#19
những người hôm đó tập hợp trong phòng của lee sanghyeok đã bị xóa sạch kí ức, còn hắn vẫn còn mất trí nhớ tạm thời. park dohyeon nói rằng, tốt nhất không nên nhớ lại làm dấy lên tò mò trong hắn.
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà park dohyeon nói vậy? lee sanghyeok vừa đi vừa ngẫm nghĩ. và hắn đụng phải choi hyeonjun.
hắn không cảm xúc lướt qua, còn choi hyeonjun thì trông có vẻ chấn động lắm, cậu đâu có ngờ sẽ bị ngó lơ đâu. thế là cậu bắt lấy lee sanghyeok, siết lấy cổ tay mảnh khảnh đến đỏ ửng.
"sao anh không nói chuyện với em?"
lee sanghyeok trưởng thành rất dễ giao tiếp.
lee sanghyeok thiếu niên lại không như vậy. không phải vì có chướng ngại tâm lí mà là cậu không đủ áp lực để tôi dè chừng.
"bỏ ra"
choi hyeonjun tròn xoe mắt, há miệng nói rồi thôi, đôi tay trượt xuống, buông thõng hai bên. lee sanghyeok tiếp tục bước đi, bóng lưng độc vãng của hắn tách biệt không gian.
"sanghyeok là cái thá gì mà dám phản kháng? tốt nhất nên dạy dỗ anh ta để anh ta biết mình là ai"
tiếng nói vang vảng của han wangho đánh thức tâm trí tĩnh lặng của choi hyeonjun. cậu nhìn bóng người khuất sau hành lang, miết chặt môi bỏ đi.
.
rất rõ ràng, choi hyeonjun cảm thấy ghen tị.
hết moon hyeonjun rồi đến ryu minseok, lần gần đây nhất là lee minhyeong đều đã đụng vào lee sanghyeok nhưng cậu thì chưa.
cậu cảm thấy bị coi thường. suốt 1 ngày đợi đến ván đấu tiếp theo của đội. choi hyeonjun ăn không ngon ngủ không yên, mỗi đêm đều xem điện thoại đến tờ mờ sáng. xem cái gì thì chỉ có cậu mới biết, nói chung là đen tối đến sa sầm mặt mũi. ai nhìn cũng hoảng hồn. mọi người đều hỏi thăm chỉ trừ một người. lee sanghyeok.
nhận ra rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cậu sẽ sớm biến thành người đá. cho nên người anh luôn đưa ra những quyết định đúng đắn trong chuyện tình trường han wangho nhận được vé bị làm phiền lúc nửa đêm.
"hyeonjun nhỉ?"
"à dạ em mà"
"ừ, đúng hyeonjun rồi, vậy mà anh cứ tưởng bọn môi giới làm phiền"
"..."
choi hyeonjun quệt mũi:
"xin lỗi anh nha"
"có chuyện gì?"
"thì... chuyện về lee sanghyeok..."
han wangho bên kia thở dài một hơi. day day trán, tiện thể vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn trong khi choi hyeonjun kể lể buồn phiền mình đã trải qua mấy ngày nay.
"không cần thiết phải câu nệ"
han wangho rửa tay, lau tay:
"cứ đè ra mà đụ"
gã nằm ườn lên giường, kéo chăn:
"dù sao thì lee sanghyeok, cũng không dám tố cáo chúng ta"
tút tút tút.
choi hyeonjun lộ ra chân lý. cười vui vẻ lên giường ngủ.
.
và mọi chuyện cứ thế ập đến, khiến lee sanghyeok không tài nào lường trước được.
đêm này dài như bao đêm khác. lee sanghyeok ngủ rất ngoan, không đá chăn đá gối, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
cửa khẽ mở ra, chút ánh sáng yếu vừa xuất hiện rồi vụt tắt. choi hyeonjun vốn nhát gan, giờ đây một mình đứng giữa căn phòng chuẩn bị phạm tội.
lại nhắc đến bóng rắn mơ hồ. nó đang ở bên ngoài, nhờ phúc của park dohyeon, nó là con rắn thứ 6 đến đây đổi ca. nó trườn trên một hành lang dài, đi đến căn phòng được chỉ điểm. xuyên qua cánh cửa, nó ngẩng đầu. cùng lúc đó, park dohyeon giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cậu lóe vàng.
park dohyeon xỏ dép thật nhanh, kéo choi wooje đi ra ngoài. wooje vẫn còn ngái ngủ, nhưng vừa nghe lee sanghyeok gặp chuyện chẳng lành ở kí túc xá, cu cậu đã bừng tỉnh với nỗi lo lắng phủ đầy vai.
"anh thấy cái gì vậy?"
park dohyeon nhìn chằm chằm về phía trước, đằng đằng sát khí từ chối trả lời.
...
choi hyeonjun suýt chút nữa đã bị móng vuốt sắc bén đáp lên mặt, may mà cậu phản ứng nhanh né được. chưa kịp hoàn hồn, lee sanghyeok lao đến túm cổ áo cậu đè xuống đất.
hắn phát hiện ra choi hyeonjun định hãm hiếp mình. hoặc là hắn nghĩ nhầm. nhưng tâm trí hắn không cho phép bất kì một ai xâm nhập vào lãnh thổ, bao gồm cả cơ thể khi chưa được sự cho phép của hắn. nếu bảo lee minhyeong là đặc quyền, hoàn toàn không đúng. rất tiếc khi phải nói, chàng xạ thủ này chỉ là thế thân của park jaehyuk.
là lee minhyeong và park jaehyuk!
không phải gumayusi và ruler!
nhưng lee sanghyeok hoàn toàn quên mất, cơ thể gầy gò của mình hoàn toàn không thể đánh bại choi hyeonjun. cậu ta như nổi cơn điên, đẩy ngã hắn ra sàn, từng chút một xé rách từng mảnh vải trên người hắn.
lee sanghyeok nghiến răng nghiến lợi túm tóc choi hyeonjun. không ngờ rằng cậu ta trực tiếp vùng ra, tặng cho hắn một bạt tai, mạnh đến nỗi, chất màu đỏ sẫm chảy tí tách xuống cằm, ướt lan một bả vai.
không ai biết, không ai nửa đêm còn đang thức. thậm trí không có bất kì một tiếng động nào phát ra khỏi căn phòng cách âm được chuẩn bị riêng cho hắn.
chỉ còn lại park dohyeon với cơn lửa giận siết nát vô lăng.
đáng lẽ ra, cậu nên đưa cho lee sanghyeok nhiều hơn một tấm bùa.
choi hyeonjun đang đấu tranh trong tâm trí của mình. một bên khiêu khích bắt cậu ta cứ làm những gì mình muốn. một bên run rẩy sợ hãi khi người kia chảy máu. cuối cùng ham muốn là thứ chiến thắng sau cùng. lòng trắc ẩn chỉ đành cất lại để sau.
lee sanghyeok cố gắng đẩy choi hyeonjun đang đè trên thân mình xuống. nhưng rõ ràng sức không đủ, ngược lại cậu ta đã tách được chân hắn ra rồi.
lee sanghyeok vung vẩy loạn xạ. mặc cho đôi môi bị đay nghiến, chỉ biết mềm yếu túm lấy áo choi hyeonjun vò đến nhàu nát.
choi wooje dẫn park dohyeon ra cửa sau, cố gắng miêu tả đoạn đường:
"phòng anh sanghyeok ngay phía trên, chỉ cần đi đến cầu thang rồi đi xuống, ngoặt phải chạy thẳng là ra cửa này"
bóng rắn bị thu lại, ngay sau đó park dohyeon tách một nửa linh hồn đi tìm phòng lee sanghyeok. nếu nửa đường gặp chuyện, coi như số cậu đã tận.
ngay khi xuyên qua cánh cửa kì lạ, park dohyeon sững người nhìn vũng máu chảy từ thành giường xuống dưới đất, thậm trí còn lan đến chỗ cậu đang đứng mà không có dấu hiệu dừng lại. đôi mắt cậu run rẩy đảo láo liêng, tìm kiếm một thứ gì đó đầy hoảng loạn.
cậu bắt gặp...
một choi hyeonjun vô hồn đứng đó. một lee sanghyeok mềm oặt là nguyên căn của bầu không khí lạnh lẽo.
lúc thu lại bóng rắn, chuyện gì đã xảy ra?
park dohyeon muốn đấm cho choi hyeonjun một cú, muốn trả lại tất cả những gì choi hyeonjun đã làm với lee sanghyeok. nhưng park dohyeon là một kẻ lí trí, cậu đã ngưng tay mặc kệ choi hyeonjun xuyên qua linh hồn mình bỏ chạy trối chết.
park dohyeon kiềm chế đôi tay ướt đẫm mồ hôi, ôm lee sanghyeok lên. đầu tựa vai không một hơi ấm.
điều đó đang đến thêm một lần nữa. khí trắng đục từ miệng lee sanghyeok hòa quyện trong hơi thở thế gian.
thế nhưng.
thế gian không ôm được người nữa rồi.
choi hyeonjun đã về phòng thế nào, chẳng biết nữa, chỉ biết cậu ta đã hèn nhát.
từng cơn sối lạnh lẽo thẳng vào mặt đánh thức bản thân. hình ảnh lee sanghyeok ngồi trong vũng máu được lặp đi lặp lại khiến cậu ta bật khóc, còn ngã khụy xuống nền gạch.
mọi chuyện sao lại...
"anh sao vậy?"
ryu minseok dụi mắt:
"em nghe thấy tiếng động nên đến đây, anh bị gì à? hay dạo này áp lực công việc quá?"
choi hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, che dấu đôi mắt đỏ hoen của mình.
"em thấy rồi, đâu cần phải che dấu đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"khô-không ổn đâu"
choi hyeonjun bám lấy ryu minseok:
"a-anh đã... lee sanghyeok..."
ryu minseok đanh mặt:
"lee sanghyeok làm sao?"
"anh..."
choi hyeonjun mấp máy miệng, ôm đầu gằm người xuống, tạo thành một tư thế như quỳ lạy. anh ta liên tục xin lỗi. nhưng điều kì lạ là không nói tại sao...
ryu minseok chỉ đành quay đi gọi người, choi hyeonjun lập tức túm lấy khiến minseok té ngã, đầu gối đập xuống đất đau điếng.
"anh sao vậy!?"
ryu minseok buột miệng nói, mang theo 7 phần chất vấn, 3 phần khó hiểu.
"đừng... minseok... anh nói... anh nói..."
"..."
"minseok... anh... giết lee sanghyeok mất rồi..."
vừa dứt lời, lee minhyeong và moon hyeonjun đứng sững người ngay cửa. 8 mắt nhìn nhau, có bất ngờ, có chết lặng, có tuyệt vọng, có hoảng sợ.
choi hyeonjun bị lee minhyeong lôi xềnh xệch đến phòng lee sanghyeok.
ngày hôm đó, mọi chuyện loạn lạc đến khó tin.
cái xác của người đàn anh như biệt tích giữa giọt máu khô đọng lại trên sàn ra đến cửa phụ, rồi đứt mạch không tìm thấy.
.
tác giả: :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com