rd 4. viper; rắn
park dohyeon rất thích đôi môi của lee sanghyeok. căng mọng và ngọt ngào.
gã thích ngấu nghiến môi anh, cho đến khi nó đỏ au như được quệt lên những lớp son bóng bẩy. và. hỡi ôi, gã chết mê chết mệt cái vẻ yêu nghiệt đầy quyến rũ kia.
khi mà anh đôi mắt lim dim, thần nơi xa vời vợi lại mơ màng sau nụ hôn dài vì thiếu khí, lạc giữa tiếng thở dồn dập hơi trầm hơi bổng, cái tên gã lại vang lên. vội vã.
"dohyeonie, nơi này không được."
"đi mà, chỉ lần này thôi." gã đáp, nụ cười treo trên đầu môi. tham lam và thèm khát.
"chỉ lần này mà thôi." gã lại nài nỉ, cuối cùng thì anh cũng chỉ thở dài đành chiều theo.
hình như, quỷ vương bất tử đã tẩm bùa lên đôi môi anh, khiến cho gã không thể ngừng say đắm. gã muốn nhào lên, hôn rồi ngấu nghiến, muốn ôm, muốn cắn, muốn hút luôn cả hồn người nọ đi mất. để rồi đôi môi mềm hồng phiếm tựa như bông hoa kiều diễm kia sẽ nhàu nát, rũ rượi dưới con mãng xà độc ác.
anh hơi khiễng chân. nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi gã.
dohyeon vội vàng cuốn lấy môi anh. gã mút nhẹ môi dưới, khiến anh theo bản năng hơi hé miệng, để rồi lưỡi rắn tàn bạo tiến vào, quân địch hùng mạnh phá sập thành lũy, tiến vào kinh thành không ngừng cướp lấy mật ngọt trong khuôn miệng mềm mại kia.
môi anh ngọt, ngọt quá, khiến người ta mê đắm nhớ mãi chẳng thôi.
tay gã siết chặt lấy eo anh, kéo ngược anh về phía mình.
đó là ngọt ngào của gã.
chỉ của mình gã thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com