Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

tấm lụa mỏng không còn chế trụ trên miệng lee sanghyeok, nó tuột xuống để lộ gương mặt đờ đẫn. lúc này anh có thể nhìn thấy làn đạn comment ồ ạt thể hiện sự chấn động.

...

lee sanghyeok bừng tỉnh. run lẩy bẩy. hóa ra chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi. vẫn chưa có ai phát hiện hết. anh che miệng khóc nấc lên. tai ù đi bên tiếng hét đầy lo lắng của choi wooje.

trước tình hình biến hóa khôn lường đó, choi wooje chỉ có thể trở thành gối ôm hình người, vòng tay vỗ vai lee sanghyeok dỗ dành.

park dohyeon đứng ở cửa, đôi mắt nhàn nhạt không rõ tình ý. đụng mắt choi wooje, hắn liền ra dấu cơm đã nấu xong.

lee sanghyeok bấu vào cánh tay choi wooje đi ra ngoài. park dohyeon bưng món ăn cuối cùng đặt xuống. wooje đói muốn chết, đỡ anh ngồi rồi chia bát đũa.

park dohyeon kiếm một cái đệm mềm, không nói gì mà lót xuống mông lee sanghyeok. anh nhìn hắn, lẩm bẩm nói cảm ơn. hắn cúi đầu, lời đáp nhẹ thoảng qua tai, chỉ một mình anh nghe thấy.

tiếng lạch cạch của bát đũa lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. lee sanghyeok ăn nhiều hơn ngày thường, dù đôi lúc nhét quá nhiều cơm vào miệng mà nghẹn, choi wooje luôn mang nước đến kịp thời.

ăn cơm xong, choi wooje nhận mệnh rửa bát, lee sanghyeok ngoài phòng khách. vì tránh sự ngại ngùng, park dohyeon cũng vào bếp. hơn hết là có việc cần trao đổi.

"có một cái này không biết là có được hay không nên anh hỏi em, chuyện là anh cần kiểm tra đuôi của anh sanghyeok"

"ah chuyện đó thì hỏi anh sanghyeok chứ, em là gì đâu"

"vì em là bạn trai nhỏ"

xoảng!

một cái bát vỡ tanh banh dưới đất. một mảnh vỡ bắn sát chân park dohyeon.

"không được ám sát người khác như thế đâu wooje"

"sao anh biết?"

choi wooje nhớ là mình đã dấu khá kĩ ấy chứ. park dohyeon thu dọn tàn cuộc nhỏ và đáp lại.

"năng lực của loài rắn đấy" xạo đó. park dohyeon đẩy kính.

choi wooje tin là thật. thú nhận là không ai muốn người khác nhìn bí mật của người yêu mình hết, song vì park dohyeon cũng là yêu nên chắc là không sao đâu ha. nhỡ lee sanghyeok mà có mệnh hệ gì nhưng cậu không biết thì mới toang hơn này.

.

"anh sanghyeok ngủ rồi"

choi wooje lẩm bẩm khi mở cửa phòng, park dohyeon vẫn đẩy cậu nhóc vào.

"cần gì anh ấy tự biến thành chứ, anh có cách mà"

choi wooje như có một cái đuôi dài, ngúng nguẩy qua lại.

"là gì á, chỉ cho em được không?"

"hôn"

cu cậu xị mặt. không nói cũng biết chỉ có cùng loài yêu mới hôn nhau biến dạng nửa thú được. vì cậu hôn suốt có thấy cái gì đâu.

"đùa thôi" xạo đó. park dohyeon thầm tiếc nuối.

thế là trước đôi con ngươi tròn xoe của choi wooje, park dohyeon khẽ chạm ngón tay miết môi lee sanghyeok. sau đó, tai và đuôi biến ra. hắn lùi lại nhìn và điếng người.

choi wooje ngơ ngác khi thấy biểu cảm kì lạ đó.

"sao vậy?"

"chỉ có 8 đuôi"

"hả?"

choi wooje luồn tay vào đuôi, đếm từng cái, cũng đếm ra 8.

"vậy anh sanghyeok có bị sao không? anh nói đi dohyeon, anh ấy có sao không? chuyện gì sẽ đến? này"

choi wooje hỏi liên tục, vẻ hốt hoảng đã xuất hiện. cậu sụp xuống. nhìn lee sanghyeok lại nhìn park dohyeon.

"wooje"

cậu bặm môi, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. park dohyeon hít sâu một hơi.

"8 đuôi nghĩa là, đã chết 1 mạng rồi"

"!!??"

choi wooje sững người, vẻ mặt hoang mang lộ rõ. park dohyeon vỗ vai cậu, bởi chính hắn cũng không thể tiếp nhận nổi. đồng thời hắn cũng đang nghĩ xem xem, có nên kể cho wooje về những 'con sói đội lớp cừu', nhưng cứ nghĩ đến việc cu  cậu vẫn còn ngây thơ lắm, hắn lại thôi.

"đi ngủ đi"

choi wooje muốn nói rằng làm sao em có thể ngủ trong vụ việc quan trọng này chứ. cuối cùng vẫn là leo lên giường cuốn kín chăn.

park dohyeon ra ngoài sô pha nằm. tia vàng lóe lên trong bóng tối.

bên kia. căn nhà được chuẩn bị riêng để bắt giam yêu hồ có một bóng rắn xì xì lượn lờ. nó bò khắp nơi và không phát ra ai. có lẽ từ lúc yêu hồ đi mất, chưa có bất kì người nào quay về.

park dohyeon thu lại bóng rắn, an tâm nằm nghỉ.

ai mà ngờ được chỉ mới qua một đêm. sáng hôm sau là biển gào sóng dữ.

.

hôm nay là ngày của lee minhyeong. hắn không định làm gì lee sanghyeok, chỉ muốn cùng anh ở chung một chỗ thôi.

moon hyeonjun cùng ryu minseok mỉa mai hắn ra vẻ đúng đắn cho ai coi, rốt cuộc mục đích vẫn là vì đối xử tốt cho lee sanghyeok dựa dẫm.

lee minhyeong tắt thông báo, có tag tên cũng không quan tâm. đứng trước cửa nhà, hắn mở ra. không có gì bất thường. jeong jihoon hôm qua nói rằng chưa có dọn phòng nên hắn mới đến sớm. đi thẳng đến phòng sanghyeok, nhẹ nhàng mở cửa.

đón nhận hắn không phải bóng lưng mĩ nhân mà là ga giường bị bới tung. sex toy rơi vãi trên sàn, thậm trí còn có vết đỏ như máu trên đệm giường. bắt đầu men theo sợi dây xích dẫn vào nhà tắm tìm người.

minhyeong giẫm lên vỏ bao cao su, đá trúng một lọ gel mới vào được phòng tắm. nước tĩnh lặng chưa xả, dưới đất là còng chân vỡ vụn. hai chiếc khăn ẩm ướt cả đêm nằm trên đất, chắc chắn đã dùng qua!

bất kỳ một ai hiện giờ nhìn lee minhyeong, đều có thể trông thấy tơ máu trong mắt, khuôn mặt nhăn nhó như đớp phải cứt và đôi ba gân xanh vùng thái dương.

6 giờ 30 phút sáng.

jeong jihoon bị dựng đầu dậy, tra hỏi về sự biến mất của lee sanghyeok. nhưng hắn nào đâu biết, sau bữa ăn no nê, hắn đã bỏ lại bãi chiến trường mà đi về kí túc.

han wangho túm cổ áo jeong jihoon.

"tao tưởng mày chỉ không dọn phòng, mà chính sanghyeok cũng không được làm sạch hả!"

"thì em nghĩ anh ấy sẽ tự mình- ai ui! sao đánh em"

jeong jihoon ôm vai, đối mặt với lee minhyeong đang check cam. máy quay dừng ở cảnh lee sanghyeok nằm trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm rồi không thấy ra nữa. biến mất cứ như bóng ma vậy.

"chả lẽ lại chui hộc ra?"

"điên à, cái hộc đấy làm sao người chui được"

han wangho phản bác lời ngu ngốc đến từ jeong jihoon, đi đi lại lại, cuối cùng nói ra suy đoán của mình.

"hai đứa nói xem, có khi nào sanghyeok biến được dạng bốn chân không?"

lee minhyeong nhạy bén gật đầu cho đánh giá:

"khả năng rất cao"

han wangho tiếp tục nói:

"thế nhưng còng xích lại vỡ nát, như có người bóp vụn vậy"

"không thể nào là anh sanghyeok đâu" bởi nếu là anh ấy, thì không bao giờ đợi đến ngày hôm nay.

han wangho cầm lấy chuột, tua đi tua lại cảnh lee sanghyeok vào phòng tắm, anh dường như là lết vào, dáng vẻ rất mệt mỏi, thậm trí còn đụng vào cạnh bàn.

thế nhưng, là ai đã giúp anh?

jeong jihoon hậm hực khi không thể chen vào, cuối cùng cũng nghĩ ra được một khả năng.

"nếu sanghyeok biến được thành thú bốn chân, có khi nào anh ấy ra lệnh được cho thú khác đến cứu không?"

"vậy thú nào phá được còng chân?"

lee minhyeong nghi ngờ.

jeong jihoon cứng họng.

han wangho thấy jihoon nói cũng có phần đúng, nên nói giúp vài câu.

"vậy loại trừ dần đi, những loài nào có thể chui được vào thì tính"

lee minhyeong nghĩ đến mấy lớp bò sát thậm trí bò được cả trên tường.

"rắn?"

jeong jihoon run rẩy, buộc miệng nói:

"không đâu, rắn và hồ ly là đối thủ đó. tranh chấp lãnh thổ như này hoặc như này luôn"

jeong jihoon khoa tay múa chân, xoẹt xoẹt qua cổ ý là giết, còn nói:

"nên là, rắn, loại!"

ba người lời qua tiếng lại, tận lúc ryu minseok đến mới dừng.

"không phải sắp tới sẽ có trận đấu sao? sanghyeok sẽ xuất hiện, lúc đó-"

"ừ ha"

jeong jihoon chặn họng ryu minseok, hớn hở hẳn lên.

lee minhyeong và han wangho nhìn nhau, quyết định ngoài những người có mặt ở đây sẽ không nói suy đoán của mình vào nhóm. chỉ để lại một câu cho họ bớt mong ngóng. chính là thả lee sanghyeok ra thi đấu.

nếu hỏi họ không sợ lee sanghyeok sẽ đem chuyện này ra pháp luật sao?

họ sẽ trả lời anh không dám. bởi bộ mặt của quốc bảo, bởi dáng vẻ kì lạ của người không thuộc về thế giới này và những người biết về nó.

"anh nghĩ anh sanghyeok có về thật không?"

minhyeong hỏi.

"sẽ về, vì trách nhiệm"

"vậy em với anh thử cá cược, sanghyeok sẽ giả bộ mất trí nhớ hoặc không"

"được thôi, thế anh được gì?"

"ngày của em thành của anh"

han wangho đi hướng ngược lại, nói vọng.

"thành giao, sanghyeok sẽ phải nhìn sắc mặt của chúng ta, anh ấy không giám ngó lơ đâu"

.

park dohyeon mở mắt, xoa nhức bờ vai mỏi nhừ, từ từ ngồi dậy. choi wooje tưởng sẽ dậy muộn lại mở cửa ra cùng lúc.

"anh dậy rồi à?"

"ừm"

park dohyeon loẹt xoẹt vào bếp.

"có ăn sáng không?"

"có"

choi wooje gật gù, cậu đi vào nhà vệ sinh súc miệng rất tự nhiên.

hai tên đàn ông chen chúc nhau trong bếp.

cửa phòng một lần nữa mở ra. choi wooje tươi cười bước đến phía con mèo hen gầy gò.

"anh-"

"hai người là ai vậy?"

...

tác giả: oh shit, thế là mất trí nhớ rồi, sang trang mới thôi, sẵn sàng plot mới luôn nhé. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker