CHƯƠNG 37
Choi Hyeonjun ngồi trong phòng nghỉ, tay ôm đầu đầy bất lực khi nhận ra mình đã mắc một sai lầm to lớn: "Món hàng gấu bông tự thiết kế đặc biệt dành cho Sanghyeokie-huyng, mình đã gửi nhầm tới KTX của HLE!" Trên màn hình điện thoại, thông báo giao hàng kèm dòng chữ "Đã giao thành công đến địa chỉ: XX...." như đang chế giễu cậu chàng.
"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Choi Hyeonjun rối rắm, đi đi lại lại trong phòng. Đó là một chú mèo bông trắng với chín chiếc đuôi mềm mại tượng trưng cho tâm hình của Sanghyeokie-huyng, món quà đặc biệt cậu phải dành cả tháng trời để suy nghĩ. Nếu để anh ấy phát hiện ra thì cậu không biết giấu mặt mũi đi đâu mất!
Cậu nhận được một tin nhắn từ Han Wangho: "Hyeonjun, mày có đặt nhầm đơn hàng gì đó ở KTX HLE không? Anh thấy ở KTX HLE có một đơn hàng đề tên mày này?"
Choi Hyeonjun cắn răng, vừa ngại ngùng vừa lo lắng nhắn lại: "Đúng rồi ạ. Em lỡ đặt nhầm về KTX HLE. Wangho-huyng giữ giúp em nhé, em sẽ qua lấy ngay."
Tối hôm đó, khi mọi người đang bận bịu việc riêng, Choi Hyeonjun lấy cớ ra ngoài mua đồ. Tuy nhiên, vừa bước xuống sảnh thì Lee Sanghyeok từ cửa bước vào, tay xách vài túi đồ ăn vặt.
"Hyeonjunie đi đâu thế?" Lee Sanghyeok hỏi.
"À... em... đi dạo chút thôi ạ!" Dojun lắp bắp, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Muộn thế này rồi còn đi dạo sao?" Lee Sanghyeok đặt túi đồ xuống, tò mò nhìn Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cắn môi, cuối cùng đành thú nhận: "Thật ra... em đặt nhầm một món hàng ở KTX HLE, nên em tính qua đó lấy về."
Lee Sanghyeok bật cười: "Cõ mỗi vậy mà em cứ ấp úng không nói cho anh biết. Anh đi cùng em lấy đơn hàng đó nhé? Cũng gần thôi mà."
"Không cần đâu Sanghyeokie-huyng ạ! Trời lạnh lắm, để em tự đi là được..." Dojun cuống quýt lắc đầu, nhưng ánh mắt kiên quyết của Lee Sanghyeok khiến cậu không lỡ từ chối anh.
"Không sao cả, đi thôi nào!" Lee Sanghyeok kéo tay cậu rời khỏi sảnh.
Khi cả hai đến KTX HLE, Han Wangho bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok đi cùng Choi Hyeonjun.
"Thằng này, mày qua một mình là được rồi, còn kéo theo cả Sanghyeok-huyng nữa làm gì? Có biết trời lạnh lắm không hả?" Han Wangho trách móc Choi Hyeonjun. Anh ta lập tức đưa mắt sang Lee Sanghyeok, thân thiện nở một nụ cười ấm áp: "Đã lâu không gặp Sanghyeok-huyng. Dạo này anh khoẻ chứ ạ?"
"Cũng ổn." Lee Sanghyeok đáp lời, môi khẽ cong lên: "Còn em thì sao? HLE dạo này thế nào?"
"Dạ cũng ổn ạ. Chúng em cũng đang chuẩn bị cho mùa giải mới thôi." Han Wangho nở nụ cười đáp lại.
Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang: "Sanghyeokie?"
Choi Wooje xuất hiện với ánh mắt sâu thẳm, pha chút lúng túng và một sự dịu dàng khó giấu. Nó đứng sững vài giây, rồi bỗng lộ đôi cánh đại bàng Harpy sau lưng, hơi khẽ run như muốn che đi sự bối rối.
"Choi Wooje?" Choi Hyeonjun cũng đã lường trước được sẽ thằng nhãi này ở đây.
"Sanghyeokie... lâu rồi không gặp." Choi Wooje cười nhẹ, giọng có chút khàn khàn.
Trước khi Lee Sanghyeok kịp trả lời, Dojun đã nhanh miệng: "À, tôi đặt nhầm một món hàng đến đây, nên Sanghyeokie-huyng cùng tôi đến lấy lại thôi."
Choi Wooje không ngừng nhìn lén Lee Sanghyeok. Khi anh chăm chú nhìn vào một bức ảnh trên tường, nó rụt rè khẽ hỏi Dojun: "Sanghyeokie dạo này vẫn khỏe mạnh, vui vẻ chứ?"
Dojun hơi bất ngờ trước câu hỏi của Choi Wooje, nhưng cũng gật đầu ngay: "Đương nhiên rồi, cả đội chúng tôi đều rất yêu thương Sanghyeokie-huyng."
Choi Wooje khẽ cười, ánh mắt thoáng một nét buồn: "Vậy tốt quá rồi..."
Ngay lúc đó, Han Wangho quay lại với chiếc hộp carton bọc kín mít trên tay, đưa cho Dojun: "Lần sau nhớ mà kiểm tra kỹ địa chỉ trước khi đặt hàng đấy, anh không nhận hộ mày nữa đâu."
"Cảm ơn anh!" Dojun cầm món hàng với khuôn mặt cảm kích.
Han Wangho tò mò về thé đồ bên trong chiếc hộp, hỏi: "Mà mày mua gì thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi..." Choi Hyeonjun lúng túng đáp, cố giấu vẻ bối rối.
"Linh tinh thôi cũng kéo cả Sanghyeok-huyng đi cùng à?" Han Wangho cười gian: "Hay là...đồ chơi khó nói?"
Dojun giật mình suýt đánh rơi hộp hàng. Nhưng trước khi cậu kịp đáp, Lee Sanghyeok đã lên tiếng: "Thôi đừng trêu Hyeonjunie nữa. Bọn anh về đây, không làm phiền mấy đứa nữa."
Lee Sanghyeok cười nhẹ, quay sang nhìn Choi Wooje: "Wooje à, khi nào rảnh thì ghé T1 chơi nhé. Anh lúc nào cũng chào đón em."
Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok, trái tim như nghẹn lại. Nó mỉm cười gật đầu: "Vâng ạ, nhất định em sẽ tới gặp Sanghyeokie."
Còn Choi Hyeonjun lại lườm nguýt Choi Wooje với ý tứ không hề chào đón thằng nhãi ranh này tới T1 chơi.
Trở về KTX của T1, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng thở phào khi món hàng đã an toàn nằm trong vòng tay mình. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò: "Em mua cái gì vậy? Sao trông mặt em lén lút thế?"
"Không có gì đâu ạ! Chỉ là... món đồ cá nhân thôi ạ!" Choi Hyeonjun cuống quýt cất chiếc hộp, quyết tâm không để anh phát hiện.
Nhìn cậu luống cuống, Lee Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười. Anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị: "Hyeonjunie của chúng ta đúng là càng ngày càng đáng yêu mà."
Dojun mang hộp đồ về phòng, mở ra và kiểm tra. Bên trong là một bé mèo bông trắng muốt với chín chiếc đuôi đáng yêu đằng sau. Cậu thầm thở dài, vuốt nhẹ món quà: "Cuối cùng cũng mang nó về an toàn rồi. Lần sau phải cận thận hơn mới được."
Dù sự cố này khiến Choi Hyeonjun lo lắng toát mồ hôi, nhưng trong lòng cậu vẫn không giấu được niềm vui nhỏ bé. Món quà đặc biệt dành cho Sanghyeokie-huyng đã đến tay mình, và chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để tặng anh ấy nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com