Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Một buổi trưa tại trụ sở T1, cả đội đang cùng nhau dùng bữa trong không khí ấm áp. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên như những làn sóng vui vẻ. Đột nhiên, Lee Minhyeong từ phòng làm việc trở lại cantin với vẻ mặt bối rối. Cậu nhìn mọi người rồi thốt lên một cách đầy hoang mang: "Có ai thấy chiếc áo hoodie trắng của em không?"

Cả đội T1 đồng loạt dừng ăn, ánh mắt của tất cả đều chuyển sang Lee Minhyeong. Chiếc áo hoodie trắng mà Lee Minhyeong hay mặc khi tập luyện đã biến mất, và cậu cứ thế hỏi mọi người với vẻ mặt ngờ nghệch như thể chiếc áo của mình đã bay mất.

"Cái gì? Mày bị mất áo?" Ryu Minseok trố mắt, khuôn mặt biểu cảm ngạc nhiên.

"Mọi thứ trong phòng mày đều rất bừa bộn mà... Chắc nó chỉ ở đâu đó quanh bàn thôi?" Ojun sau khi đưa lời khuyên thì tiếp tục ăn.

Nhưng chỉ một giây sau, Lee Sanghyeok bật dậy với ánh mắt lấp lánh: "Để anh lo, không ai có thể qua mặt anh trong những vụ này!"

Dù rất muốn tiếp tục bữa ăn, cả đội vẫn không thể không dõi theo. Tất cả đều biết Lee Sanghyeok sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra sự thật. Anh tiến vào phòng Lee Minhyeong, bắt đầu hành động một cách đầy quyết đoán như một thám tử. Nhưng điều thú vị là, thám tử Lee Sanghyeok không có một chút gì gọi là nghiêm túc hay căng thẳng, ngược lại, anh còn có vẻ rất hài hước trong từng suy luận đi.

"Lật cái thảm này lên đi, anh nghĩ chiếc áo hoodie có thể đã trốn dưới này." Lee Sanghyeok ra lệnh, Lee Minhyeong nhìn theo, không biết phải cảm động hay bật cười vì sự nghiêm túc đầy dễ thương của anh.

Dojun và Ryu Minseok đứng gần đó, cả hai cố gắng kiềm chế những tràng cười không ngừng: "Sanghyeokie thật sự nghiêm túc đến mức quá đáng yêu."

Dojun thì thầm: "Nhưng đừng nói cho Sanghyeokie-huyng, anh ấy sẽ giận tụi mình đó."

Lee Sanghyeok tiếp tục lật tung mọi thứ trong phòng Lee Minhyeong, thậm chí kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng vệ sinh. Lúc này, cả đội đã bắt đầu nghi ngờ rằng chiếc áo hoodie không phải là thứ quan trọng nhất trong căn phòng nữa, mà chính là cuộc điều tra đầy hài hước của Lee Sanghyeok.

Cuối cùng, sau một hồi lục soát quang phòng Gấu béo Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok đột ngột đứng lên, miệng thốt lên như thể vừa phát hiện ra bí mật lớn: "A! Anh đã tìm ra rồi!"

Anh nhìn cả đội với ánh mắt đầy tự hào: "Chiếc áo hoodie của Minhyeongie .... đang ở trong phòng anh!"

Cả đội lập tức im lặng, rồi những tiếng cười đồng loạt vang lên. Lee Minhyeong nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự bất lực và nuông chiều: "Sao áo của em lại ở trong phòng Sanghyeokie vậy?"

Lee Sanghyeok cười nhẹ, không hề tỏ ra một chút hối lỗi nào: "Sáng nay anh thấy chiếc áo nằm trên sofa trơ trọi quá nên lấy mặc thử. Sau đó anh để ở phòng mình luôn."

"Sanghyeokie thật là...." Lee Minhyeong chỉ biết lắc đầu cười.

"Sanghyeokie-huyng luôn có cách để làm mọi thứ trở nên thú vị mà." Ryu Minseok mỉm cười.

"Thực ra thì, chúng ta phải cảm ơn Sanghyeokie vì đã giúp Minhyeong tìm được áo. Dù cách giải quyết hơi lạ một chút." Ojun cười lớn.

"Sanghyeokie-huyng đúng là Sanghyeokie-huyng mà." Dojun nhìn anh với ánh nhìn trìu mến.

Lee Minhyeong dù thở dài, nhưng cậu cũng không hề giận Lee Sanghyeok. Người thương của cậu tuy hơi ngốc, nhưng lại dễ thương ngoan ngoãn đến mức dù anh ấy có cố tình hay vô tình bày trò thì Lee Minhyeong cũng không lỡ nói nặng lời.

Cả đội cười đùa vui vẻ, và chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cuộc truy tìm chiếc áo hoodie trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bốn đứa nhóc nhà T1 và đội trưởng Mèo ngoan Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com