#8
việc lee sanghyeok đột ngột biến hóa thành hồ ly là một vụ việc trọng đại mang tầm cỡ quy mô. sau khi bị phát hiện, bốn đứa nhỏ tập hợp lại, không có ý định báo cho ban huấn luyện.
mặt ai cũng nghiêm trọng, họ cùng nhìn về phía lee sanghyeok phe phẩy đuổi, đôi con ngươi màu đỏ đang nhìn đồ ăn thèm thuồng. anh không quan tâm đến ai, càng không lo lắng cho cơ thể mình.
choi hyeonjun được gọi về. sau khi đẩy cửa, cậu khựng lại bởi người đầu tiên cậu nhìn thấy là lee sanghyeok.
vậy là bí mật đã bị phát hiện rồi à?
choi hyeonjun có chút hụt hẫng. cậu chọn một chỗ cách xa lee sanghyeok.
"..."
"anh có vẻ không bất ngờ lắm?"
lee minhyeong tay gõ mặt bàn, thăm dò choi hyeonjun.
"a? à... anh-"
"thôi đi, chắc anh ấy giống mình, não load chậm"
ryu minseok gỡ rối.
sở dĩ lee minhyeong có biểu hiện như vậy là do ban nãy moon hyeonjun đã khai hết tất cả những gì mình biết cho mọi người, trừ những chuyện không nên. từ đó, minhyeong nghi ngờ choi hyeonjun biết mà dấu.
"tập hợp đông đủ rồi đúng không? vậy thì chúng ta bắt đầu được rồi"
ryu minseok phủi tay, nhìn lee sanghyeok với ý tứ rụt rè. nói gì thì nói, anh trong bộ dạng này thật sự xinh đẹp (?) thế nhưng rất đáng sợ. việc bây giờ là làm cách nào để trở về bình thường. vì thân phận đặc thù của quỷ vương bất tử không cho phép có bất cứ đặc điểm kì lạ nào. nếu không, ngày mai báo hàn sẽ đứng đầu với tin tức: ngôi sao ngành thể thao điện tử mọc ra tai và đuôi, thực hư thế nào?
"anh sanghyeok"
lee minhyeong gọi lee sanghyeok. bày tỏ sự hấp tấp.
chưa để hắn nói tiếp, lee sanghyeok liếc mắt nhìn. đôi mắt đỏ như trăng máu đầy ma mị khiến tất cả đông cứng.
"mọi người lo gì chứ? muốn biến trở về bình thường thì tất nhiên là có cách"
ở trong dạng nửa người nửa thú này, lee sanghyeok nổi lên ý nghĩa muốn trêu ghẹo.
"nhưng mà, mọi người có chấp nhận khi nghe không mới là một vấn đề"
lee sanghyeok nheo mắt. trong gương mặt chờ mong của một số người. anh chậm rãi nhả ra từng chữ.
"làm-tình"
rắc rắc.
tiếng tam quan vỡ vụn vang lên.
lee sanghyeok nhìn gương mặt đỏ bừng của minseok ngây thơ. moon hyeonjun đáng lẽ ra cũng vậy, nhưng nó lại đang chạm khẽ vào môi, lướt qua sự khô khốc, bắt đầu bóc khiến nó chảy máu. choi hyeonjun vân vê đầu ngón tay, cúi gằm mặt nhìn mũi chân, liên tục nuốt nước bọt.
"em..." minhyeong đánh tỉnh tất cả mọi người, "em có thể-"
"không!"
hai hyeonjun cất cao giọng đồng thanh, khi ấy, họ liếc nhau, thấy một tia bất ngờ trong mắt đối phương liền đoán ra được tại sao họ lại ngăn cản lee minhyeong hưởng lợi.
"vì sao?" minseok hỏi lee minhyeong, "vì sao cậu có thể?"
"vì mình quen anh ấy lâu hơn tất cả"
minseok há miệng tính phản bác, cuối cùng im lặng vì không biết nói gì. cậu hỏi một câu khác.
"không còn cách khác sao?"
"còn"
lee sanghyeok nói, câu trả lời này làm mọi người thả lỏng.
"có một người có thể khiến anh trở lại bình thường"
"là ai?"
"bí mật"
lee sanghyeok nháy mắt, cầm điện thoại chạy ra ngoài, chui vào phòng khóa cửa trước khi bị bắt lại. anh nhắn tin bàn luận với choi wooje, và tin rằng tụi nhỏ sẽ không tiết lộ cho ban huấn luyện hoặc bất kì ai xa lạ đâu.
lee sanghyeok: anh khống chế được bản thân ở cả dạng 9 đuôi rồi
choi wooje: làm cách nào?
lee sanghyeok: bằng cách bị 4 đứa nhóc phát hiện
choi wooje: wao...
choi wooje: rồi giờ sao?
lee sanghyeok: anh không biết
choi wooje: sanghyeok, anh thật vô trách nhiệm với bản thân. nhưng chắc là họ sẽ giữ bí mật giúp anh.
lee sanghyeok: anh nghĩ vậy
choi wooje:...
choi wooje: làm một tấm ảnh không?
lee sanghyeok: cos ahri?
choi wooje: huyền thoại trỗi dậy
lee sanghyeok: *bắn tim*
lee sanghyeok lủi ra khỏi phòng khi đã bình thường trở lại. moon hyeonjun chặn đường anh, hướng đôi mắt ai oán làm anh thấy tội lỗi.
"sao anh có thể làm vậy với em?"
lee sanghyeok không ngó lơ được thằng nhóc có trái tim mong manh này. anh cố hết sức tìm câu trả lời.
"anh không muốn-"
"anh bỏ mặc em như thế, có nghĩ đến cảm xúc của em chưa??"
moon hyeonjun đứng im ở một chỗ, thế nhưng sừng sững chắn hết con đường, lee sanghyeok không thể nhìn đoạn đường phía sau.
"em đã nói cho ba người kia đó là ai rồi, cái người mà giúp anh thỏa mãn ấy. mà nếu không nói thì họ cũng sẽ biết thôi. dễ đoán như vậy cơ mà"
moon hyeonjun đi đến, cách lee sanghyeok hai đến ba bước chân thì dừng lại.
"anh đã không còn 'sạch' nữa, thêm một người hoặc hai thì đã sao?"
lee sanghyeok nhíu mày.
"em nói gì vậy?"
"anh mở lòng đi"
moon hyeonjun túm lấy tay của lee sanghyeok, mặc anh phản kháng.
"cho em vào nữa, anh không thể chỉ dung túng cho wooje được. nó đã đắc ý với em đó anh biết không?"
lee sanghyeok coi thường biến đổi giả tạo trên mặt moon hyeonjun nhưng không thể hiện ra.
"để anh xem đã"
"anh đâu cần phải xem phản ứng của wooje, quyền là ở anh cơ mà"
"im đi hyeonjun"
lee sanghyeok cáu kính, đẩy moon hyeonjun ra.
"nghe lời anh nếu muốn hưởng lợi"
nói rồi, lee sanghyeok bỏ đi.
moon hyeonjun lạnh nhạt nhìn bóng lưng gầy gò. điện thoại trong túi không ngừng thông báo gửi ảnh.
nó bấm vào xem, đôi mắt tối sầm. không nghĩ nhiều, nó gửi hết tất cả những hình ảnh mà nó nghĩ cả nhóm sẽ thích thú lắm.
tất cả là tại anh không biết nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử.
sanghyeok, đừng trách em vô tình.
.
khi bức ảnh được đăng lên trang cá nhân. lee sanghyeok nhận ra trời đã tối muộn từ bao giờ. anh trở về kí túc xá.
đi qua cửa lớn, anh bắt gặp lee minhyeong đứng trước cửa phòng anh, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"có chuyện gì vậy?"
anh ôn hòa hỏi. lee minhyeong lập tức lùi lại.
"không có gì?"
lee sanghyeok khó hiểu nhìn hắn chạy trối chết.
kể từ đó, bốn đứa trẻ, và một số các tuyển thủ của đội tuyển khác bắt đầu nhìn anh chăm chú. giống hệt ngắm nhìn một báu vật trong lồng kính.
có một điều mà anh không biết, rằng chẳng mấy chốc mà tủ kính sẽ bị đập vỡ, báu vật sẽ bị đánh cắp.
.
lee sanghyeok dự tính sẽ về nhà nghỉ ngơi để chờ cho trận đấu sắp tới. khi anh cầm chìa khóa lạch bạch xuống bãi đỗ xe. một mùi hương ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, anh ngất đi rồi được một tên cao lớn đỡ lấy. và anh sẽ chẳng bao giờ quên được hắn.
jeong jihoon.
cú sốc tiếp theo của lee sanghyeok còn lớn hơn cả cú sốc cũ. đó là anh bị bắt cóc. thậm trí chân còn bị xích lại bằng một cái còng đen xì dày cộp. cơ thể bị cưỡng chế mọc ra tai và đuôi. đúng vậy, là cưỡng chế. tất nhiên thủ phạm là jeong jihoon. cái tên đàn em giỏi giang, đẹp trai,... có sức mạnh ẩn sâu cường đại đến nỗi choi wooje hơi dè chừng.
nhắc đến choi wooje mới nhớ đến tin nhắn chưa trả lời. xui xẻo là, đoạn tin nhắn giữa anh với cậu nhóc bàn luận về đồ ăn vẫn còn hiện hữu khi anh bị đánh ngất. may mắn là, mỗi lần nhắn tin xong, hai bên sẽ xóa đoạn hội thoại. nên có thể coi, một số 'bí mật ngớ ngẩn' của anh, chỉ có choi wooje biết.
"anh đang ngẩn người, anh không lo lắng à? vì sao vậy?"
"ah siwoo giúp an-"
"không đâu, hồ ly không thể chạy được"
son siwoo cười, lee sanghyeok chỉ thấy rùng mình bởi nụ cười đó. anh nghĩ cậu không liên quan đến jihoon nhưng có vẻ không phải. tụi nó là một giuộc.
siwoo kéo dây đèn ngủ.
"anh không muốn biết tại sao tụi em lại bắt anh ư?"
"anh nghĩ siwoo sẽ không trả lời"
"em sẽ trả lời"
siwoo chạm vào cổ chân bị xích của lee sanghyeok, vuốt ve phần đỏ ửng.
"em đã bảo tụi nó chọn chiếc vòng mềm mại một chút cho anh, thế nhưng vì sợ sức mạnh của hồ ly quá cường đại mà tụi nó đã quyết định lấy loại này. anh có đau không?"
lee sanghyeok bỏ qua bốn từ cuối. tập chung vào từ 'tụi nó'
"rốt cuộc, có những ai tham gia vào trò đùa này vậy?"
son siwoo choáng ngợp. lee sanghyeok vậy mà tự lừa dối bản thân. cậu có chút buồn cười.
"rất nhiều, toàn những gương mặt thân quen. hay anh thử đoán xem. mỗi lần đoán đúng. em sẽ để cho đoạn xích dài ra một chút, tiện giúp anh di chuyển"
lee sanghyeok nhìn sợi xích được móc vào chân giường, có muốn nhấc chân cũng khó mà nhấc. anh mím môi. rất dễ thích ứng vì bản năng sinh tồn.
"anh có thể đoán em trước nè"
"siwoo"
"nae~"
lee sanghyeok kể tiếp:
"chovy"
son siwoo bật cười, trước đôi mắt khó hiểu của anh từ tốn giải thích.
"bị gọi là chovy, jihoon sẽ thấy tổn thương lắm. nhưng được rồi cứ coi như là đúng đi. những người còn lại anh hãy gọi tên thật nhé, tụi nó đều đang rất mong mỏi đó"
lee sanghyeok lướt qua vô vàn cái tên trong đầu. chợt nhớ đến son siwoo sinh năm 98.
"jaehyuk?"
son siwoo không có phản ứng. vậy là đúng.
"wangha..."
siwoo không hài lòng về biệt danh của han wangho lắm, nhưng cũng không nói gì.
"ừm"
lee sanghyeok thở phào một tiếng. anh lại nhớ đến jeong jihoon.
"kim geonbu"
son siwoo trầm ngâm, cậu đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau trở vào.
"geonbu không tham gia
nhưng...
ban nãy hỏi lại, nó đồng ý rồi"
lee sanghyeok không phản ứng, anh tiếp tục nghĩ ngợi, khuôn mặt ỉu xìu lướt qua vô vàn cái tên. không phải anh không nghĩ đến tụi nhỏ nhà mình mà là anh không tin tụi nhỏ có thể bắt cóc anh.
"anh có cần gợi ý không?"
"..."
"đó là một xạ thủ"
"park dohyeon?"
son siwoo có chút xúc động, cậu muốn cười.
"không, dohyeon là gì chứ"
siwoo đứng dậy, cậu bước ra ngoài và để lại lời cuối.
"sẽ rất lâu nữa anh mới gặp lại em, khoảng thời gian với những người khác... có lẽ không được dịu dàng như em đâu"
cánh cửa khép lại, ánh sáng ấm cúng bên ngoài biến mất, lee sanghyeok chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn ngủ son siwoo bật giúp, nhìn quanh phòng.
không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com