang Gyeonghwan cúi xuống để mình nhảy lên lưng anh ấy mà.

Với một động tác nhẹ nhàng, Jang Gyeonghwan cẩn thận đặt tay ra sau lưng Lee Sanghyeok và nâng cậu lên. Đôi chân của Lee Sanghyeok buông thõng xuống, nhưng được Jang Gyeonghwan vững vàng cõng lên không chút gượng gạo.

"Hyeokie à" Jang Gyeonghwan đi được vài bước bỗng gọi cậu bằng chất giọng hơi run.

"Hả?" Lee Sanghyeok ngước lên, đôi mắt vẫn mờ mịt vì say.

"Anh có điều muốn nói với em."

Lee Sanghyeok không trả lời, nghiêng đầu ghé vào vai anh như đang lắng nghe. Jang Gyeonghwan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà thổ lộ: "Anh... anh đã yêu Hyeokie từ lâu rồi. Từ những ngày chúng ta còn chung đội, anh đã luôn dành cho em một tình cảm đặc biệt. Anh biết, có lẽ anh không phải là một người xứng đáng có được tình yêu của em. Nhưng khi nhìn thấy những người anh em tốt của mình lần lượt tỏ tình với Hyeokie ngay trước mặt anh.... Anh không thể tiếp tục giấu nữa. Anh thật sự yêu em, Hyeokie của anh à."

Jang Gyeonghwan dừng lại như đang chờ phản ứng của Lee Sanghyeok. Nhưng cậu chỉ chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ bật cười.

"Em cũng rất yêu Jang Gyeonghwan mà! Em cũng yêu cả Kim Jeonggyun, Bae Sungwoong, Bae Junsik...." Cậu vừa nói vừa đập vai Jang Gyeonghwan, cơn say khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa thật sự trong lời tỏ tình của anh.

Jang Gyeonghwan đứng hình bất lực. Anh biết rằng men rượu đã che lấp sự thông minh và nhanh nhạy của Mèo Nhỏ nhà anh, nhưng có lẽ đó cũng là điều tốt. Anh mỉm cười chua xót, tự nhủ: "Hyeokie vẫn còn ở bên cạnh mình là đủ rồi."

Jang Gyeonghwan khẽ cười: "Không có gì. Thôi, để anh đưa em về nghỉ ngơi. Nếu mấy đứa nhỏ nhà em thấy em say thành như này, bọn chúng sẽ loạn hết lên đấy."

Đêm ấy, giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, Jang Gyeonghwan mang theo trái tim nặng trĩu nhưng cũng đầy yêu thương, bước từng bước cõng theo ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com