#1
"wooje, không có thân thiết gì ở đây đâu"
cậu ta khựng lại, đôi tay đặt ở cổ chân tôi dần buông lỏng. miếng băng dán bên mép chân làm tôi ngưa ngứa. cuối cùng vẫn không bóc ra.
thằng nhóc sau đó liền giữ khoảng cách. nó vẫn luôn ngoan ngoãn thế này mà, dù bị trách mắng thì cứ ngây ngô làm theo. ba lô đen treo mấy cái móc khóa ướt nhẹp dưới đáy. tôi nhìn nó cười khờ khạo đeo lên vai.
"anh ơi, anh về cẩn thận, lần sau hãy nhớ giải quyết tại nhà, bởi vì lần sau đó chưa chắc em đã ở đây để giúp anh đâu" mà bị lộ, cũng chỉ có nó mới kìm hãm lại được thôi.
"băng keo sẽ có hiệu lực đến bao giờ?"
tôi hỏi nó. choi wooje đã mở cửa, nó đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. rồi giọng nó ngân dài.
"có lẽ... là hai ngày đi?"
choi wooje gãi má, nở nụ cười đáng yêu.
"1 tuần sắp tới không có trận đấu nào, nhưng nếu anh cần, em có thể gửi đồ đến"
tôi không nói gì, nó biết điều rời đi ngay.
còn tôi trở lại với chiếc xe quen thuộc về trụ sở. khi ấy bên kia, là chiếc xe của một trong những đại kình địch. nó to lớn, như sức mạnh cường đại mà họ thể hiện ra. màn hình điện thoại tôi sáng lên. một cái emote dễ thương của choi wooje gửi đến. ở ghế ngồi sau cùng, một họ choi khác mắt sáng bừng.
choi hyeonjun thấy tôi thì tươi cười như hoa hướng dương mới nở, liên mồm gọi anh ơi anh à. tôi tắt máy, mỉm cười với cậu ta.
sự thật chứng minh nếu tôi xa mùi hương của choi wooje quá lâu, tôi sẽ để lộ bí mật của mình. chỉ mới 1 ngày rưỡi kể từ hôm trong nhà vệ sinh, cơ thể tôi ngứa ngáy khó chịu. răng nanh nhọn hoắt đâm vào môi, mùi hương khắp các ngõ ngách bay ào ào đến bên mũi, điển hình như mùi sữa tắm hoa hồng nồng nặc phát ra từ phòng của moon hyeonjun. hoặc tai tôi nhạy cảm hơn bình thường.
ryu minseok đôi lúc có hỏi tôi bị làm sao, lo lắng không thôi, còn đòi gọi bác sĩ. tôi mấy lần từ chối không được liền quở mắng vài câu cho bõ. lee minhyeong tưởng ryu minseok tổn thương gọi tôi nói chuyện riêng. nghe giống như tôi lép vế hơn nó vậy.
và khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, tôi dưới cơ nó thật.
khoảng khắc cơ thể tôi có biến đổi sâu sắc, là lúc lee minhyeong đang không ngừng lải nhải. xương cụt ngo ngoe muốn mọc ra một cái đuôi. mái tóc rục rịch trồi lên hai cái tai. đột nhiên, tiếng hét thất thanh của moon hyeonjun vang lên.
"sanghyeok hyung!!! anh nói anh sẽ vứt bỏ chai sữa tắm của em!! là anh sẽ vứt bỏ thật à!!! anh làm gì thế!!? tự tiện vừa thôi!!"
tai tôi đã nhạy với tiếng ồn. giờ đây còn ồn hơn, như tiếng sấm chớp đùng đoàn ngay bên tai, hoặc nằm cạnh một quả lắc khủng lồ mà vừa mới chợp mắt đã kêu lên điên cuồng vậy.
"xập xình xập xình~ xập xình xập xình~"
đây rồi, cái tiếng nhạc điện thoại tôi cài riêng cho một người như một bản ballads làm dịu nhẹ tâm hồn tôi đã đến. mặc kệ bộ mặt tắc kè của hai cậu em. tôi chạy nhanh xuống trụ sở. phớt lờ lời chào của choi hyeonjun.
khi dáng người cậu em khuất sau hàng cây xuất hiện. qua ánh đèn đường, một bóng đen như ai đó cosplay thú nhân nhào vào lòng cậu trai trẻ.
choi wooje đỡ lấy tôi, không phải đỡ thông thường mà là ôm cả trọng lượng cơ thể tôi vào lòng. tôi hít lấy hít để mùi hương trên vai nó. mùi nước xả từ quần áo hay mùi tự nhiên trên cơ thể nó đều làm tôi nhẹ nhõm.
tôi biến trở lại làm một người bình thường. nhưng răng nanh vẫn còn đó. tôi để mặc choi wooje vói tay vào miệng tôi miết hai cái răng nhọn hoắt như sói lang. vì tôi biết răng chỉ cần là choi wooje, đặc điểm khốn nạn này sẽ biến mất sau cái đụng hờ hững.
...
"em mang đồ đến cho anh"
choi wooje đeo cặp từ sau ra trước. lục lòi trong cặp mấy món đồ ám mùi của nó rất đậm. đầu tiên là cái mũ xanh thích hợp đội vào mùa đông, tôi nhìn khuôn mặt hớn hở của nó mà kiềm đi câu chửi trong lòng: có thằng ngu nào lại đi đội mũ len vào mùa hè không? tiếp theo, nó lại lấy ra cái áo ngủ mà nó thích nhất.
"em muốn anh mặc nó sao?"
"mặc vào ban đêm cũng được mà nhỉ? em sẽ rất vui nếu anh mặc nó"
"anh sẽ không mặc"
"vậy sớm hay muộn anh cũng sẽ bị phát hiện mà thôi"
tôi liếc nó, nó giả bộ không nhìn thấy. môi mím lại má phình ra đáng yêu.
"hong mặc thì thôi hong mặc thì thôi"
món đồ cuối cùng là một 'cái lắc chân màu hồng phấn'. à không phải, bỗng nhiên tôi mò được chỗ mở, 'cái lắc chân' mở ra như cái còng sắt gô cổ lũ tội phạm. chỉ khác một cái, nó hình như là đồ chơi tình dục trá hình.
"anh thích không?"
"cút về kí túc đi thằng ranh con hư đốn!"
.
1 tuần kể từ khi tôi và choi wooje gặp nhau. tôi vứt cả ba món đồ của nó vào tủ. vì dường như sau cái pha hít cần trên vai sau gốc cây, cơ thể con người của tôi đã được duy trì liên tục.
thế nhưng không hiểu tại sao. sau bữa tối haidilao bên ngoài. 9h23 đêm đó tôi khó thở bừng tỉnh. có một thứ gì đó bóp nghẹt dây thanh quản của tôi, tầm mắt tôi mờ nhòe, ga giường bị tôi lăn lộn, vò đến nhăn nhúm. tôi không xác định được điện thoại mình đang ở đâu để gọi cho choi wooje.
tôi cần một cái gì đó.
một vật gì đó.
quen thuộc.
của đàn ông.
"sanghyeok hyung! em vẫn còn giận anh-"
câu nói treo trên nửa miệng của moon hyeonjun, cậu ta nhìn tôi, đáy mắt sững sờ. nhờ đôi tai nhạy bén, tôi còn nghe rõ tiếng rít trong cổ họng của cậu ta bên tai, tiếng tim đập thình thình trong bầu không khí ngại ngùng.
"a- anh anh-"
moon hyeonjun thốt không thành lời, nhìn đăm đăm vào tôi mọc đuôi và cả tai trên giường - quằn quại bò đến bên cậu ta, miệng không ngừng gọi tên cậu ta như một kẻ biến thái.
khi bàn tay tôi chạm đến cánh tay moon hyeonjun, cậu ta gạt phăng ra và lùi về sau sợ hãi, tất nhiên bao gồm cả choáng ngợp sau đáy mắt.
tôi mất đà, ngã xuống giường. há miệng van nài cậu ta, van cậu ta cho tôi một món đồ của cậu ta, một món đồ nhỏ thôi để xoa dịu tôi.
nhưng moon hyeonjun không hiểu ý, cậu ta nhướng mày, đôi mắt đảo láo liêng.
"em thích con gái mà anh!"
???
tôi cắn môi sắp khóc. mẹ nó thằng ngu!
moon hyeonjun bỏ chạy, để lại cánh cửa hé mở. cậu ta vô cớ chạy vào rồi chạy ra mà không trả lại căn phòng nguyên vẹn. tôi thở hổn hển trên giường, mất kiểm soát rên rỉ mấy tiếng ưm a đỏ mặt tía tai.
"mặc vào ban đêm cũng được mà nhỉ? em sẽ rất vui nếu anh mặc nó"
phải rồi, áo của choi wooje.
tôi bới tung tủ đồ. chiếc áo hình con vịt dễ thương size lớn nhất chòng lên cơ thể tôi. cả người tôi nóng đến nỗi cởi quần vắt víu trên ghế. tôi oằn mình trên giường, cố gắng cảm nhận mùi hương của choi wooje.
kẹt~
tiếng cửa vang lên, tôi bị ôm eo kéo lê một đoạn sang đầu bên kia trước khi kịp phản ứng. cái nhăn mày đầy giận dữ của moon hyeonjun hiện lên thông qua đôi mắt mờ nhòa của tôi.
"tại sao anh lại có áo của wooje hả?"
giận dữ thì giận dữ đi! cớ sao lại dí đũng quần vào miệng dưới của ông đây!???
moon hyeonjun nhìn biểu cảm đờ đẫn của tôi, thầm nhạo báng rồi nhẫn tâm dựt phăng chiếc áo của choi wooje. cậu ta cầm chiếc áo khoác nam tag 'oner' bọc lấy người tôi, vác 'nhân thú' - không rõ loài gì, từ đây sang phòng cậu ta.
ban đầu có lẽ moon hyeonjun không nhận ra điều gì đó khác thường, cho đến khi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt qua lớp quần lót kia. cậu ta tá hỏa nhận ra tôi có phản ứng không đúng đắn.
dù cho phép tôi ngửi đủ thứ mùi hương khắp phòng của cậu ta, nhưng moon hyeonjun vẫn nghi ngờ nhân sinh giữ lắm.
cậu ta cứ đi đi lại lại, cuối cùng không chiến thẳng được bản tính tò mò liền đi đến dùng tay kiểm tra.
moon hyeonjun không trực tiếp mò tay vào quần lót. cậu ta nuốt nước bọt, nín thở đè hai ngón tay lên khe thịt lộ ra. cậu ta căng thẳng di qua di lại, khiến tôi không kìm được rên lên. ở trạng thái này tôi nhạy cảm hơn nhiều.
tận cho đến lúc moon hyeonjun bạo gan hơn, đút hai ngón tay vào trong vách thịt mềm mại, kéo ra đống dịch trắng nhờn. đôi môi cậu ta run rẩy chẳng thể tin.
"anh... sao lại có lồn của phụ nữ thế này?"
tầm bậy tầm bạ! hỗn xược thành thói! cỏ lúa bằng nhau!
moon hyeonjun nhận một cú tát trời dáng xuống má phải. lại một cú nữa bên má trái. vang giòn tan hai tiếng bang bang.
tôi rít lên.
"moon! hyeon! jun!"
...
4 giờ sáng. moon hyeonjun không ngủ được liền gọi điện làm phiền choi wooje. cậu ta gọi đến cuộc thứ 8 choi wooje mới bắt máy.
"mày nói tao nghe, tại sao lee sanghyeok lại có bộ phận sinh dục nữ?"
choi wooje đang tìm kính đeo vào xem là ai gọi đến, bỗng choàng tỉnh sau mớ thông tin chấn động!
"a-a-anh anh anh, anh nói gì cơ?!"
"con mẹ nó tao hỏi mày! tại sao lee sanghyeok lại có cái áo ghiền con vịt của mày hả!!!??"
"rồi cả" cậu ta thở phì phò, "mẹ nó! còn cả tai và đuôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com