Mèo cam
Lee Sanghyeok là một hoạ sĩ nổi danh khi chỉ mới 20 tuổi , những tác phẩm của chàng đều khiến người ta mê mẩn tới điên cuồng . Dù là hoạ sĩ có tiếng tăm trong nghề nhưng chàng chán ghét cuộc sống ở thành phố , đa số ở đó toàn những bài báo chí lừa dối lòng dân , ồn ào náo nhiệt những con phố lớn , những toà nhà cao lớn sang trận . Nhưng, Lee Sanghyeok ghét chúng , chúng không thích hợp những tác phẩm của chàng , chàng muốn những bức tranh mang vẽ yếu đuối của tâm hồn trẻ thơ , những ngôi làng yên bình trên núi đồi , những nàng thơ hiên ngang nhảy múa lộng lẫy ở những con thác trong veo.
Năm X , Lee Sanghyeok rời bỏ thành phố xô bồ , chàng muốn đi đến những ngôi nhà giản dị ở vùng quê trong những lời vẽ lên trong thơ mà chàng đọc . Cuối cùng ,chàng chọn một ngôi làng yên bình cách xa thành phố rất xa , nơi này đẹp đẽ, những chiếc thác chảy xuống những nẻo đá . Chuyển đến đây, chàng được người dân đón chào nồng nhiệt , chàng cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống ở đây.
.
.
Đã gần 3 tháng chàng ở nơi này , Lee Sanghyeok chọn làm việc tại một tiệm hoa gần nhà , bà chủ rất quý mến chàng , xem anh như con trai ruột của bà . Vào một ngày trời mưa , tiếng mưa cứ như lâu ngày chưa rơi nên điên cuồng xả xuống , tiếng mưa rơi xuống đường đi tạo nên những âm thanh rì rào , chàng ngồi nhàm chán ở trong tiệm , gương đôi mắt trong veo của mình nhìn khung cảnh ấy , trong lòng sáo rỗng , mấy tháng nay anh không vẽ tranh nữa ở trên thành phố họ đã tìm đến nhà anh rồi , cả cộng đồng xôn xao tìm kiếm chàng hoạ sĩ trẻ tuổi mà họ hâm mộ bấy lâu , bỗng nhiên biến mấy như bốc hơi , không nói câu nào ai mà chịu nổi chứ.
"Cháu ngồi đây nhiều sẽ không tốt, nên đứng dậy tìm kiếm thứ gì đi nào." Một giọng nói khiến chàng tỉnh táo khỏi suy nghĩ vu vơ của mình
"Dạ."
Chàng đứng lên , lấy chiếc dù ở kế gốc phải mà bà chủ mới cầm nó về , ân cần chào tạm biệt bà chủ. Đôi chân mảnh khảnh của anh rảo bước chân nền đất ướt đẫm màu, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một thú khiến chàng bận tâm , và đôi mắt Lee Sanghyeok va phải một con hẻm nhỏ , mặt dù trời mưa nặng hạt làm không gian trở nên mờ ảo, chàng vẫn thấy một bóng hình ở trong đó . Tò mò là thứ con người không thể cưỡng lại , Lee Sanghyeok bước đến trước ngõ hẻm , tìm kiếm bóng hình mình chạm mặt.
"A!" Trước mặt anh là hình ảnh một người một mèo , người kia với vẻ mặt ướt nhẹp, chiếc áo cũng mỏng nên làm lộ cơ bụng của cậu ta , còn con mèo thì đăng ăn thức ăn mà cậu ta mang tới , trong rất ngon.
"Sao cậu ở con hẻm này , lạnh không?" Chàng hỏi , tay nhanh nhẹn lấy trong túi áo một hộp khăn giấy , ý muốn cậu ta lau mặt.
"...Cảm ơn anh." Cậu ta lấy hộp giấy, dứt hai miếng giấy trong đó và lâu trên mặt của mình.
"Cậu ở hồi sẽ bị cảm mất , về nhà tôi được không, sức khoẻ rất quan trọng."
"Được...Nhưng" Cậu ta im lặng một hồi , đôi mắt lia tới con mèo kia. "Tôi có thể đem con mèo này về cùng được không?"
"A, được chứ , nhưng mà.." chàng lia mắt nhìn con mèo đang ăn một cách hăng say. "Thực sự đó là còn mèo sao? Tôi tưởng con lợn màu cam."
"..."
.
.
Lee Sanghyeok và người kia về nhà chàng , người kia lúc đầu còn khá ngại nhưng rất nhanh đã tận hưởng trên chiếc sô pha êm ái nhà anh , còn con mèo cam béo kia...nó nằm ra sàn gỗ thơm ngát , kêu meo meo một tiếng. Lee Sanghyeok đem ra một cái khăn to đùng , ném vào người đang nằm trên sô pha , còn không thương tình đá con mèo cam đang nằm kia.
"Khăn này, lau đầu đi, ướt hết rồi."
"Được,cảm ơn anh"
Lee Sanghyeok nhìn cậu ta lau đầu một cách vụng về, lông mày skinship giật lấy khăn mà lau dùm cậu ta , người bị làm vậy thì đơ người trông giây lát, tai đã đỏ lên nhưng anh không để ý.
"Cậu lau đầu chán thật, tôi lau giúp."
Không khí ngượng ngùng toả ra, con mèo cam còn biết điều đi qua chỗ khác mà nằm , tạo ra khung cảnh hai người tình tứ với nhau, không khác gì cặp đôi tình nhân. Khi chàng lau xong tóc là lúc không khí kia tan ra, cậu kia còn ngây người , Lee Sanghyeok lui ra một chút, cầm chiếc khăn đã thấm ướt mà gấp gọn lại , trong đầu định khi trời hết mưa sẽ phơi nó.
"Này ..anh gì ơi , cho em hỏi anh tên gì không?" Cậu ta nói , giọng có chút khàn vì nãy giờ giữ im lặng quá mức.
Tên sao? Mình không nên nói ra mình là Lee Sanghyeok được , có khi cậu ta biết chàng,rồi nói với các chương trình báo chí , lúc đó giải thích lại mệt thêm.
"Ừm..anh tên Faker, còn em?"
" Quao, tên anh đẹp như anh vậy! Xin giới thiệu, em là Jeong Jihoon " cậu ta híp mắt cười mến nhìn chàng.
Jeong Jihoon? Theo như Lee Sanghyeok nhớ, cậu ta là thiếu gia nhà Jeong mà? Nhiều tiền như vậy tại sao lại đến nơi này , làm đa cấp à?
"Ồ, tên Jeong Jihoon à? Đây là thiếu gia Jeong đây sao lại ở đây nhỉ? Về đây,trồng rau nuôi cá cưới vợ hay gì?" Giọng nói chàng giễu cợt.
"Anh biết tui hả? Ê mà! Tôi về đây vì nơi này rất hợp tôi, Faker à anh không thấy thế sao?"
"Ừm, nơi này rất đẹp , cảnh vật phong phú , người dân thân thiện nên thích hợp để sinh sống"
"Đúng rất đẹp , nên tôi ở đây, với lại...tôi muốn kiếm người yêu ở đây" 'mà chắc không cần nữa, người yêu tôi đang đây rồi ^^'
"Người yêu? Cậu bị sao vậy Jeong thiếu, nơi này con gái đều lên thành phố làm rồi. Nếu có thì là đã có gia đình ! Cậu muốn kiếm chị Phiến làm người yêu à?"
"Ê ê , không nha không nha! Jeong thiếu đây chỉ muốn chillguy ở đây thôi"
"Oke, đã hiểu." Nói đoạn, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn ra cổng nhà , thấy trời đã tạnh, vài tia nắng lọt qua khe cửa mà chiếu vào đầy sức sống. "Trời tạnh rồi , mới Jeong thiếu về , không tiễn."
"Trời ơi, Jeong thiếu lần đầu tiên bị người khác đuổi, thật là buồn cho tôi~"
Đột nhiên Lee Sanghyeok nâng chân mình , không cảm xúc đá người to bự đang than phiền kia ra khỏi cổng.
"AAAAA, anh đâu cần làm vậy,hu hu đau quá !" Cậu ôm người giẫy như đun dừa.
"Còn con lợn màu cam nữa, hai người, biến." Chàng ném con mèo cam như ném bowling để nó nằm kế chủ nó
"Này ! , người đẹp trai mà kì vậy" Cậu gồng đứng dậy , cơn đau vẫn còn, nhưng cậu muốn xử người xinh đẹp này
"Làm gì vậy? Nhà tôi đó!" Chàng bất ngờ khi cậu ta đi về phía mình, tay cậu nắm chặt tay chàng
"Đá người ta rồi làm vậy hả, tổn thương cơ thể điển trai nhà Jeong tôi rồi!"
"..xin lỗi , vậy cậu ở đây đi, nào hết đau thì cút."
"Ê, câu trước nghe dễ thương mà chữ cuối khiến tôi buồn đó."
Thế và hai người bọn họ cùng nhau hát con beat thứ hai , con mèo cam béo kia thì đi vào nhà, kêu meo meo bảo họ dừng với nhau , nhưng..mèo bel kia bị Lee Sanghyeok đá qua ngoài cửa lần hai,ê? Số mèo cam khố nhất hành tinh trao lẹ con mèo cam béo này dùm.
Sau hai mươi phút đôi co, hai người họ đã giải quyết xong, Jeong gọi quản gia tới đón mình, còn Lee vô cảm nhìn cậu. Khi chiếc xe Lamborghini đậu trước cửa, Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok địa chỉ nhà Jeong Jihoon. Biết làm gì không? Theo suy nghĩ nổi loạn của Jeong Jihoon rằng Lee Sanghyeok sẽ tìm cậu để xin làm quen đó ! Ngầu chưa??
"Đưa tôi địa chỉ cậu làm gì?" Lông mày chàng lại skinship với nhau, Jeong Jihoon cười hè hè nói:
"Nếu anh muốn tìm hiểu tôi, thì địa chỉ nhà đây!" Nói xong, cậu đi trước cửa cổng, Lee Sanghyeok tưởng Jeong Jihoon đi rồi mà cậu lại mặt dày quay người bước gần tới anh.
"Gì nữa đây?" Nói thật, lông mày anh sắp kết hôn rồi đấy.
"Đây là Kakaotalk của em, cho em xin Kakaotalk đi"
"..Đồ vô liêm sỉ"
Khi thiếu gia xin được Kakaotalk rồi liền nhe răng cười , kêu quản gia hộ tống con mèo béo lên xe, trước khi đi mất , cậu nói với chàng.
"Nơi này em nhớ rồi,em sẽ đến nơi này thường xuyên ~"
___
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com