Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

"ăn đi, sao cứ lướt điện thoại mãi vậy?"

kim hyukkyu vừa cười vừa nói, dù nhạt nhòa nhưng khó dấu nối vẻ dịu dàng vốn có. choi hyeonjun giật mình, ryu minseok liếc sang, mồm nhét đầy thịt nói:

"anh có bạn gái hỏ?"

kim hyukkyu trêu ghẹo:

"có bạn gái thì ra mắt đi chứ"

choi hyeonjun ngại ngùng cất điện thoại, cúi đầu gắp thịt:

"không có đâu, ai mà thích em cơ chứ"

choi hyeonjun chỉ đang lướt lại tin nhắn nhóm, phân vân giữa việc rời đi hay ở lại mà thôi. ryu minseok rót nước ngọt ọc ọc, không hề biết được sắp có kẻ phản bội. nó xin phép hai anh đi vệ sinh, kim hyukkyu hất tay bảo đi mau lên.

hai người ở lại tiếp tục ăn, kim hyukkyu mỉm cười nói:

"anh biết em có chuyện giấu anh mà"

choi hyeonjun khựng lại, miếng thịt trong miệng đột nhiên dai đến lạ. cậu che dấu vẻ lo lắng khi nghĩ đến kim hyukkyu trông vậy mà rất nhạy bén.

"anh nói gì vậy? em đ-"

"anh cũng biết em không muốn nói cho minseok đâu"

kim hyukkyu không cười nữa, đôi mắt lờ đờ đầy ẩn ý.

choi hyeonjun không dám phản kháng, đầu óc cậu trống rỗng. so với một con lạc đà đầy kinh nghiệm, một con thỏ chẳng thể làm được gì.

"hai người nói gì vậy?"

kim hyukkyu:

"không có gì"

ryu minseok nhún nhảy ngồi xuống, ăn nhăm nhăm. bầu không khí căng thẳng quay trở về như cũ. choi hyeonjun thầm thở phào.

vốn bữa này anh lớn sẽ mời, không hiểu sao choi hyeonjun lại giành trả. chỉ có kim hyukkyu mới biết cậu không muốn ở chung một chỗ với anh.

"dạo này hyeonjun có gì lạ không?"

ryu minseok lắc đầu, tò mò hỏi:

"ủa sao anh lại hỏi thế?"

"không có gì"

"giờ đi đâu ta?"

ryu minseok nói hơi to khi thấy choi hyeonjun đi đến. kim hyukkyu nheo mắt âm trầm:

"anh muốn đến gặp sanghyeok"

chỉ một câu nói này thôi, hai đứa em im thin thít. chúng còn không dám liếc nhau.

ai chả biết sau hậu trường lee sanghyeok và kim hyukkyu chơi với nhau chứ. không đến mức đi ăn riêng nhưng nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn tình không phải không có. huống chi kim hyukkyu đang nghỉ phép, kì nghỉ ngắn hạn như vậy không gặp bạn không thân thì có chút tiếc nuối.

"chẳng biết bây giờ sanghyeok đang ở đâu ta? sống có tốt không hay lại thức đêm nữa..."

kim hyukkyu đi trước, mặc kệ hai đứa em lẽo đẽo theo sau. tình cảnh bây giờ là một người vui vẻ thấy được cả hoa hồng bay phấp phới, hai người trầm lắng với những suy nghĩ riêng. nói gì thì nói, với tất cả những gì tụi nó, bao gồm cả choi hyeonjun và ryu minseok làm, nếu để lộ, kim hyukkyu sẽ nổi điên.

kim hyukkyu trông vậy mà kĩ tính hơn bất kể ai. dù anh đối xử với mọi người rất công bằng, sẵn sàng giúp đỡ hết lòng.

không chỉ là đàn anh, anh còn là người thầy của những đứa trẻ phản nghịch, đứa em cầu toàn luyện tập của các anh. và ở mặt tối chẳng ai ngờ đến, anh trao trọn vẹn nhục dục của mình cho bạn đồng niên.

có thể nói, lee sanghyeok là ngoại lệ của anh. chỉ cần hắn chịu thiệt, anh chắc chắn sẽ không để yên. bất kì một ai, bất kể trường hợp nào. kim hyukkyu đều sẽ đổi trắng thay đen, lấp liếm để hắn tuyệt đối đúng.

jeong jihoon có thể làm bất cứ thứ gì. duy chỉ việc động vào key cánh cụt là không.

ryu minseok có thể ăn bất cứ thứ gì. mà đồ ăn kim hyukkyu đặt ở vùng cấm nó chưa bao giờ chạm vào.

choi hyeonjun có thể ôm vào người bất cứ thứ gì trong nhà. nhưng chắc chắn cậu không dám ôm mèo bông đặt đầu giường.

vậy nếu kim hyukkyu biết lee sanghyeok đã yêu người khác, biết hắn đã bị mấy đứa em mình yêu thương trêu đùa trên giường, bị đánh đến chảy máu và bị vô vàn ánh mắt lăm le, hắn sẽ tức giận đến mức nào hoặc hắn sẽ yên lặng đến rợn người.

... thà rằng hắn hạ nắm đấm, bọn họ sẽ nằm yên chịu trận còn hơn là đánh một trận nảy lửa sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng.

kim hyukkyu tạm thời áp đi áp lực lên mấy đứa em trong những ngày nghỉ. cho đến khi bắt gặp lee sanghyeok ở cửa hàng tiện lợi.

vẫn vẻ ngoài nhạt nhẽo ấy, cái quay đầu ngơ ngác khi bị gọi tên, sự phân vân khi đang trọn vị nước ngọt làm kim hyukkyu kích thích từng tế bào trên mặt, anh nở một nụ cười...

"ai vậy?"

một nụ cười cứng đờ.

lee sanghyeok thấy kim hyukkyu đứng đực mặt ở đó, với tính cánh thu mình đầy hướng nội, hay nói đúng hơn là không thích thân thiện với người lạ. hắn đã bỏ đi tính tiền với lon nước vị đào ngọt lịm. kim hyukkyu còn nghe được tiếng nhân viên thu ngân xin chữ ký bên tai, và cả tiếng bút loẹt xoẹt như đâm thủng từng tế bào.

hôm nay không phải cá tháng tư, đúng vậy, không phải... kim hyukkyu an ủi bản thân, nụ cười trên mặt méo mó như vỏ nhựa bị nghiền nát.

chỉ vài phút sau khi đẩy cửa ra ngoài, kim hyukkyu đã đè lee sanghyeok vào ngõ hẻm. việc rèn luyện trong quân đội thực sự có hiệu quả, cổ tay hắn đỏ ửng hết lên.

"cậu nói xem tôi là ai cơ??"

lee sanghyeok thỉnh thoảng sẽ bị một người không rõ danh tính đến bắt chuyện, mình không biết người ta nhưng người ta cứ lải nhải như thân thiết với mình lắm, gì cũng biết.

lúc lee sanghyeok mất mạng lần hai và tỉnh lại. hắn đã vật nhau một trận với choi wooje và park dohyeon, nhưng vì cả hai đều không phản kháng, hắn đã chủ động ngồi lại nói chuyện, hắn nghĩ bọn họ là người tốt, và có phần dựa dẫm vào họ.

kim hyukkyu không giống, vừa gặp đã động tay động chân. mặc dù khi nhìn kĩ thì thấy đúng là rất quen, nhưng ấn tượng đầu tiên khiến hắn sâu sắc hiểu được, người này không dễ dãi như vẻ bề ngoài.

"cậu là ai?"

kim hyukkyu bám hai vai lee sanghyeok.

"tôi là bạn trai cậu!"

lee sanghyeok há miệng, choi wooje cũng nói câu này! còn có bằng chứng! hắn và thằng nhóc đó từng ... trên giường!

"tôi không có ấn tượng với những người dối trá"

kim hyukkyu hít sâu một hơi, túm tóc lee sanghyeok kéo gần rồi cắn thật mạnh vào môi dưới. vị tanh nồng của sắt trộn lẫn với nước bọt trào ra khóe miệng. lee sanghyeok đẩy kim hyukkyu thật mạnh, còn tặng cho anh cú đấm lệch mặt, hắn bỏ đi, để lại đôi mắt rũ xuống với vẻ không ngờ.

lee sanghyeok trên đường về nhà đã cố nghĩ xem đó là ai, cuối cùng cũng nhận ra đó là xạ thụ debut cùng năm kim "deft" hyukkyu. đôi môi hắn rướm máu nhận không ít ánh nhìn từ người trong trụ sở. hắn đóng sầm cửa và ở ru rú trong đó đến tận giờ cơm tối.

khoảng thời gian quý báu đó kim hyukkyu tìm gặp choi hyeonjun, gương mặt như quỷ lạt sát sừng sững như muốn lấy mạng cậu.

choi hyeonjun vốn mềm lòng từ cái ngày suýt giết lee sanghyeok, giờ đây trước áp lực đè nén đã khai sạch sành sanh những gì cậu biết. trừ việc liên quan đến mạng người hôm đó. chỉ mong rằng dấu được đến đâu thì dấu.

khi kim hyukkyu rời đi, choi hyeonjun ôm điện thoại. cắn răng rời khỏi nhóm.

"xin lỗi, xin lỗi mọi người"

choi hyeonjun ấn vào cổ họng nghẹn ứ. so với việc bị han wangho hỏi tội, anh em trách móc. cậu sợ kim hyukkyu hơn, giây phút anh biết lee sanghyeok đã bị làm nhục, trí nhớ rối loạn không biết ai với ai. anh đã muốn cầm chiếc bút chì nhọn hoắt đâm vào mắt cậu.

nhưng không biết kim hyukkyu sẽ tìm ai trước tiên, trong đống thành viên toàn những gương mặt thân quen đó.

kim hyukkyu tìm han wangho.

anh hẹn cậu ta rồi, đứng ngay dưới tòa nhà cao lớn.

park dohyeon đứng trên tầng cao áp tay vào cửa kính. tin nhắn của choi hyeonjun bên tay kia liên tục hiện nhưng không có hồi âm.

trong cái nhóm toàn những kẻ điên vì lee sanghyeok đó, có hai kẻ đứng đầu.

một là han wangho công khai ngoài mặt.

hai là park jaehyuk âm trầm phía sau.

park dohyeon nể phục park jaehyuk, che dấu cảm xúc quá tốt đến nỗi đôi mắt của loài rắn cũng không thể tìm ra. có những lúc cậu còn cảm nhận được, một khí tức điên cuồng ẩn sâu sau lớp kính mỏng đó.

park jaehyuk thật sự rất nguy hiểm.

park dohyeon xóa tan suy nghĩ về xạ thủ geng. chuyển hướng đến kim hyukkyu.

anh ta chính là lí do để park dohyeon giữ khoảng cách với lee sanghyeok.

park dohyeon nhíu mày, han wangho bước ra ngoài. cậu thả lỏng cơ mặt, từ từ lùi về sau.

tiếng ngã oạch vang lên. park dohyeon trong hình dạng xà yêu nghe rõ mồn một. cậu đánh thức choi wooje.

"xuống sảnh mau! han wangho đánh nhau với kim hyukkyu!"

choi wooje bật dậy thật nhanh, cùng park dohyeon chạy xuống. lúc đó, tiệc đã tàn rồi...

han wangho chảy máu mũi được kim geonwoo dìu lại ghế, kim hyukkyu hơi bầm ở khóe môi hếch mặt nhìn choi wooje, thầm thì đủ hai người nghe.

"giữ sanghyeok cho tốt, kẻo tao sẽ cướp người"

dáng vẻ ngông cuồng chưa từng thấy.

park dohyeon rõ là cũng nghe được, nhưng không trực tiếp đực mặt ra như choi wooje.

kim hyukkyu rời đi mà không gặp chướng ngại. ngoài sp đã đi ra ngoài, 4 anh em ngồi lại.

ban đầu kim geonwoo muốn ra mặt giảng hòa, nói chuyện với kim hyukkyu hoặc ít nhất khuyên anh nên bình tĩnh. nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo hướng về mình, và cái níu áo ngăn cản của han wangho, nó đã ngồi bệt xuống đầy nghĩ ngợi.

hai người anh thân thiết của nó rốt cuộc có vấn đề gì với nhau vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allfaker