Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

vốn dĩ sẽ không tồn tại cửu vĩ hồ.

nhưng vì toàn thể dòng tộc yêu hồ không thể bị diệt vong, họ đan kết sức mạnh vào chiếc vòng ấn sâu xuống lòng đất, chờ thời cơ chín muồi trao cho người đứng đầu phù hợp nhất.

ngày ấy đã đến.

mồng 7 tháng 5 năm 1996.

lần đầu tiên và duy nhất, linh khí dồi dào đến vậy, các yêu hồn dạo quanh chốn trần thế đã đánh hơi được mùi và tìm đến. họ cướp đoạt, đánh đá, cắn xé đến rối mù một phương.

chiếc vòng được đan kết kiêu ngạo chỉ nhận 1 chủ. mặc kệ đám yêu không ngừng vây bắt, lay động từ lòng đất hướng về đại hàn dân quốc.

gấm hoa không đổi chủ.

ngài cũng chẳng đổi tâm.

ta năm ấy vì ngài đợi mãi.

nguyện thề sắt son một lòng.

park dohyeon rơi nước mắt, bởi sự đồng cảm giữa các yêu với nhau. qua bao năm, dù xà yêu ít đi nhưng không phải cách biệt muôn trùng. còn tộc yêu hồ chỉ còn lại một, đó là lee sanghyeok.

vậy mà nhờ ơn phước từ hai người nào đó. lee sanghyeok đã đi tong hai mạng rồi.

choi wooje mở xoạch cửa ra, park dohyeon nhìn cu cậu mướt mả mồ hôi, cổ áo nhàu nhĩ như bị ai túm đánh:

"bình tĩnh đi, thế nào rồi?"

"loạn cào cào hết, đặc biệt là minhyeong và anh jaehyuk đánh nhau rồi"

park dohyeon nhăn mày tỏ ý không vui. nhưng nếu để ý kĩ, khóe miệng cậu đã nhếch lên đầy châm chọc.

choi wooje tiếp tục nói:

"hyeonjun, moon hyeonjun đã túm cổ áo em, hỏi rằng em đã đưa sanghyeok đi có đúng không bằng một giọng khàn đặc"

"nhóc nói như thế nào?"

"em nói sanghyeok biến mất trong kí túc xá của các anh thì là lỗi của các anh, em là bạn trai chưa có làm ầm ĩ lên là may. choi hyeonjun nghe đến đây có vẻ kì quái lắm, anh ấy còn không dám nhìn em nữa cơ"

giết 1 mạng của bạn trai người ta mà dám nhìn người ta mới là lạ đấy. park dohyeon thầm nghĩ, che dấu chuyện này với choi wooje.

đến bây giờ nhóc ta vẫn hiểu lầm rằng vết thương của lee sanghyeok là do trượt ngã. ngày ấy khi đưa sanghyeok ra trước mặt choi wooje, park dohyeon cũng đã trị phần nào vết rách đáng sợ trên đầu hắn rồi. giờ vết sẹo đã hoàn toàn biết mất.

chỉ sợ rằng...

park dohyeon nói ra suy nghĩ của mình:

"ký ức lại một lần nữa bị đảo lộn"

choi wooje ôm đầu ỉ ổi:

"anh ấy sẽ lại quên em, làm bạn trai khổ quá điiiii"

"vậy thì chia tay"

"không có mùa xuân ấy đâu"

.

ngay lúc này, ban huấn luyện chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại trong phòng. còn nửa tiếng nữa là trận đấu với hle bắt đầu. vậy mà bây giờ t1 lại thiếu bóng dáng của mid laner.

bốn tuyển thủ còn lại ngồi quanh một bàn đầy đồ ăn, không ai có tâm trạng để nhấc một ngón tay lên, huống chi là lấp đầy bụng.

đặc biệt là choi hyeonjun, cậu ta đã ngẩn người được một lúc rồi. khuôn miệng méo mo, đôi mắt vô hồn, thậm trí không dám chớp, bởi vì chỉ cần làm vậy, hình ảnh máu me lại xuất hiện.

"đi thôi mấy đứa"

cho sehyeong vẫy tay gọi, vị huấn luyện viên mím môi, đôi mắt cụp xuống không rõ tư vị.

9 người đứng sau hậu trường. một bên ồn ào, một bên im ắng đến lạ. choi hyeonjun đứng ở đầu cảm nhận được vô vàn ánh mắt găm vào mình, cậu ta rợn tóc gáy, nhắm chặt mắt, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi.

huấn luyện viên trưởng của t1 ngó trái ngó phải. vì chưa có một kênh truyền thông nào biết về sự biến mất của faker nên hiện tại vị trí mid hôm nay vẫn đề tên hắn. nhưng nếu hắn không đến, chắc chắn mọi chuyện sẽ lộ.

lạch cạch!

choi hyeonjun bất giác căng thẳng, não thất thần rồi nảy lên đầy chấn động. cậu ta lặng lẽ quay đầu, lee sanghyeok sừng sững đứng đó, máu me be bét róc rách chảy xuống sàn.

"ây!"

choi wooje ở gần nhất vội vàng đỡ choi hyeonjun suýt thì ngã sõng soài. mọi người chú ý đến cậu ta đều mang một mặt khó hiểu. họ nhìn theo hướng đó, lee sanghyeok đúng lúc lướt qua chen vào giữa đội hình. từng đôi mắt mở to nhìn ảo ảnh biến mất.

park dohyeon đẩy kính.

choi hyeonjun hít thở không thông, lee sanghyeok nhìn chằm chằm cậu ta. bỗng dưng mở miệng:

"tuyển thủ doran... không muốn ra sân à?"

một lee sanghyeok kì lạ.

choi wooje dẫn đầu hle ra sân, thầm nghĩ.

phải vậy. faker bây giờ là faker quái vật 17 tuổi. hắn quên sạch kí ức từ 2014 đổ đi rồi.

choi hyeonjun sau khi ban xong tướng đối thủ, máy móc nhìn lee sanghyeok. máu đỏ không ngừng đổ, nhưng có vẻ chỉ mình cậu ta nhìn thấy.

moon hyeonjun gõ mặt bàn để choi hyeonjun chú ý đến mình, nó lẩm bẩm trong khi che mic.

"em biết anh bất ngờ, nhưng tất cả đều như vậy. mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sau khi về kí túc, bình tĩnh một chút đi"

làm sao có thể bình tĩnh được chứ!!!! chính tao đã giết lee sanghyeok mà! và bây giờ, anh ta sống lại!...

choi hyeonjun đè cổ họng khô khốc, đè cả tiếng gầm gào thô tục.

"ừm..."

sau hai trận đấu, choi hyeonjun tạm thời phải vào nhà vệ sinh. khi đang để nước tự nhiên chảy, han wangho bước vào.

"sao chúng mày bảo xác lee sanghyeok biến mất rồi?"

choi hyeonjun tắt vòi nước, nhìn mình trong gương, lẩm bẩm đầy oán hận:

"tất cả là tại anh!"

han wangho nhíu mày:

"mày nói gì cơ?"

choi hyeonjun:...

"con mẹ mày nói cho rõ!? tao bảo mày làm lee sanghyeok chứ không phải giết người, mày phân biệt được không?!"

"biến đi, biến đi, biến đi!!!"

choi hyeonjun vừa gầm lên mất kiểm soát vừa đẩy han wangho ra ngoài.

"đ*t m* nó!! m*y không phải thèm đụ đến điên nên mới nghe lời tao s-"

park dohyeon đẩy han wangho về sau, thay anh ta ăn trọn một cú đấm từ đồng niên. choi wooje giật nảy mình lách qua, khống chế choi hyeonjun đang lao tới liền bị đẩy đụng vào mép cửa. huhu đau quá à...

sau khi han wangho bỏ đi, park dohyeon nhìn choi hyeonjun đang ngồi sụp xuống một góc khóc đến thở không nổi.

"này hyeonjun, ổn không?"

không nói gì. chắc là không ổn.

choi wooje bặm mỗi vỗ vai choi hyeonjun, bị hất ra nên ngại ngùng vò tóc:

"sao anh sanghyeok lại gọi tất cả mọi người bằng nick name vậy?"

park dohyeon nhét tay trong áo. nhìn choi wooje chơi trò thao túng tâm lí.

"anh ấy đột nhiên khó gần lắm,  hình như cậu dài nhất anh ấy nói từ khi xuất hiện là nói với anh đó"

"câm miệng..."

choi hyeonjun rủ rỉ nói. choi wooje điếc không sợ súng tiếp tục hàn huyên:

"mọi người đều đã biết em với anh ấy yêu nhau..."

park dohyeon chậm chạp đứng thẳng dậy. nghĩ: nhóc này nói luôn mà không ngượng sao?

"nhưng dạo gần đây, không, phải nói là cả tuần nay rồi em chưa có gặp anh ấy. hôm trước bọn anh gọi em đến, em còn bất ngờ một phen. em cứ nghĩ anh ấy sẽ ở cùng các anh chứ? đặc biệt là anh đó anh hyeonjun"

"dừng lại đi..."

"vốn dĩ em nghĩ như vậy, bởi vì anh sanghyeok rất quan tâm người mới. em chỉ là một trong số đó nhưng em khẳng định với anh, anh ấy quan tâm các top laner hơn tất cả ai khác"

"..."

"anh để ý mà xem, dù em đã không còn ở đó nữa, anh ấy vẫn thường quan tâm hỏi han em, không công khai đâu. huống chi anh hiện tại đang là đồng đội. nên là, anh đang khóc vì điều gì? vì tiếng gọi tuyển thủ doran sao? hay vì anh wangho? hay vì gì khác? em không biết đâu, em chỉ biết, anh sanghyeok thương anh lắm. anh ở đây, anh ấy sẽ lo lắng, biết anh khóc, anh ấy sẽ đau lòng"

...

choi hyeonjun loạng choạng về phòng lấy đồ. không ngờ lee sanghyeok vẫn còn ở bên trong. từ lúc bước vào cậu ta không dám ngẩng đầu, hắn cũng không mở miệng. cho đến khi hai người một trước một sau đi ra xe. lời đầu tiên, lại đến từ lee sanghyeok.

"hôm nay thắng mà, tại sao lại ( khóc ) như vậy...? cảm thấy màn trình diễn vẫn chưa đủ tốt sao?"

"..."

"tuyển thủ doran"

choi hyeonjun hít sâu một hơi, siết chặt tay đầy cay đắng.

"ôm một cái không?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

park dohyeon và choi wooje ngó đầu nhìn choi hyeonjun khóc nức nở trên vai lee sanghyeok.

"em đỉnh không? xoay một phát khiến choi hyeonjun đổi phe luôn"

"chưa đâu, choi hyeonjun vẫn còn lấp lửng giữa lee sanghyeok và bọn người kia lắm. nhưng mà..."

park dohyeon chạm tay vào vai choi wooje thay cho một lời khen ngợi, nói:

"về thôi"

.

tác giả:

double choi.

kẻ thao túng vs kẻ yếu lòng.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker