Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

tôi đã từng khâm phục cậu, ruler.

sau này mới thấy, hóa ra thời gian không chỉ lấy đi tuổi trẻ của một người mà còn lấy đi cả ước mơ nhiệt huyết tuổi 18.

mỗi bước đi lên đỉnh vinh quang không có bước đi nào là không vất vả, mọi thứ đều dồn dập như thủy triều, đánh đổ trời quang.

năm 17 tuổi, tôi chính là phượng hoàng bất bại nhất, hỏa long ngạo mạn nhất.

"nhả cho cậu con tướng làm nên tên tuổi cậu, rồi nghiền nát bằng một pha solokill chóng vánh, đó là giới hạn của cậu, không phải của tôi"

"có gọi thêm người thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, khác một cái là. double kill"

họ luôn nói với tôi rằng hãy khiêm tốn, điều đó không thừa thãi. tôi lại cho rằng tuổi trẻ nên làm điều mình muốn, để không hối hận. nhưng hình như tôi đã đi ngược lại với kim chỉ nam đời người. rồi cứ thế trong niềm hy vọng của toàn thể, tôi mãi mãi mắc kẹt trong thứ viển vông, gọi là chức vô địch.

"faker nên giải nghệ" tôi nghe nhiều hơn là "faker hãy cố lên"

"faker đã hết thời" hơn là "faker làm tốt lắm"

.

lee sanghyeok yên lặng dọn dẹp bàn của mình. nhét bàn phim, lót chuột vào cặp. khẽ nhìn quanh khán đài. hắn biết mình không thể ở đây lâu hơn nữa, cũng biết vinh quang ngày hôm nay không thuộc về mình.

trước khi đi, đôi mắt hẹp dài của hắn hướng đến bóng lưng một người.

đã 8 năm kể từ ngày sân vận động tổ chim đêm về.

cậu biết không jaehyuk...

khoảng khắc tôi thất bại trước ssg, cậu là người tôi đặc biệt chú ý.

có lẽ khi ấy, tôi đã rung động.

lee sanghyeok rời đi, lướt ngang qua lee minhyeong. hắn không thấy nhưng nó đã chứng kiến tất cả. sau cái nhìn lặng lẽ của hắn, park jaehyuk đã quay đầu, dõi theo đến tận khi hắn khuất bóng sau hậu trường. chỉ trong mấy giây, camera không thể bắt chọn khung cảnh.

.

khi phát hiện lee sanghyeok đi ra từ phòng park jaehyuk. lee minhyeong đã truyền lại cho han wangho.

han wangho nói rằng, lee sanghyeok thích park jaehyuk. bởi vì đó là điều mà bae junsik chính miệng nói ra.

lee minhyeong lập tức đứng lên, dứt khoát kéo lee sanghyeok vào phòng trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

vẻ ghen tị giữa các adc quả là một điều khó nói.

lee minhyeong đẩy hắn lên giường, đè chặt hắn không thể thoát. nó cũng biết chơi varus, nói là thợ varus cũng không sai. vậy hà cớ gì lee sanghyeok chọn park jaehyuk mà không phải nó?

tình cảm giữa đồng đội không tốt hơn với đối thủ sao?

park jaehyuk cắn rách môi lee sanghyeok, vậy thì nó cũng có thể làm! thậm trí là tốt hơn thế.

lee sanghyeok chỉ cảm thấy đau, dáng vẻ kháng cự càng khiến hắn trở nên yếu đuối, huống chi hắn còn đang buồn sau thất bại. khóe mắt hoen đỏ cụp vào mở ra.

lúc ấy hắn nghĩ, park jaehyuk liệu bao giờ mới nhận ra tình cảm của hắn? cậu ta hôn hắn, đã từng nghĩ đến nên đáp lại hay chưa?

thật nực cười, hắn hôn người khác vậy mà lại nghĩ về mối tình không thành.

trong lúc lee minhyeong thấy khó chịu vì lee sanghyeok không chú tâm, nó đã nhận được một bất ngờ. hắn choàng tay ôm cổ nó dù chỉ hờ hững vô tình.

lee minhyeong khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ôm lại. nó muốn khảm cơ thể hắn vào lồng ngực mình, nó ôm lấy bả vai hôn xuống hằn học. nó luồn tay vào vạt áo kéo lên, nắm eo để lại vết đỏ ửng mập mờ.

lee sanghyeok đủ tỉnh táo để biết bản thân đang treo thân trên miệng sói. hắn mặc kệ lee minhyeong bắt đầu cởi quần mình, ôm lấy gối úp lên mặt trong khi co chân để nó thực hiện dạo đầu.

không bao, không gì cả. chỉ có bóng tối và hơi thở quấn quít lấy nhau.

tiếng bước chân dồn dập, ồn ào, náo nhiệt.

geng mở party ngoài hành lang khách sạn à?

lee sanghyeok thở khe khẽ, vò nát jacket của lee minhyeong trong ngực.

cùng lúc đó có người ở bên ngoài đập cửa. lee minhyeong chửi thề một tiếng, ôm đè sanghyeok, thúc mấy cái cuối cùng rồi bắn ồ ạt vào trong.

"gì!?"

không phải moon hyeonjun, thằng nhãi người rừng này đứng bên cạnh kiềm jeong jihoon lại. choi hyeonjun và ryu minseok thì đẩy kim geonbu ra, nhưng rõ là còn kiin và joo minkyu.

park jaehyuk như nổi điên, lao vào phòng không ai ngăn cản.

và thế là hết.

...

lee sanghyeok tỉnh dậy, park jaehyuk ngồi trên chiếc giường bên cạnh, đôi con ngươi nhàn nhạt đầy bất mãn.

"sao anh không ôm jacket của em?"

ý cậu ta là, sao anh không làm tình cùng em?

lee sanghyeok cảm thấy lạnh, giờ mới thấy mình không mặc đồ, áo name tag ruler khoác lên vai. hắn ngồi dậy, còn áo đã tuột xuống rồi.

"tuyển thủ ruler"

"là jaehyuk, jaehyuk anh nghe rõ không? hoặc là jaehyukie"

park jaehyuk đi đến, bọc lee sanghyeok vào trong áo. đồ của hắn được gấp gọn bên cạnh, jaehyuk rũ ra đưa cho hắn.

"phải không hide on bush? hay faker? hay sanghyeok?"

hắn đẩy park jaehyuk kề sát mặt mình ra. bắt đầu mặc đồ.

"anh gầy thật đấy. anh có ăn uống đủ không vậy? cao tầng không cho anh ăn cơm à? hay lũ kia tranh ăn của anh? giờ anh đói không? em mua gì cho anh ăn nhé? ha-"

"no rồi"

"ăn gì mà no?"

lee sanghyeok vứt trả áo:

"t*nh của minhyeong!"

park jaehyuk túm lấy cổ tay hắn, bị vùng ra. cậu ta bất lực ngồi lại bóp phần gáy hơi nhức nhối, thầm mắng:

"con mèo đen d*m d*c này"

.

park dohyeon vốn thông minh, cậu biết cách đưa một người về phía mình mà không tiêu tốn quá nhiều sức lực. nhưng với lee sanghyeok, cậu không nỡ ra tay. chính vì vậy suốt bao nhiêu năm qua không hưởng được lợi lộc gì. trong khi đó, nhưng adc khác, dù là đồng đội hay bên kia chiến tuyến đều đã chiếm được cảm tình. nếu họ chỉ cần tiến 10 bước là chạm được vào người thương, park dohyeon sẽ phải mất 100 bước.

bóng rắn len lỏi qua dòng người, quấn quanh chân park dohyeon bò lên vai cậu rồi dần mờ đi như khảm vào tấc thịt. những kí ức vụn vặt mà người không trải qua lại xuất hiện, và bí mật chôn vùi bao nhiêu năm đã bị một người nữa nắm thóp. lee sanghyeok chính là đáng thương như vậy.

trên đường đi đến nhà vệ sinh, park dohyeon cầm trong tay hai lá bùa tự làm. xả nước xong, cậu khựng lại khi sắp vặn tay nắm cửa. giọng của jeong jihoon và lee sanghyeok vang lên.

mùi của jeong jihoon có thể làm lộ bí mật của yêu hồ, chuyện này đương nhiên park dohyeon biết, biết rất rõ là đằng khác. nhưng cậu có cách làm jihoon tránh xa.

jeong jihoon sợ bò sát. trùng hợp park dohyeon chính là bò sát.

trước mắt loài mãng xà bắt nạt con mồi của nó vậy thì hôm nay chính là số tận của mày.

hồi còn chung đội, jeong jihoon từng nhìn thấy một con rắn lục bò ra từ nhà tắm kí túc. nó hoảng hồn hét lên như ma đuổi và từ đó đến giờ ám ảnh.

rồi lần khác gặp rắn ngoài đường, park dohyeon tay không bắt rắn ném đi. đôi mắt âm hiểm hệt vua loài rắn. thế là từ đó jeong jihoon có hai nỗi sợ. một là rắn, hai là park dohyeon.

lần này quấn lấy lee sanghyeok ép hắn lộ đuôi, không ngờ sẽ bị rắn tấn công. bộ dạng hèn nhát phải gọi là xấu mặt.

chờ jeong jihoon lủi đi, park dohyeon mới ra khỏi nhà vệ sinh. nhìn lee sanghyeok chun mũi, ngại ngùng chào hỏi.

"em ở trong đó bao lâu vậy?"

"trước lúc anh và nó vào"

"cảm ơn"

"không có gì"

hai người một trái một phải rửa tay. park dohyeon nhìn trong gương ra hình dạng thật của loài yêu, tất nhiên lee sanghyeok cũng thấy. hắn chạm lên mặt kính, đôi mắt hắn đỏ như máu, còn người bên cạnh thì vàng như ngọc. cả hai chính là hai thực thể kì lạ trên đời. thật may vì có đồng loại. hắn thầm thì, rồi hắn quay sang người nọ.

"em có bộ phận sinh dục nữ không?"

nước chảy róc rách, ướt cả tay áo. park dohyeon máy móc quay mặt đi. vành tai đỏ au.

"đó là một dạng kì lạ khác, em không có" ngược lại cái đó của em đã to ra, anh có muốn thử không?

park dohyeon muốn nhéo chết mình vì suy nghĩ không đúng đắn. khéo léo chuyển chủ đề, đưa cho lee sanghyeok một tấm bùa màu vàng.

"nó sẽ bảo vệ anh"

"lấy ở đâu vậy?"

"em làm"

"ò"

lee sanghyeok nhét bùa vào túi.  tạm biệt rồi rời đi. vừa ra ngoài thì gặp choi wooje.

"woodongie~"

choi wooje len lén nhìn xung quanh, ôm lấy lee sanghyeok khi nhận ra không có ai.

park dohyeon:....

"wooje, nhóc bỏ lại wangho rồi à?"

choi wooje tranh thủ vò eo lee sanghyeok mấy cái mới trả lời.

"mãi em mới thoát được ổng đó, người gì đâu vừa nhấc chân đi có tí đã túm áo kéo lại"

"han wangho có thay đổi gì không?"

hai bố con nhìn nhau, vừa đi vừa kẹp lee sanghyeok ở giữa. bố một câu còn một câu kể tội.

"không cho ăn vặt"

"kiểm soát quá đáng"

"hay chê người khác ở bẩn, mà chính mình có cái áo 1 tuần không giặt"

"nham hiểm"

"biến thái"

"đánh rank mồm hồi chiêu liên tục"

"thắng thì do tao gánh, thua do chúng mày gà"

"nói chung là, SIÊU LẮT LÉO"

lee sanghyeok bật cười vui vẻ, khiến hai người còn lại cũng vui theo. choi wooje thừa dịp nắm hờ tay hắn, rồi đan lại không kiêng dè. một đoạn lại một đoạn, mu bàn tay park dohyeon và hắn cọ nhột vào nhau. một người ngại nắm, một người mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker