Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Hôm nay Lee Sanghyeok phải có việc gấp cần lên thành phố , nói đúng hơn là theo lệnh của bà Lee- mẹ của chàng kêu lên.
"Mẹ ơi~ con không muốn lên thành phố mà hu hu!"
"Con à , 20 tuổi như con nít vậy về đây mẹ bảo. Không về thì đừng bao giờ gặp lại mẹ"
"Ehhhhh.."
Vào lúc 7 giờ sáng chàng bắt xe lên thành phố mà mà thề thốt không quay lại nữa, bây giờ lại ở nơi này. Chiếc xe taxi nhỏ 5 chỗ chạy đến địa chỉ mà Lee  Sanghyeok nói, khi chiếc xe dừng đến trước cổng nhà bà Lee, chàng cảm ơn tài xế và xuống khỏi xe , bĩu môi gọi mẹ ra đón mình.
Bước vào ngôi nhà, chàng ngửi thấy mùi bánh dâu mà mình yêu thích , mắt Lee  Sanghyeok híp lại đồng thời môi mèo cong lên  tạo ra một khuôn mặt dễ thương vô cùng.
"Chắc sáng giờ con đói lắm đúng không? Có bánh dâu mẹ chuâ-" chưa nói hết câu bà đã thấy chàng lao đến ăn chiếc bánh dâu ngon lành "Trời ạ, mẹ chưa nói hết mà đã ăn rồi."
"Ại on ói~" ( tại con đói~)
Sau một lúc, khi chiếc bánh dâu chỉ còn chiếc dĩa không, thì chàng được mẹ nói ngồi kế bà, Lee  Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống , tiện tay pha cho một ly trà nóng thơm ngon.
"Sao mẹ kêu con lên thế." Tay mèo nhanh nhẹn đưa tách trà lên miệng mà uống từng ngụm.
"Mẹ kêu con lên đây phải có chuyện chứ." Bà nhìn Sanghyeok , nói tiếp "Đi xem mắt đi , con hai mươi t-"
*Phụt
Lee  Sanghyeok nghe xong mà sặc cả trà, trà nóng phun ra chảy xuống miệng mèo, vài giọt còn chảy xuống cả chiếc cổ trắng trẻo.
"C-cái gì? Mẹ muốn con kiếm người yêu?" Chàng nói , tay múa loạn xạ như hàm ý không muốn
"Đúng vậy, ở tuổi này kiếm người yêu là vừa,đi xem mắt đi, mẹ có đặt một chỗ vào ngày mai đấy , lo mà chuẩn bị."
"Yể?! Con không muốn đâu, mèo dâu của bạn muốn độc thân mà!" Chàng níu kéo tay bà mà ăn vạ, bĩu môi không đồng tình.
"Mẹ không biết, lo mà chuẩn bị gặp người ta, vụ con chuyển đi mẹ còn chưa nói đấy." Giọng bà Lee nghiêm nghị , nhìn đứa con của mình lăn lộn ở sàn ăn vạ bà không thành công,
.
.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó để tới giờ chàng đi xem mắt,  Lee Sanghyeok nằm trên giường mà bà Lee chuẩn bị, trong đầu rối loạn không biết mặc gì. Cuối cùng chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với quần bó tối giản .  Vào tối đó, chàng bắt taxi đến địa điểm, đó là nhà hàng sang trọng phục vụ món ăn ở Thượng Hải. Lee Sanghyeok từng xem trên mạng, họ nói đây là nơi yêu nhau trá hình, lúc đó chàng không tin giờ hối hận rồi.
Bước vào nhà hàng, tiếng đàn dương cầm du dương bên tai, tạo cảm giác dễ chịu, mùi hương của những món Thượng Hải còn khiến chiếc bụng đói của Lee Sanghyeok cồn cào mãi thôi.
"Để xem nào bàn rìa ngoài cửa...A, đây rồi." Trước một chàng có một người đang đọi sẵn, khuôn mặt không tì vết khiến Lee Sanghyeok có chút ngây người, nhưng mà sao tóc ngắn vậy, ê nha, chàng tưởng con gái? . Người đàn ông kia cảm nhận ai đó nhìn mình liền quay qua nhìn, bắt gặp Lee Sanghyeok đứng nhìn, cúi đầu chào một cách lịch sự.
"Chào cậu, cậu có phải Lee Sanghyeok không?" Anh ta hỏi chàng , đôi mắt nhìn chăm chút lên người đối diện.
"Chào cậu, tớ đúng là Lee Sanghyeok, còn cậu?" Chàng nhìn người đó , cũng đẹp đấy chứ .
"Tớ là Kim Hyukkyu, rất vui gặp cậu"
"A, rất vui được gặp mặt"
"Cậu bao nhiêu tuổi?'
"Tớ á? Tớ hai mươi, còn cậu"
"Tớ cũng hai mươi này"
Cả hai nói chuyện hăng say, Kim Hyukkyu tay chống cầm nhìn một con mèo ăn ngấu nghiến thức ăn, hai má phồng ra trông rất đáng yêu.
"Cậu đói lắm hả? Cậu gọi món lần này là tròn mười lần rồi."  Hắn thấy anh có hơi bĩu môi , mắt mèo vẫn dán vào bánh bao súp, còn hắn cầm ly rượu vang đỏ mà uống.
"Yể? Tại ở đây ngon chứ bộ."
Khi Lee Sanghyeok đã ăn xong, cả hai đứng lên tính tiền , người phục vụ liệt kê hết những món ăn mà cả hai đã ăn cuối cùng ra giấy thanh toán ra năm trăm ngàn won.
"Lee Sanghyeok,cậu có tiền không dấy?"
'Ể? T-tớ hì hì không có!" Chàng gãi đầu, mắt tránh né ánh mắt chằm chằm của hắn.
"Được. Phục vụ, thẻ đây "
Ra ngoài nhà hàng , Kim Hyukkyu tỏ ý muốn lái xe về chở Lee Sanghyeok, anh cũng không muốn từ chối hắn vì đây là buổi xem mắt đầu tiên của cả hai .
Ngồi trên chiếc xe đắt tiền, Lee Sanghyeok thoải mái ngồi trên ghế phụ lái để hắn lái xe trở về nhà mình, trong lúc không biết làm gì, chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo lên
Ting
Lee Sanghyeok thoát giật mình , anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhìn người tài xế hình như không để tâm truyện đó .
JJH->LSH
JJH
Anh đâu rồi? Sao không ở nhà
LSH
Tôi lên thành phố, cậu tới nhà tôi chi?
JJH
Thành phố hả? Ở đâu vậy,em đến đón.
LSH
Ở đâu cậu tự đi mà tìm
JJH
?
*LSH offline
JJH
Ủa zalo?
———
Lee Sanghyeok tắt điện thoại, đôi mắt nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp, đổi mắt mèo sáng lên khi nhìn thấy chúng. Phía tài xế, Kim Hyukkkyu nãy giờ luôn quan sát nhìn đối diện , hắn cười trong lòng vì va phải một chú mèo nhỏ thương, xinh xắn này, hắn nghĩ nên báo đáp cho bà Lee vì đã giới thiệu cho hắn một người đủ 4 dễ, dễ thương, dễ ngại, dễ nói chuyện, dễ vâng lời. Phải gọi là tuyệt đối điện ảnh, hắn liếm môi, đạp ga chạy nhanh về nhà bà Lee.
Sau một hồi di chuyển, chuyến xe Toyota màu đen đậu trước của, hai hình bóng một lớn một nhỏ đứng trước cổng nhà, mà nơi đó cũng có một người phụ nưa đứng chờ sẵn.
"Hai đứa về rồi à?" Bà hỏi, nhìn Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đang nắm tay nhau, ối dồi ôi, con bà cuối cùng cũng có người yêu, trình là gì mà là trình ai chấm.
"Vâng mẹ, à đây là Kim Hyukkyu, bạn xem mắt của con" chàng đung đưa tay đang nắm với hắn.
"Con chào cô, rất vui được gặp cô ạ" Hắn cúi đầu lẽ phép
"Ừm, vậy hai đứa vô nhà đi"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đi đằng sau bà Lee, đôi mắt híp lại của Kim Hyukkyu quan sát mọi thứ, đến khi lên phòng Lee Sanghyeok thì mới thôi.
"Lee Sanghyeok này, cậu làm hoạ sĩ sao? Tớ thấy có nhiều tác phẩm quá nè" Kim Hyukkyu đi quanh phòng chàng, thấy một bức tranh người phụ nữ ôm một bó bông hướng dương , tóc nàng được tỉa gọn gàng, đôi con ngươi xanh thẫm như đại dương sâu thẩm và đôi môi nhỏ tươi cười càng tô điểm về vẻ đẹp của nàng. Lại một bức khác, ánh bình minh chiếu rọi lên khuôn mặt của người thanh niên đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt của anh ta được tia nắng chiếu vào, đôi môi có vẻ khô khốc tạo cho người ta một cảm giác thương hại đến đau lòng.
"Hả? Họa sĩ sao..tớ đã từng"
"Đã từng sao?" Hắn nhướng mày không tin "Cậu vẽ rất đẹp đó, mỗi bức tranh đều khiến tớ hứng thú"
"Cảm ơn cậu, nhưng giờ tớ thực sự không muốn đụng đến chúng."
"Ồ? Tại sao vậy." Hắn nhìn vào đôi mắt mèo thoáng bối rối trước câu hỏi.
"Có lẽ là do nơi này." Chàng nói, ,đôi mắt thoáng lên nghĩ ngợi bởi những bức tranh.
"Nơi này sao? Không phù hợp với cậu hả"
"Đúng vậy, nơi này khác với những hàm ý tớ vẽ trong tranh "
"Vậy cậu không muốn ở đây?" Hắn hỏi, nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn nhướng mày hỏi thêm một câu. "Vậy việc cậu ở đây vì tớ sao?"
Người kia lặp tức bị hắn cho cứng họng, đầu chàng tìm kiếm một lời giải thích đáng giá, nhưng lại chẳng thấy cái nào phù hợp đành gật đầu
"Ồ, vậy bây giờ quay về nơi mà cậu muốn ở đi, tớ sẽ xin phép bà Lee cho tớ với cậu đi"
"T-thật không"
"Thật chứ , tớ lừa cậu làm gì?"
Thế là hai người họ kéo nhau qua phòng bà Lee, rồi nói mình muốn rời khỏi đây. Bà Lee cũng đã dự đoán trước rồi, nên đồng ý hai đứa về nơi Sanghyeok muốn
"Hai đứa về cẩn thận,  đừng gây tai nạn là được,đêm khuya không muốn leo báo đâu nhỉ?" bà nói, ánh mắt có chút trêu chọc
"Dạ vâng ạ" Cả hai người kia gật đầu, lễ phép cúi đầu ra khỏi xe, mà trước khi đi Lee  Sanghyeok còn lấy hết bánh dâu trong nhà rồi ném lâu xe của Kim Hyukkyu khiến hắn đánh giá cậu.
Chiếc xe đen Toyota phóng ga chạy, khiến Lee  Sanghyeok muốn làm một bãi trên xe nhưng may đã ngăn lại kịp.
.
.
Khoảng 1 giờ sáng, chiếc xe Toyota đậu trước cửa, người kế bên Kim Hyukkyu đã ngủ từ bao giờ, hắn đánh thức người kế bên. Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy , đập vào mắt anh là khuôn mặt hắn.
"A, tới rồi hả"
"Ừm tới rồi..." giọng hắn rì rì , cũng phải, hắn lái xe hết quãng đường mà không ngủ mà
Kim Hyukkyu đứng chờ Lee Sanghyeok mở cửa vào nhà, nhà Lee Sanghyeok không lớn nhưng rất ấm cúng. Khi cả hai ở yên trong phòng sách, Kim Hyukkyu đã ngồi trên sô pha đợi Lee  Sanghyeok lấy ít hoa quả ăn nhưng mà có gì sai sai. Trước khi Lee  Sanghyeok đã tắt hết đèn, thế sao trên phòng chàng lại mở đèn, ê nha, không chơi ú òa nhé.
"Kim Hyukkyu ơi trên lầu tớ hình như có người..."
"Vậy chúng ta lên kiểm tra đi."
Tiếng bước chân họ di rất cẩn thận, Kim Hyukkyu đang còn lo cho mạng sống tên trộm vì Lee  Sanghyeok đem theo cái chảo bằng sắt trong phòng bếp, tính chơi pickleball hả?
*Cạch
Cả hai mở cửa phòng, một bóng hình đang nằm trên giường Lee Sanghyeok hít hà hương thơm trên đó như tên biến thái vậy. Kim Hyukkyu và Lee  Sanghyeok rất bất ngờ, nhưng người bất ngờ nhất là Lee  Sanghyeok, chiếc chảo trên tay cũng vì đó mà rơi xuống  tạo ra âm thanh ồn ào
"Thiếu gia Jeong...?"
————-
Cảm các mấy nàng ủng hộ tuiiii ><
Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com