Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Kim Jeonggyun nhận ra Lee Sanghyeok không còn ở gần cổng KTX. Trái tim anh thắt lại, nỗi lo lắng tràn ngập khi hình dung cảnh cậu loạng choạng trên cầu thang hay vấp ngã ở đâu đó. Anh nhanh chóng bỏ lại Jang Gyeonghwan phía sau, nghĩ rằng Hyeokie không đem theo thẻ thang máy, ngay lập tức chạy tới cầu thang bộ.

Ở một bậc thang bộ giữa tầng hai và ba, anh thấy Lee Sanghyeok đang tựa lưng vào tường, mắt lim dim, tay quờ quạng bám lấy lan can như thể đó là nơi duy nhất giúp cậu giữ thăng bằng.

"Hyeokie!" Kim Jeonggyun thở phào, vội bước đến đỡ lấy cậu.

Lee Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt hơi lờ đờ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười yếu ớt:
"Gyunie-huyng... Anh đi đâu thế... em... muốn tự lên phòng, mà.... mà sao hôm nay mặt đất rung chuyển quá...."

Kim Jeonggyun cau mày, nhưng giọng nói mang đầy sự dịu dàng: "Hyeokie định tự lên kiểu này hả? Ngã một cái thì anh biết làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu... em giỏi... giữ thăng bằng lắm...." Lee Sanghyeok kéo dài câu nói, rõ ràng không tỉnh táo.

Kim Jeonggyun quàng tay đỡ lấy eo của Lee Sanghyeok, dìu cậu đi lên từng bậc thang. Dù vậy, trong lòng anh lại đang rất rối bời. Chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ của Hyeokie, anh thấy bản thân không thể kìm nén được tình yêu thầm kín của mình được nữa.

Đến gần cánh cửa phòng của T1, anh bất ngờ dừng lại.

"Dâu Ngọt của anh...." Giọng Kim Jeonggyun trầm xuống, có phần nghiêm túc hơn.

"Hả?" Lee Sanghyeok ngây ngô ngước lên, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê.

Kim Jeonggyun hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim anh đập mạnh đến mức gần như vang cả lồng ngực: "Anh... có điều này muốn nói với em."

"Anh nói đi...." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, dựa đầu vào vai anh HLV nhà mình.

"Anh...." Kim Jeonggyun dừng lại, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn xuống gương mặt ngây thơ của Lee Sanghyeok: "Anh.... anh yêu em. Không phải kiểu yêu thích thông thường đâu, mà là thật sự... rất yêu em!"

Lee Sanghyeok nghe xong chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lim dim mở to hơn một chút, nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao Kim Jeonggyun lại nói với mình điều hiển nhiên như vậy. Cậu bật cười, giọng pha chút men say: "Gyunie yêu em? Em biết... Gyunie luôn yêu em mà..."

Kim Jeonggyun khẽ cười khổ: "Không phải là kiểu yêu thương quan tâm giữa anh em hay bạn bè đâu.... Hyeokie à, Dâu Ngọt của anh à, anh thật sự rất yêu em.... như người yêu với nhau ấy...."

Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười lớn, nhưng tiếng cười lại kéo dài như người đang mê sảng: "Gyunie yêu em.... Em cũng yêu Gyunie lắm.... Mấy đứa nhỏ cũng yêu Gyunie lắm, chẳng hạn như là Minseokie nè, Hyeonjunie nè, Minhyeongie nè, Junie nữa nè, ai nữa nhỉ?"

Kim Jeonggyun bất lực nhìn Lee Sanghyeok, nhận ra rằng cậu say đến mức chẳng hiểu nổi tâm ý mà anh bày tỏ. Sau vài giây thất vọng, anh chỉ đành thở dài, cười trong bất lực: "Dâu Ngọt của anh à, anh biết giờ em đang không hiểu.... Nhưng không sao, dù em có chấp nhận tình cảm này hay không, thì anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com