CHƯƠNG 36
Một ngày không hẹn mà gặp, Lee Jeonghyeon - PoohManDu, người đồng đội Loài Alpha Chó Rottweiler có tính cách thân thiện lịch thiệp với Lee Sanghyeok trong những ngày tháng huy hoàng của SKT đã nhắn tin mời anh đi ăn tối. Tin nhắn chỉ đơn giản là: "Hyeokie à, lâu rồi không gặp. Tối nay em rảnh không, đi ăn cùng anh nhé?"
Lee Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn và nở nụ cười. Đã lâu không gặp Lee Jeonghyeon rồi, không cần suy nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok lập tức đồng ý.
Nhưng ngay khi Lee Sanghyeok thông báo cho bốn đứa nhóc nhà T1 rằng tối nay mình sẽ cùng Lee Jeonghyeon đi ăn, phản ứng của bọn nhỏ lại không hề hài lòng.
"Sanghyeokie-huyng đi ăn tối với tuyển thủ PoohManDu á?" Dojun bật dậy, đôi mắt chất chứa sự lo lắng.
"Không được! Anh ta dù có là đồng đội cũ của Sanghyeokie-huyng, nhưng tụi em không thể để anh đi một mình được!" Ryu Minseok tiếp lời, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đúng đấy, Sanghyeokie không thể đi đâu một mình được. Anh là Loài Hiếm, mà tuyển thủ PoohManDu lại là Loài Alpha Chó Rottweiler, không có tụi em bên anh thì ai biết sẽ có chuyện gì xấu xảy ra!?" Lee Minhyeong nói, nhìn về phía Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy lo âu.
"Để tuyển thủ PoohManDu cùng Sanghyeokie đi ăn, em thấy không an toàn chút nào." Ojun nói với vẻ mặt không chấp nhận.
Lee Sanghyeok nhìn bốn đứa nhóc, lắc đầu cười bất lực: "Mấy đứa lo lắng quá rồi. Đối với anh, Lee Jeonghyeon-huyng là một người đàn anh rất tốt bụng và hiền lành, mấy đứa phải tin lời anh nói chứ?"
Tuy nhiên, lũ trẻ nhà T1 vẫn không yên tâm. Bọn họ quyết định lén lút theo dõi bữa tối của Lee Sanghyeok để bảo vệ anh.
Lee Sanghyeok và Lee Jeonghyeon đã đến quán ăn yêu thích của Lee Sanghyeok, một nơi nổi tiếng với món canh kim chi nóng hổi thơm ngon. Nhà hàng với ánh đèn ấm cúng cùng những điệu nhạc du dương, làm cả hai vô thức nhớ về những bữa tối họ từng cùng nhau chia sẻ trong quá khứ.
"Cũng nhiều năm đã qua rồi nhỉ, anh nhớ những bữa tối đơn giản như thế này với SKT lắm, hahaha." Lee Jeonghyeon nói đầy hoài niệm.
"Em cũng vậy. Mọi thứ khi ấy dù đơn giản, nhưng chứa đầy kỷ niệm." Lee Sanghyeok mỉm cười, nhấp một ngụm canh kim chi.
Cả hai người ngồi nói về những trận đấu căng thẳng, những chiến thắng, và những lần thất bại mà họ cùng nhau trải qua. Câu chuyện không chỉ xoay quanh đấu trường, mà còn có cả những câu chuyện hài hước khi cả hai vẫn còn là đồng đội trong những năm 2013-2014.
"Hyeokie còn nhớ trận đấu với Samsung
Blue không? Khi đó SKT của chúng ta đã dành chiến thắng, nhưng sau đó em lại vội chạy đi mà quên cầm cặp sách về...." Lee Jeonghyeon cười lớn.
"Chỉ là lúc đó em nghĩ rằng các anh sẽ cầm thay em." Lee Sanghyeok đáp lại bằng khuôn mặt có chút ửng hồng.
"Lúc ngồi trong phòng chờ, cả đội mình còn bàn nhau đặt mấy món ăn ngon, vậy mà lúc lên xe thì ai nấy cũng lăn ra ngủ vì mệt." Lee Jeonghyeon lại cười lớn hơn.
Cả hai nói chuyện và cười đùa như thể tất cả những căng thẳng của cuộc sống giờ đây đều tan biến. Những câu chuyện về những ngày tháng cùng nhau làm việc giờ chỉ còn là những kỷ niệm.
Bên ngoài nhà hàng, bốn đứa nhóc T1 vẫn đang "theo dõi", lén lút đứng ở một góc khuất gần cửa sổ. Họ thấy Lee Sanghyeok và Lee Jeonghyeon vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn uống thoải mái, không có dấu hiệu gì bất thường.
"Mọi chuyện vẫn ổn, Sanghyeokie và tuyển thủ PoohManDu có vẻ rất vui vẻ." Lee
Minhyeong nói nhẹ nhõm, tắt chế độ quay trên chiếc điện thoại.
"Tụi mình có hơi lo lắng quá rồi..." Ojun thở dài mỉm cười.
"Nhưng chúng ta không thể bỏ qua mọi
thứ, cẩn thận vẫn hơn...." Ryu Minseok vẫn không hoàn toàn an tâm.
"Sẽ không có gì nguy hiểm đâu, phải không?" Dojun nghiêm nghị hỏi.
Bốn người quay lại nhìn nhau, rồi quyết định rút lui khi thấy Lee Sanghyeok và Lee Jeonghyeon sắp kết thúc bữa tối.
Sau bữa tối, Lee Sanghyeok và
Lee Jeonghyeon vẫy tay tạm biệt nhau. Cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi đã có cơ hội trò chuyện một lần nữa về những ngày tháng cũ.
"Hyeokie à, anh mong em sẽ luôn giữ vững phong độ nhé." Lee Jeonghyeon xoa đầu Lee Sanghyeok một cách trìu mến.
"Cảm ơn Jeonghyeon-huyng. Hẹn gặp lại anh trong những bữa tối khác nhé!" Lee Sanghyeok mỉm cười, đón nhận cái ôm ấm áp của Lee Jeonghyeon.
Lee Sanghyeok nhìn Lee Jeonghyeon bước đi, nở một nụ cười thật nhẹ. "Jeonghyeon-huyng à, anh không cần phải lo lắng gì cả, bởi tất cả những người đồng đội cũ và hiện tại của em đều luôn ở bên cạnh, dù cho họ luôn lo lắng bảo vệ em một cách quá mức."
Về đến KTX T1, anh thấy bốn đứa nhóc nhà mình đang đứng nhìn từ xa, như thể vừa trải qua một cuộc chiến đầy căng thằng. Anh vui vẻ vẫy tay với bọn nhỏ: "Anh vẫn an toàn trở về đấy nhé."
Cả bốn người nhìn nhau, rồi đồng thanh trả lời: "Chúng em chỉ lo lắng cho Sanghyeokie thôi mà!"
"Mấy đứa lo lắng quá đấy!" Lee Sanghyeok cười nhẹ, rồi nhảy vào trong cái ôm của bốn đứa nhóc: "Vậy anh cảm ơn các em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com