CHƯƠNG 35.1: Ngoại truyện Scoker
Lee Yechan, khi đó là một tuyển thủ trẻ đầy triển vọng tại SKT với Id Scout, được đưa vào đội hình để học hỏi và phát triển. Là một người có tài năng vượt trội, nhưng trong đội tuyển lúc bấy giờ, ánh hào quang lớn nhất luôn thuộc về Lee Sanghyeok – người được cả thế giới biết đến với cái tên Faker, biểu tượng bất diệt của Liên Minh Huyền Thoại.
Ban đầu, Lee Yechan chỉ ngưỡng mộ tài năng của Lee Sanghyeok. Đứng bên ngoài nhìn vào, anh thấy Sanghyeokie-huyng là một tượng đài không thể với tới, một người mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh. Nhưng càng ở gần, Lee Yechan lại càng nhận ra bên dưới ánh hào quang ấy là một con người bình dị đến đáng yêu.
Anh nhớ mãi lần đầu cùng cả đội ăn tối. Sanghyeokie-huyng thay vì chọn món ăn đắt tiền, lại gọi món rẻ nhất và dành thời gian để hỏi từng người muốn ăn gì. Và khi bàn về chiến thuật hay cách cải thiện lối chơi, mắt anh ấy sáng lấp lánh đầy hoài bão, khiến Lee Yechan không thể nào rời mắt.
Dần dần, Lee Yechan nhận ra thứ tình cảm trong lòng mình đã vượt xa sự ngưỡng mộ. Đó là một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa dịu dàng, vừa xao xuyến. Anh bắt đầu lưu ý từng hành động nhỏ của Sanghyeokie-huyng, chẳng hạn như cách anh cười khi thắng một trận đấu, cách anh nghiêm túc gõ bàn phím khi luyện tập, hay cả cách anh ngủ gục trên bàn sau những buổi luyện tập khuya.
Dù Lee Yechan luôn cố gắng hết sức, anh vẫn không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức của SKT. Đội tuyển khi đó có quá nhiều tài năng xuất chúng, và Lee Yechan hiểu rằng mình không thể ở lại mãi. Năm 2016, anh quyết định rời SKT để tìm cơ hội mới tại một đội tuyển khác.
Ngày rời đi, Lee Yechan không nói lời tạm biệt riêng với Sanghyeok. Cậu biết nếu đứng trước anh ấy, cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng trong lòng, Lee Yechan mang theo một lời hứa: "Dù không còn ở bên cạnh, em vẫn sẽ luôn dõi theo Sanghyeokie-huyng."
Sau nhiều năm phiêu bạt, Lee Yechan đã trở thành một trong những Midlaner hàng đầu, và khi gia nhập JD Gaming, cậu lại có cơ hội đối đầu với Lee Sanghyeok tại các giải đấu quốc tế.
Tại một sự kiện All-Star, Lee Yechan tình cờ chạm mặt Lee Sanghyeok ở hậu trường. Cảm giác gặp lại người cũ khiến tim anh đập loạn nhịp. Lee Sanghyeok vẫn manh ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng, nhưng giờ đây trưởng thành và cuốn hút hơn xưa.
"Sanghyeokie-huyng, đã lâu rồi không gặp anh ạ. Dạo này anh thế nào ạ?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ: "Anh vẫn thế, vẫn là một tuyển thủ đam mê LOL và muốn chinh phục thế giới."
Lee Yechan bật cười, nhưng trái tim anh thì đau nhói. Anh ấy vẫn như ngày nào, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây đã xa đến mức không thể chạm tới.
Dù đã qua nhiều năm, tình cảm của Lee Yechan dành cho Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi. Anh không dám thổ lộ, không dám bước gần hơn, chỉ lặng lẽ yêu thương từ xa.
Mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok trên sân khấu, mỗi lần nghe giọng anh ấy trong các buổi phỏng vấn, Lee Yechan đều mỉm cười. Với cậu, chỉ cần Lee Sanghyeok hạnh phúc, đó đã là niềm an ủi lớn nhất.
Trong một buổi tối, Lee Yechan đứng trên ban công gaming house, nhìn lên bầu trời đầy sao và thì thầm: "Sanghyeokie-huyng à, em vẫn luôn yêu anh. Và Sanghyeokie-huyng mãi là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com