Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Sau trận đấu giao hữu, tâm trạng của Lee Sanghyeok không thể nói là ổn định. Mỗi lần anh vô thức nhìn về phía Choi Wooje đều đau đớn như thêm một vết cắt vào vết thương chưa lành. Anh không thể thoát khỏi cảm giác bất lực và sự hỗn loạn trong lòng. Mệt mỏi, lo âu, và hàng ngàn những cảm xúc chưa thể gỡ bỏ cứ đè nặng lên tâm trí của Lee Sanghyeok.

HLV Kim 'KkOma' Jeonggyun nhận ra điều đó ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Dù Lee Sanghyeok cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi lại vô tình hiện rõ trong từng bước chân của em ấy. Đôi mắt suy tư mỗi khi em nhìn về người đồng đội cũ của mình và sự mất tập trung trong lúc chiến đấu đã khiến Kim Jeonggyun hiểu rằng không thể để Lee Sanghyeok nán lại thêm một giây nào nữa.

"Hyeokie à, chúng ta về trước nhé?" Kim Jeonggyun lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Lee Sanghyeok. 

Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận cái nắm tay ấm áp của Kim Jeonggyun và bước theo anh. Mỗi bước chân mà Lee Sanghyeok nhấc lên đều nặng nề, và khiến anh thêm kiệt sức. Trong suốt quãng đường về KTX, Lee Sanghyeok luôn giữ im lặng. Kim Jeonggyun ngồi kế bên anh cũng không nói gì, chỉ giữ chặt tay anh không buông.

Khi về đến KTX, Kim Jeonggyun dẫn Lee Sanghyeok vào phòng và ngồi xuống bên cạnh. Anh quan sát Sanghyeokie một lúc lâu, bản năng Loài Alpha của Kim Jeonggyun có thể cảm nhận được rằng người em thân thương của mình đang rất đau buồn nhưng lại không hề chia sẻ điều đó với anh.

Lee Sanghyeok với sự mệt mỏi đến tột cùng, không còn sức để giữ vững vẻ ngoài kiên cường của mình nữa. Cuối cùng, sự yếu đuối mà anh luôn che giấu bấy lâu nay không còn kìm nén được khi thấy đôi mắt yêu thương của Kim Jeonggyun đang dõi theo mình. Và trong giây phút yếu lòng ấy, Lee Sanghyeok không còn kiểm soát được tâm hình của anh.

Trong KTX của T1, Lee Sanghyeok với tâm hình Loài Hiếm Mèo 9 đuôi đang ôm thu mình trên chiếc ghế dài. Đôi mắt mèo vốn sắc bén linh hoạt giờ đây trông mờ mịt, ánh lên nỗi buồn khó giấu. Bộ lông trắng mượt như tuyết, đôi tai mèo cụp xuống, và chín chiếc đuôi lơ lửng xung quanh phản ánh rõ tâm trạng yếu đuối, bất ổn của anh.

Kim Jeonggyun nhìn Lee Sanghyeok một lúc, không nói lời nào chậm rãi hiện tâm hình thành một chú Gấu đen to lớn.

Khi ở dạng tâm hình, Kim Jeonggyun còn to lớn hơn cả khi ở dạng người. Với bộ lông gấu đen tuyền lấp lánh dưới ánh đèn, cùng đôi mắt hổ phách sáng rực, anh trông thật hiền lành và đầy ấm áp. Kim Jeonggyun chỉ ôm lấy Lee Sanghyeok, cố gắng không để Sanghyeokie cảm thấy lo lắng áp lực.

"Hyeokie à...." Giọng nói trầm ấm của Kim Jeonggyun vang lên, sợ Lee Sanghyeok không nghe rõ mà lặp lại nhiều lần: "Hyeokie à, Dâu Ngọt của anh à..."

Lee Sanghyeok cúi đầu, hai tai mèo vẫn cụp xuống. Chín chiếc đuôi mềm mại khẽ cong lại, như muốn thu mình khỏi mọi ánh nhìn. Lee Sanghyeok nhìn Kim Jeonggyun bằng đôi mắt ngập nước mắt, nghẹn ngào nói: "Jeonggyunie ơi... Em, em đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình mà... nhưng mọi thứ đều.... không thuận theo ý em... Đôi lúc em nghĩ rằng mình thật vô dụng.... Em là một Loài Hiếm mà không thể mạnh mẽ như người ta kỳ vọng...."

Kim Jeonggyun đưa bàn tay gấu to lớn mạnh mẽ nhưng dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng mượt của anh.

"Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Hyeokie của anh à..." Giọng nói của Kim Jeonggyun như đang vỗ về lấy Lee Sanghyeok

"Dâu Ngọt của anh đã gồng gánh cả T1, cả thế giới Liên Minh Huyền Thoại trên vai suốt nhiều năm rồi. Đôi vai nhỏ bé này của em không thể mãi chịu đựng tất cả. Nhưng phía sau Hyeokie vẫn có anh, Minseok, Minhyeong, Ojun và Dojun luôn chờ em chia sẻ và cùng em vượt qua mọi gian truân."

Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn Kim Jeonggyun bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Anh khẽ tựa đầu vào vai Kim Jeonggyun, hưởng thụ sự an ủi từ người anh trai mà anh luôn kính trọng.

Kim Jeonggyun bật cười khẽ, bàn tay gấu tiếp tục vuốt nhẹ lên từng chiếc đuôi của Lee Sanghyeok nhằm để trấn an anh: "Dâu Ngọt của anh có chín cái đuôi đẹp lắm. Mỗi lần em cố che giấu nó, anh đều phải nhịn cười vì trông em vụng về biết bao nhiêu."

Nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày của Lee Sanghyeok hiện trên khuôn mặt: "Em cứ tưởng mình che giấu giỏi lắm."

Kim Jeonggyun nói một cách chân thành: "Anh chỉ muốn em biết rằng, dù em là có là Loài Hiếm Mèo chín đuôi, hay là Lee 'Faker' Sanghyeok thiên tài mà thế giới ngưỡng mộ, thì trong mắt anh, Hyeokie luôn là bé cưng mà anh yêu thương nhất."

Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt, tựa mình vào lồng ngực to lớn của Kim Jeonggyun, chín chiếc đuôi của anh không còn co lại vì sợ hãi nữa mà khẽ đung đưa thoải mái.

"Cảm ơn Jeonggyunie." Lee Sanghyeok nhẹ giọng bày tỏ tình cảm.

Kim Jeonggyun chỉ nhẹ nhàng ôm Lee Sanghyeok chặt hơn, như muốn nhắn nhủ rằng: "Chỉ cần anh còn ở đây, Hyeokie đừng tự chịu đựng nỗi buồn một mình nữa nhé."

Ngay sau đó, cửa phòng KTX mở ra, và những em thân thiết của anh tranh nhau chạy vào phòng. Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Choi Hyeonjun trở về KTX với tâm trạng đầy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok với tâm hình của anh, không ai trong số họ tỏ ra hoảng hốt hay ngạc nhiên cả. Thay vào đó, họ chỉ thấy một bé mèo trắng với chín cái đuôi đang cần được yêu thương và vỗ về.

Moon Hyeonjun là người đầu tiên bước đến. Cậu nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu, đôi mắt ấm áp đầy lo lắng. Loài Alpha Hổ trắng và Loài Hiếm Mèo 9 đuôi tuy có sự khác biệt, nhưng chung quy cả hai vẫn thuộc họ Loài Mèo. Moon Hyeonjun biến thành tâm hình một con Hổ trắng khổng lồ có bộ lông trắng và những chiếc vằn đen tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu cúi xuống liếm nhẹ lên những chiếc đuôi mèo của Lee Sanghyeok như một cách an ủi, khẽ thì thầm: "Sanghyeokie đừng lo lắng. Bọn em sẽ mãi mãi ở bên anh, và không để cho một ai có cơ hội làm tổn thương anh."

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Moon Hyeonjun, trái tim như dừng lại một nhịp. Câu nói của cậu ấm áp đến mức khiến Lee Sanghyeok cảm thấy như mọi ưu phiền trong lòng đều chậm rãi tan biến.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok không thể đứng nhìn Moon Hyeonjun tranh thủ nhận được độ tín nhiệm của Sanghyeokie. Lee Minhyeong ngay lập tức biến thành tâm hình Gấu xám, thân hình vạm vỡ của cậu càng thêm ấm áp khi đến gần Lee Sanghyeok. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng để anh tựa vào bộ lông dày dặn của mình: "Em không muốn nhìn Sanghyeokie buồn bã. Nếu có thể, em sẽ pha trò chọc anh suốt cả đời, chỉ để thấy Sanghyeokie mỉm cười."

Ryu Minseok, cũng biến thành tâm hình chó Samoyed dễ thương, cậu dụi chiếc đầu xù vào lòng bàn tay gầy yếu của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Sanghyeokie-huyng có biết rằng bọn em yêu anh rất nhiều không? Dù anh có tâm hình Loài Alpha, Loài Beta hay Loài Hiếm, thì trong mắt bọn em, anh vẫn luôn là Lee 'Faker' Sanghyeok tuyệt vời nhất."

Choi Hyeonjun không cần suy nghĩ lâu, cậu biến thành tâm hình một chú sóc nhỏ xinh xắn. Dojun nhẹ nhàng bò lên đầu mèo của Sanghyeokie, đôi mắt lấp lánh nhìn anh một cách trìu mến: "Em sẽ mãi mãi ở bên Sanghyeokie-huyng ạ."

Lee Sanghyeok cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp từ những người anh em thân thiết của mình, đôi mắt mèo của anh ngấn lệ, nhưng lần này không phải là nỗi buồn, mà đó là sự hạnh phúc. Khuôn môi mèo xinh xắn mấp máy: "Cảm ơn mấy đứa đã luôn bên cạnh anh..."

Moon Hyeonjun cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán của Lee Sanghyeok như một lời thề.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok cùng lúc nhìn nhau, rồi quay sang hai bên má của Lee Sanghyeok mà nhẹ nhàng hôn lên một cách thành kinh nhất.

Choi Hyeonjun với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy chân thành, cũng hôn lên đỉnh đầu của bé mèo trắng.

"E hèm, có cả anh mày ngồi đây nữa." Kim Jeonggyun hình dạng tâm thú Gấu đen ở đằng sau như hoà vào làm một với màn đêm bên ngoài. Mấy thằng nhóc con này còn cả gan lợi dụng lúc Dâu Ngọt nhà anh yếu lòng mà hôn hít, đã thế còn coi anh như người vô hình, xem có tức không.

Cả bọn nhìn HLV Kim Jeonggyun rồi oà lên cười. Cũng đã lâu rồi mới thấy Lee Sanghyeokie cười một cách sảng khoái đến vậy, điều đó càng khiến cho bốn đứa nhóc nhà T1 cùng Kim Jeonggyun càng thêm vui vẻ, niềm vui không ngớt lan toả khắp KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com