Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

"kí ức dường như chỉ dừng lại ở đầu năm 2018?"

"lúc đó có khi ảnh còn không biết em là ai nữa"

choi wooje vò đầu, nhìn lee sanghyeok ngồi trên ghế, đúng lúc mắt cả hai đụng nhau. đôi mắt sắc lẹm, không có một tia quen thuộc nào làm cậu tắt nắng.

wooje giả bộ khóc huhu, than thở với park dohyeon.

"nhìn anh ấy kìa, sẽ không chấp nhận em là bạn trai ảnh đâu"

park dohyeon mím môi, cười không được mà khóc cũng không xong. may mắn là lee sanghyeok không có ầm ĩ, anh khá điềm tĩnh, ngay cả lúc biết mình có những đặc điểm kì lạ. thậm trí làm quen khá nhanh, đã biết biến hình rồi. tự hào ghê.

choi wooje bấu víu park dohyeon như cọng rơm cứu mạng.

"hép hép"

"help"

"ừ ừ hép hép"

park dohyeon túm cổ choi wooje xách đến trước mặt lee sanghyeok. hắn cố giữ bình tĩnh, chỉ tay vào cậu giới thiệu.

"đây là bạn trai nhỏ của anh"

"..."

lee sanghyeok đan tay trống cằm:

"ò" chẳng bất ngờ.

"anh không có gì muốn nói sao?"

lee sanghyeok lắc đầu. việc anh có một cậu bạn trai còn không lạ lẫm bằng bản thân là hồ ly, có cái... của nữ và mất trí nhớ nữa(?)

"nhóc tên gì?"

"wooje, choi wooje ạ"

cậu hớn hở nói, có cảm giác như trở lại ngày đầu tiên cả hai chung đội vậy.

"bao nhiêu tuổi"

"21 ạ"

"ở skt sao?"

"... không, em đã rời đi được nửa năm rồi"

lee sanghyeok gật gù. đôi mắt chất chứa những cảm xúc khó nói. vậy mà park dohyeon lại đoán ra ý nghĩa sâu bên trong.

nếu kí ức chỉ dừng lại ở đầu năm 2018.

thì lee sanghyeok là anh của năm 2013 - 2017, giai đoạn vừa huy hoàng vừa bết bát.

lee sanghyeok trải qua dòng thời gian dài đẵng đằng. bất bại là quá khứ, thành công là tương lai. anh lại đứng ở giữa, đang cáu kỉnh, tự trách trước thành tích không thể đạt tới. và bối rối khi đồng đội lần lượt rời đi.

park dohyeon thì thầm với choi wooje.

"ăn nói cho cẩn thận"

"??"

.

park dohyeon tìm đồ cho lee sanghyeok. đúng là người vai rộng, áo rộng muốn trũng xuống, che khuất mông. nhưng áo khoác ngoài như thế cũng được, chẳng ai dị nghi.

bởi sanghyeok không biết đoạn đường từ nhà park dohyeon về trụ sở, nên được đưa về tận nơi.

anh bước xuống, bóp bóp cổ tay nhức nhối. hóa ra mình của mấy năm sau sẽ chấn thương đến mức này. có chút buồn.

choi wooje bắt lấy vạt áo anh. cậu để ý đến cảm xúc của anh mà, không phải kẻ vô cảm đâu đấy.

"có chuyện gì gọi em, được không?"

lee sanghyeok khựng lại. anh mỉm cười, vò tóc choi wooje đến rối bù.

"anh ổn mà, woodongie nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

"woodongie..."

choi wooje lẩm bẩm, lee sanghyeok nhét tay vào túi áo, đáp lại:

"ừm, anh vừa mới nghĩ ra biệt danh này đấy. gặp lại sau, woodongie, dohyeon"

choi wooje có chút không nỡ, tay vẫy vẫy ỉu xìu. park dohyeon chỉ đơn giản gật đầu, khởi động xe chạy đi. bóng rắn mơ hồ một lần nữa xuất hiện.

trên xe, choi wooje nằm ườn ra như cá chết, có chút khoe khoang.

"sanghyeok của năm nào cũng nghĩ ra được biệt danh tặng cho em hết, hạnh phúc ghê"

"woodongie~ giọng mềm xèo, đáng yêu ghê"

"aishi, em muốn ôm anh ấy quá"

"nói thêm một câu nữa là anh cho đi bộ về đấy"

sau lời cảnh cáo, choi wooje kéo khóa miệng, ngồi ngoan ngoãn cho đến khi về trụ sở.

bên kia, lee sanghyeok quen thuộc đi vào sảnh. men theo hành lang trong kí ức. có đôi lúc lạ lẫm vì vị trí đặt đồ, nhưng không làm khó được việc anh tìm phòng.

anh mở cửa, ánh mắt chằm chằm làm anh phải ngoáy nhìn.

"..." ai đây?

tên nào cao to quá vậy? ngang bae junsik rồi.

nhìn mặt quen lắm. giống ai đó. lữ bố - innovation - lee shinhyeong?

lee sanghyeok không biết nữa nhưng anh nhìn ra được mối quan hệ không mấy khả quan, hay phải nói là, mập mờ? nghe hơi nực cười. đừng nói là anh có 2 bạn trai nhỏ đó nhé.

lee minhyeong đi tới. rõ ràng trong mấy ngay bắt giam đã hình thành tâm lý sợ hãi, thế nhưng lee sanghyeok dường như chẳng mảy may để tâm, còn có phần mặc kệ sự đời.

trông cái vẻ sờ soạng tóc tai, tay nhét túi kìa. buông thả quá thể.

"sanghyeok"

mất kính ngữ luôn sao? dohyeon không phải đã nói hiện giờ anh là tiền bối lck à?

lee minhyeong nhận được một cái nhướng mày từ lee sanghyeok. anh rê chân, đứng đối diện với hắn.

"gọi lại lần nữa nghe coi"

"?"

"cậu gọi tôi là gì?"

lee minhyeong nhíu mày, hơi hung hăng.

"sanghyeok, bỏ trốn để bây giờ trở về hỏi mấy cái nhảm nhí này à?"

lee sanghyeok tiến sát nút, không kiêng dè mà hất mặt. ánh mắt vô cùng áp lực đánh bật ra, dù anh thấp hơn hắn.

"gọi anh"

"gì cơ?"

"một là vừa nãy, hai là faker, ba là seonsu, bốn là nim. không có chuyện cợt nhả, không có chuyện lấc cấc, phải biết trên biết dưới. người lớn bảo, trẻ nhỏ dạ. kính ngữ là văn hóa. đặc biệt với tôi, sự tôn trọng là trên hết"

đây là những điều các anh lớn đã dạy lee sanghyeok, bây giờ hắn đem ra dạy lại đàn em, mặc dù lời dạy đó hắn mặc kệ.

cũng như cách hắn đối xử với các anh ngày trước. đóng sập cửa sau khi dạy dỗ người khác. để lại một minhyeong chưa tiêu kịp.

park dohyeon nhếch miệng cười. hóa ra thời trẻ thần của liên minh còn có một bộ mặt như vậy.

hắn lại liếc sang bên cạnh, han wangho đang xem điện thoại. sau đó chẳng biết có việc gì đã bắt xe ra ngoài, để lại một mình hắn. đúng lúc choi wooje lóc cóc đi về.

"em vừa mới nghĩ, chuyện lớn đây. sắp tới, họ sẽ ra nước ngoài thi đấu. chúng ta không thể đi theo bảo vệ anh sanghyeok được"

park dohyeon gõ mặt bàn. hắn nghĩ qua rồi, nghĩ trước rất nhiều thứ. bao gồm cả chuyện choi wooje vừa nhắc. cho nên, bóng rắn mơ hồ hắn thả ra không phải để trưng.

"không sao đâu"

hắn an ủi.

"train đi"

choi wooje sau lần được park dohyeon ứng cứu đã tin tưởng hắn rất nhiều. hắn bảo train, vậy cậu train.

.

lmh
mẹ nó! dạy dỗ em thì thôi đi, còn mặc áo của tên nào ấy! ngứa mắt chết đi được

mhj
ê không phải mấy người bảo thả ra cho ảnh thi đấu sao?
không canh à?

jjh
có đâu cha
hôm ấy sanghyeok được ai cứu ấy chứ có phải được thả đâu

hwh
...

ssw
á à mấy con vợ này bịp bợm tụi anh
mất nết thế chứ

rms
vì không quan trọng ấy
không được cứu vẫn phải thả ra vì còn trận đấu nữa mà

pjh
thế ảnh không đi nói cho người khác chứ?

chj
mất trí nhớ rồi

jjh
???????

lmh
sự thật đấy
khó gần cực kì
chỉ bám huấn luyện viên thôi
ngó lơ hết
nạt nộ không có tác dụng

jjh
hay để thằng chồng này giải quyết nha?
hí hí

rms
mùi của ông vẫn cứu anh em được chứ

jjh
hóa thành hồ ly thì chỉ biết nằm im chờ người đụ thôi
tao đúng là người được chọn mà
tự hào ghê

ssw
kinh tởm

kgb
tôi cứ nghĩ là mấy ông sẽ đặt trọng tâm vào 'mặc áo của tên nào' chứ?
hóa ra tôi đoán sai à?

pjh
không sai đâu mày
giờ bàn nè
tao vote vé cho mấy thằng cao to trong lck

ssw
loại kiin của tao ra nhé

jjh
kiin có cao to đâu...

ssw
ê không được nói hoàng tử của tao như thế

pjh
còn tao thì sao?

hwh
mày ra chuồng gà
ồn ào sáng trưa chiều tối
tao!
1 vé cho wooje!

mhj
chuẩn xác, boyfriend đồ
+1

chj
thế wooje cứu sanghyeok hả mậy?
cứu mới cho mặc áo mang về chứ?

rms
anh này thông minh này
trước tiên bàn ai cho mượn áo mặc
thì phải bàn ai cứu đã
vote cho bdd
vì sao ai cũng biết

lmh
bạn lại nói sai
người cứu đâu nhất thiết phải là tuyển thủ chuyên nghiệp
nhỡ là gia đình, bạn bè thì sao?

hwh
...
sanghyeok truyền tin cầu cứu hay là thằng nào lúc đi bị theo chân à?

jjh
yeah đúng rồi
ai bị theo chân
là ai ta?
ai đã đến lượt ấy

kgb
có ông mà?
lại còn ngay ngày anh ấy mất tích nữa
là tôi thì không có chuyện đó đâu
vì đổi cho ông đấy

jjh
hụ hụ geonbu tàn nhẫn thế
đồng niên với nhau mà chơi trò đổ lỗi
li hôn đi

pjh
cợt nhả thành thói
wangho đâu kick nó đi

hwh
...
cút hết

.
.
.
.

hwh
call đi tao nói cái này

.

"tao có thể chắc chắn với tụi mày, người cứu sanghyeok là tuyển thủ"

"không phải người thân, vì tao vừa mới đến nhà ảnh xong"

"không phải bạn bè đâu vì đã rất lâu rồi không liên lạc. ảnh chỉ giao thiệp trong vòng tuyển thủ"

"như đã nói trong nhóm, người cứu là người cho mượn áo, cũng là người cho sanghyeok ở lại nhà qua đêm luôn"

han wangho đanh mặt.

"một tên to cao!"

mấy tên thanh niên lại bắt đầu ríu rít, bới hết người này đến người kia. cuối cùng chốt ra mấy cái tên uy tín.

choi wooje. gwak boseong. park dohyeon. kim jeonghyeon.

"ơ khoan, thằng cu willer không có làm cái chuyện đấy đâu"

tất nhiên quen thuộc nhất với willer là oner, cũng là moon hyeonjun. cả hai thân thiết với nhau nên dính vào chuyện này hắn bảo vệ ngay.

"nó không có cái áo đấy" moon hyeonjun nói tiếp

"ủa nhỡ nó mới mua thì sao?" jeong jihoon vừa nhai bánh vừa trả lời, tiếng chóp chép làm mọi người câm nín. sau đó lại tiếp tục chủ đề.

"cứ xếp jeonghyeon vào bảng nghi ngờ đi đã, tiếp theo. choi wooje"

lời này là son siwoo điểm danh. han wangho là người chọn lại lên văn phản bác:

"cái áo đó đẹp quá, mắt nhìn của wooje không tốt như vậy"

park jaehyuk:

"ý gì vậy mài"

ryu minseok nhảy vào.

"ừ đúng đấy, cái áo khoác hoa của nó phải gọi là thảm họa thời trang. vả lại. nó đâu có nhà riêng, chả lẽ đưa về cho ba má nó à? tao hỏi cái là biết ngay á"

son siwoo nhíu mày:

"ê tỉnh tỉnh tỉnh, chúng mày điều tra chứ có phải bào chữa đâu?? lọc người ra để học làm luật sư đấy à? jeonghyeon? ừm,  có thể sắm áo mới đấy. wooje? mặc gì tụi nó phải về nhà, thuê khách sạn, hoặc thuê tạm quán net có đệm ngủ qua đêm cũng được mà!!??"

"..."

"qua người tiếp theo, park dohyeon"

đến người này. jeong jihoon câm nín, mặc dù cậu muốn nói hôm trước vừa gặp park dohyeon đi cùng choi wooje. nhưng chắc là không phải, vì dohyeon lạnh lùng như vậy, không quen biết hắn sẽ ngó lơ.

"thôi khỏi đi"

han wangho tin rằng park dohyeon không có cơ sở để làm mấy chuyện không đâu.

"wangho cứ như đang bảo vệ chồng và con trai ấy nhỉ? hài chết đi được"

son siwoo cười cợt. park jaehyuk tặng một like cho trí tưởng tượng phong phú đó.

"ủa tưởng viper và zeus là một đôi?"

choi hyeonjun nhe răng chen vào.

"không, viper là mày, zeus là oner kìa"

hai hyeonjun xịt keo cứng ngắc.

"thú vị hơn nữa, là top 1, mang tên faker peanut nhưng faker nằm trên"

jeong jihoon nhai xong bánh, cuối cùng đã nói sõi.

han wangho nín thinh. tiếng cười vang lên, rồi dần dần tắt ngúm bởi hắn không có cười.

"em xin lỗi"

"bọn em xin lỗi"

"tụi tao xin lỗi"

.

Tác giả: tui không biết mấy cha tuyển thủ có nói đến vấn đề cp không. nhưng tôi đoán là có 😇. rùng mình quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker