Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

"Xin lỗi, trên đường đến đây có chút chuyện nên em lỡ đến hơi muộn một chút. Anh đợi có lâu không?" Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên, thành công kéo tâm trí như đang lơ lửng trên chín tầng mây của Lee Sanghyeok quay về với thực tại.

Lee Sanghyeok trông thấy, vội vã đứng lên đi về phía đối diện, chân tay bối rối thấy rõ, anh giúp cô gái kia kéo ghế ra, còn lịch sự làm động tác tay mời ngồi, có chút lóng ngóng nhưng thật may khi Lee Sanghyeok cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh, giọng nói ngập ngừng kèm thêm đôi phần ngại ngùng, "Không... không sao đâu, anh cũng chỉ vừa mới đến thôi."

Cô gái bật cười thích thú trước dáng vẻ lúng túng đầy đáng yêu của anh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Anh không biết làm gì hơn ngoài gãi đầu khi quay về chỗ ngồi của bản thân, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cầm bảng menu vờ như đang gọi món để che đậy đi gương mặt sớm đã đỏ bừng của mình.

"Thật ra anh cũng không khó gần như em đã nghĩ." Cô gái ấy chống tay lên bàn, nhìn anh rồi nở nụ cười dịu dàng, nói.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu đầy khó hiểu, môi mèo khẽ dẩu, "Sao em lại nghĩ là anh khó gần?" Nhưng cô gái ấy chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái đầy tinh nghịch, mắt liếc sơ qua menu đang được cầm trên tay của Lee Sanghyeok, sau đó ra hiệu mình sẽ uống cái này rồi mới trả lời.

"Sao lại không? Ai cũng nghĩ như thế hết mà, mặc dù chú Jeonggyun bảo rằng thật ra anh cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn hơi khờ khạo nhưng dù sao hình tượng cao thượng của anh cũng đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người cũng không phải ngày một ngày hai, khó tránh khỏi việc em nghi ngờ rằng anh có phải một tên tự cao sau ánh hào quang hay không."

Lee Sanghyeok hơi cúi xuống bối rối lại gãi đầu, không nghĩ đến việc bản thân trong mắt đại đa số con gái lại là kiểu người như vậy, tạm thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh giơ tay lên, ra hiệu với người phục vụ gần đó gọi món để xoa dịu bầu không khí có phần ngượng ngùng này. Cô gái nhìn theo động tác của anh, cuối cùng cũng chìa đôi bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra trước mặt Lee Sanghyeok, giới thiệu, "Chắc anh cũng biết tên em rồi nhỉ, em là cháu gái của chú Jeonggyun, rất vui được gặp anh ạ."

Thời gian sau đó cũng coi như là tạm ổn, ít nhất thì Lee Sanghyeok thấy vậy. Cả hai trò chuyện với nhau cũng khá hợp tính, giống nhau ở một vài quan điểm cá nhân và gần như là không trái ngược nhau gì mấy. Điều đó khiến Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh âm thầm cảm ơn người thầy của mình, mặc dù anh không biết cô nghĩ gì về anh, cũng không biết cô có phải người phù hợp nhất để làm bạn đời của anh hay không nhưng anh lại thật sự cảm thấy không ai phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời mà anh đặt ra hơn người con gái trước mặt nữa.

Mặc dù biết là không nên bình phẩm về ngoại hình của con gái, nhưng thật sự mà nói thì cô có gương mặt khá ưa nhìn. Có điều gì đó ở cô toát ra vẻ thông thái và dịu dàng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần, Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ. Anh vô thức xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, có chút mong chờ đến cuộc hẹn tiếp theo mặc dù buổi hẹn hôm nay còn chưa kết thúc.

Phải biết rằng anh nổi tiếng là nhát gái vô cùng, nhưng cô lại dẫn dắt bầu không khí tốt đến mức Lee Sanghyeok có thể yên tâm thoải mái thả lỏng tinh thần của mình để trò chuyện mà không hề cảm thấy lúng túng như những lúc phỏng vấn.

Có điều, mặc dù cô có nụ cười toả nắng rất thu hút đại chúng, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy nụ cười ấy có nét giống với Ryu Minseok ở nhà.

Anh thoáng có chút giật mình, không nghĩ rằng bản thân vẫn có tâm trạng nghĩ đến bọn trẻ vào lúc này, cố gắng xua tan đi mấy suy nghĩ kỳ lạ đang dần nhen nhóm trong đầu kia, tập trung vào chuyên môn trước mắt. Dù sao cũng là cháu gái yêu quý của thầy Jeonggyun, anh không thể nào gây ấn tượng xấu trong mắt đối phương hay thất lễ trước một cô gái tốt như thế này được.

Lee Sanghyeok vẫn nghĩ rằng lần gặp mặt đầu tiên sẽ thành công tốt đẹp như thế, cho đến khi một tiếng chuông cửa đã phá hủy đi tất cả.

Anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy, sự dịu dàng như dành hết tất cả cho người trước mắt, không thèm cả đoái hoài gì đến người vừa bước vào kia. Người đấy đi đến quầy phục vụ, như cố ý kéo mũ thấp xuống che đi gương mặt của chính mình, gọi vội một ly cà phê đen cho có lệ dù chính bản thân không chịu được vị đắng, sau đó từ tốn sải bước đến chiếc bàn đã bị che khuất bởi hàng cây xanh nơi cạnh cửa kính của quán.

"Chà, tình cờ thế nhỉ, không nghĩ lại gặp được anh Sanghyeok ở đây."

Nụ cười mỉm được đánh giá là xinh đẹp của Lee Sanghyeok bớt chợt như bị đông cứng, anh như chết lặng, đồng tử co rút lại vì nỗi sợ hãi đang từ từ bao trùm lấy tâm trí. Tay anh có chút run như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, cố gắng suy nghĩ xem vì sao giọng nói này lại quen đến thế, bất an đến mức thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên để xác nhận chủ nhân của giọng nói đó là ai. Âm điệu nhẹ nhàng như thể bản hợp tấu đã luôn quấn quýt lấy anh mỗi một ngày trôi qua kể từ những ngày đầu của Vương triều đỏ đến giờ, thân thuộc đến từng hơi thở. Ngón tay anh cuộn chặt lại đầy căng thẳng, sẽ không phải ban nãy vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo sẽ liền xuất hiện ở đây đấy chứ? Không lẽ thật sự xui xẻo đến vậy sao?

Cô gái trước mắt vui vẻ cùng Lee Sanghyeok trò chuyện, có chút ngỡ ngàng khi nghe được tiếng nói khác xuất hiện ở đây, cô giương đôi mắt tò mò nhìn về phía gương mặt mới, không nén được hỏi, "Anh là-?"

Người kia rất tự nhiên kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh Lee Sanghyeok, như ép anh ngồi sát vào cửa kính, không chừa một đường thoát lui nào, tay choàng qua vai anh một cách thân mật trước ánh nhìn có phần khó nói của cô, đầu như áp vào vai anh.

"Anh là Ryu Minseok, chơi ở vị trí hỗ trợ, đồng đội của anh Sanghyeokie."

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, nốt ruồi nhỏ xinh ở đuôi mắt giống như đang phát sáng, rất hợp với biệt danh bánh mì nhỏ mà người hâm mộ đặt cho. Nhưng Lee Sanghyeok thề rằng bàn tay đang khoác lên người anh kia đang có dấu hiệu siết chặt lại, rất chặt.

Anh cố gắng bình tĩnh, mặc dù không biết lý do tại sao Ryu Minseok lại có mặt ở đây, ngay vào lúc này, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được lờ mờ theo bản năng là anh sắp tiêu đời rồi.

Sanghyeok nhìn về phía đối diện, nở nụ cười có đôi phần gượng gạo, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay của Ryu Minseok ra khỏi người của mình, giữ khoảng cách với người bên cạnh nhưng không thành. Thậm chí, Lee Sanghyeok anh còn có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở áp bức của người kia đang lan toả bên tai, anh ấp úng nói, "À em-"

Nhưng lời chưa kịp thoát ra đầu môi đã bị giọng nói của Ryu Minseok chặn lại, "Em biết không, đội anh ai cũng thích anh Sanghyeok hết trơn." Vừa nói, em vừa ôm sát Sanghyeok vào người mình hơn.

Một câu nói tưởng chừng như chỉ là lời khoe khoang của một đứa nhóc tràn đầy lòng kiêu hãnh với anh của nó, nhưng anh biết thứ ẩn giấu đằng sau không đơn giản như vậy, nhất là khi chữ thích bị nhấn mạnh một cách thái quá không cần thiết kia.

Cô im lặng, nụ cười lúc đầu buổi cũng dần tắt ngúm, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Ryu Minseok, và cả bàn tay vốn đang đặt trên vai Lee Sanghyeok (anh xin hứa rằng anh đã bắt đầu hối hận khi cố gắng gỡ tay của cậu ra khỏi vai rồi) giờ đây đã khuất dưới gầm bàn. Trực giác của con gái cho thấy người này không hề bình thường một chút nào, nhưng chỉ mới gặp mặt còn chưa đầy năm phút như thế mà đã vội vàng đánh giá người ta như vậy thì cũng không phải phép lắm. Cô bật cười, cố làm như không có chuyện gì xảy ra, môi xinh nhấp một ngụm nhỏ cà phê, sau đó hưởng ứng theo.

"Vâng, em vừa nhìn thôi cũng đã thấy anh thích anh Sanghyeok đến mức nào mà. Chắc là cả nhóm anh hoà thuận với nhau lắm nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghe thấy mình bị nhắc tên, căng thẳng đến mức lông tơ trên người suýt thì dựng hết cả lên. Nhưng càng quá đáng hơn là sự ác ý mà người bên cạnh mang lại không chỉ dừng lại ở việc choàng vai bá cổ một cách bình thường, và anh ước gì mình đã không mặc quần lửng vào ngày hôm nay.

Ryu Minseok tự nhận rằng cơ thể mình có hơi thấp bé, bàn tay cũng thuộc kiểu nhỏ nhất trong giới, thậm chí hồi mới bắt đầu theo con đường này, chiêu còn hụt mấy lần vì ngón tay quá ngắn không thể với tới được các phím, sau đó thậm chí còn phải set up lại tất cả để thuận tiện cho việc chơi game.

Nhưng đùi của Lee Sanghyeok lại là thứ mà một bàn tay của Ryu Minseok lại có thể ôm trọn.

Xúc cảm mềm mịn và mượt mà truyền đến sóng não quá rõ ràng, chân thực đến mức Ryu Minseok không có cách nào làm lơ nó đi. Cậu biết rằng bản thân và anh là người có sức ảnh hưởng nhất định, ở một nơi công cộng vốn đã dễ dàng để bị người hâm mộ bắt gặp thì nói gì đến việc ở một nơi công cộng, trước mặt người khác giới, làm ra cái trò sờ đùi đàn ông trưởng thành như thế này.

Nhưng một khi đã chạm vào Lee Sanghyeok, những gì còn lại trên đời này cũng chỉ là giải pháp thay thế kém chất lượng.

Ryu Minseok không có cách nào bắt tay mình dừng lại, Lee Sanghyeok lại càng không có cách nào bắt Ryu Minseok dừng lại.

Anh hoảng loạn, đầu ngón tay dưới gầm bàn cố gỡ bàn tay quỷ quái trên đùi mình ra đến mức đỏ ửng cả lên, nhưng anh thề là anh không biết thằng nhóc này cũng có thể mạnh đến như vậy. Dù cho anh có cố đến cỡ nào thì mối đe dọa hiện hữu rõ rệt trên đùi cũng không thể nào biến mất đi, kinh khủng hơn là nó càng có chiều hướng đi lên trên, và mặt bàn dẫu rộng đến đâu, cũng khó mà che giấu nổi cảnh tượng ấy nữa. Ryu Minseok như con nghiện đang trong cơn thèm thuốc, không biết đâu là điểm dừng, tay cậu bấu chặt lấy đùi anh khiến thịt tràn qua cả kẽ bàn tay. Nhưng bàn tay đầy vết chai sạn vì phải bấm phím quá nhiều chu du trên sự mịn màng của Lee Sanghyeok cũng không mượt mà đến thế, ngược lại anh còn cảm thấy hơi nhột vì mấy vết chai mà tay Ryu Minseok đem lại.

Trọng điểm là ống quần của anh đã sắp bị Ryu Minseok vén đến tận bẹn rồi.

Lee Sanghyeok nhìn cô, như chột dạ khiến anh khó khăn mím môi một cách đầy khiên cưỡng, tay thì không ngừng dùng sức để ngăn bàn tay kia dừng lại động tác, đầu óc hỗn loạn cố gắng lục tung tất cả con chữ mà mình tích cóp được trong suốt gần ba mươi năm hoàn hảo để tìm ra cái cớ hoàn hảo che đậy cho việc tại sao tai của anh lại đỏ ửng đến như vậy.

Nhưng ngay khi Ryu Minseok sắp chạm vào đến cả mép quần lót, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, đã nhanh chóng kẹp đùi lại, tay bấu chặt lên cánh tay cậu đến mức máu bắt đầu ứa ra.

Và tất cả những điều đó đều bị người trước mặt nhìn thấy. Cô thở dài, uống nốt chút cà phê còn sót lại ở đáy cốc, vờ như xem đồng hồ sau đó, quay lại nhìn vào anh, nở nụ cười mỉm nói "Cảm ơn anh Sanghyeok vì ngày hôm nay, nhờ có cuộc trò chuyện này mà em biết được lý do vì sao anh lại được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ đến vậy. Nếu có cơ hội em mong chúng ta vẫn sẽ có buổi hẹn sau, em sẽ nói lại với chú Jeonggyun nên anh yên tâm nhé."

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Vậy là sau gần 2 tuần chữa lành của mình cũng đã thành công mỹ mãn, thật thì chỉ trong một tháng mà thôi, mà mình cảm giác mình đi qua gần hết 1 phần 3 cuộc đời vậy, nỗi tiếc nuối, nỗi lo lắng, niềm vui sướng đều dồn hết trong 1 tháng này. Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi nhỉ, pháo hoa giấy vẫn chờ HJFGK của chúng ta mà, Lee Sanghyeok nhất định phải khoẻ mạnh nhé. Và Doranie, cảm ơn anh vì đã ở đây, cảm ơn anh vì đã luôn kiên cường đến như thế.

Chúc mừng sinh nhật, Choi "Doran" Hyeonjoon.

Mà diễn biến cũng bắt đầu đến mấy phân cảnh mình mong đợi rồi, mình đã chỉnh sửa một xíu ở chap 9, mọi người có thể đọc lại để hợp lý hoá tình tiết ở chap 10 hơn nha. Thật ra không định cho Minseok xuất hiện luôn đâu, nhưng chị author lại cho Minseok xuất hiện để đánh ghen luôn, chưa có danh phận nhưng yêu anh nên ghen thì vẫn đánh nha =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com