11
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
thanks for reading.
Lee Sanghyeok định đứng dậy tiễn cô thì ngay lập tức bị bàn tay của Ryu Minseok đặt trên đùi kiềm lại, anh cố đứng lên mấy lần đều không thành, ngược lại còn khiến anh trông khá chật vật trước mặt đối tượng xem mắt vì nỗ lực trốn chạy của mình.
Cô như hiểu được hoàn cảnh của anh, mắt như không thấy, cô đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo tóc tai, sau đó theo phép lịch sự chìa tay ra cùng lời tạm biệt, "Rất vui được gặp anh ạ". Nhưng Ryu Minseok thậm chí còn không cho anh được phép động chạm cơ thể với người khác dù chỉ một chút. Cậu nhanh nhảu đứng lên thay anh giơ tay nắm lấy, thay cho phần của Lee Sanghyeok, bàn tay ban nãy còn ở phía dưới giờ đây lại dịch chuyển về chỗ cũ, tay của Ryu Minseok trên vai anh mà đè mạnh xuống, "Ừ, em về cẩn thận nhé. Tiếc quá, anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn."
Điều đó khiến cô càng chắc chắn hơn về việc tên này không hề bình thường một chút nào, nhìn đến biểu cảm gương mặt như phấn khích đến mức có chút vặn vẹo vì cuối cùng cũng tống được con ruồi không ngừng bay vo ve trước mặt là cô đây biến mất, và cả cái bắt tay chặt đến không ngờ nữa.
Trước khi rời đi, cô còn không quên để lại cho Lee Sanghyeok một câu lấp lửng đầy ẩn ý, "À, anh Sanghyeok nhớ phải cẩn thận với cả những người xung quanh đấy nhé. Dù sao thì cũng có những người ngọt ngoài độc trong mà, chú ý vẫn hơn, anh nhé", sau đó như có như không nhìn về phía Ryu Minseok đang nhởn nhơ đứng ở kia, quay lưng lại với cô.
Khoảnh khắc khi mà tiếng chuông cửa vang lên lần nữa thì phiên tòa xét xử của Lee Sanghyeok mới chính thức bắt đầu.
Ryu Minseok không quan tâm đến việc tỉ lệ hai người bị nhìn thấy là bao nhiêu phần trăm, bàn tay đặt trên vai không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở nơi sau cổ, chút kiên nhẫn cuối cùng mà cậu dành cho anh gần như đã chạm đáy thông qua lực bóp từ tay cậu truyền đến gáy trắng của anh. Lee Sanghyeok vì đau mà cố gắng vùng vẫy, nắm lấy tay cậu để thoát ra, và việc đó thành công càng khiến Minseok điên tiết hơn vì nghĩ anh đang có ý muốn trốn tránh mình, lực trên tay càng mạnh hơn nữa khiến anh phài hé nhỏ miệng rên khẽ.
Cậu cúi sát vào mặt anh, gần đến mức Lee Sanghyeok còn nghĩ rằng có lẽ mình đã mắc bệnh hoang tưởng vì trong mắt anh giờ đây, cơn giận dữ của Ryu Minseok không còn là tàn lửa âm ỉ cháy nữa, nó mãnh liệt, gào rú như thể mãnh thú bị xích nhốt trong lồng quá lâu cuối cùng cũng đã được giải thoát để sẵn sàng xé toạc anh ra làm đôi.
Ryu Minseok rất lạ, và bọn trẻ nhà anh dạo này cũng rất lạ, như thể chúng đã hoàn toàn biến thành một người khác, một người mà anh chưa bao giờ biết. Hoặc vốn anh chưa bao giờ biết được về phần cám dỗ tội lỗi nằm sâu bên trong tâm hồn của chúng cả. Tất cả những gì mà chúng thể hiện ra chỉ là những gì chúng muốn anh nhìn thấy, che đậy khéo léo đến không ngờ được. Để rồi khi lớp vỏ bọc cuối cùng bị vỡ thành từng mảnh, để lộ những gì chân thật nhất, anh hoài nghi rằng rốt cuộc những người đã đồng hành cùng mình suốt năm tháng qua là loại người như thế nào.
Anh không biết, không muốn biết và quá đau đớn để biết.
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay Ryu Minseok, nhẹ nhàng như một lời van lơn, mong rằng cậu sẽ buông tha cho phần thịt mềm yếu nhất trên cơ thể anh. Nhưng Ryu Minseok không quan tâm, cậu lựa chọn làm lơ đi đôi mắt gần như đã ầng ậng nước của Lee Sanghyeok mà ngay lập tức tiến vào màn tra hỏi.
"Em vốn tưởng rằng việc bọn em vờ như không biết gì sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi phần nào mà dừng mọi chuyện lại trước khi nó đi quá xa. Nhưng anh vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến bọn em, Lee Sanghyeok à."
Tiếng nói của Ryu Minseok rít qua kẽ răng, chói tai như thể âm thanh của móng tay cào lên bảng đen khiến Lee Sanghyeok choáng váng. Hình bóng của cậu giờ đây chỉ còn là hư ảnh mờ ảo thông qua con ngươi gần như đã thấm đẫm nước mắt, anh mở miệng, cố gắng thanh minh gì đó nhưng rồi anh nhận ra rằng bản thân vốn không hề có cơ sở gì để phủ nhận lời buộc tội của Ryu Minseok cả.
"Anh có bọn em rồi không đủ sao? Là do bọn em thấu hiểu anh chưa đủ, quan tâm anh quá ít, không thể cho anh tất cả những gì anh cần nên anh lại muốn giải nghệ, muốn lập gia đình? Tại sao anh cứ luôn chống đối mọi sự sắp xếp của bọn em vậy? Anh không thể nào ngồi yên đấy, cứ xinh đẹp, cứ toả sáng và chỉ thuộc về bọn em thôi sao?
Tại sao anh cứ... chối bỏ đi sự tồn tại của bọn em? Tại sao bọn em yêu anh đến như thế mà anh chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn bọn em dù chỉ một lần vậy?"
Mỗi một lời Ryu Minseok nói ra tràn ngập sự tuyệt vọng, đau khổ, đều như bản thụ án trực tiếp kết tội sự tàn nhẫn của Lee Sanghyeok trước trái tim của người khác.
Cổ họng Lee Sanghyeok co thắt liên tục đến mức đau rát, thậm chí quên đi cả cơn đau truyền đến từ phía sau đầu.
Rõ ràng là bọn trẻ biết về chuyện anh muốn giải nghệ, và chúng đã lựa chọn giữ im lặng như chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trước khi Lee Sanghyeok đã thật sự vượt quá giới hạn vào ngày hôm nay. Nhưng có lẽ chính bọn trẻ cũng không hiểu, lý do lớn nhất khiến anh quyết định giữ bí mật, là vì anh biết rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Khoảnh khắc mà tất cả đều cùng lạc lối đến mức không còn đường lui.
Anh cố gắng lấy lại dáng vẻ tự tin thường ngày, cố gắng đẩy Ryu Minseok ra lần nữa ở một khoảng an toàn mà không làm tổn thương hay tạo ra ảnh hưởng lớn, đủ để không còn cảm nhận được hơi ấm của em ấy nữa. Máu tích tụ ở bàn tay ban nãy bắt đầu chảy dọc cánh tay, màu đỏ trên nền da trắng lại càng thêm nổi bật, nhưng cả hai đã không còn đủ sức để bận tâm đến nó.
Lee Sanghyeok từ tốn đáp trả, "Tại sao anh phải làm như vậy? Chính mấy đứa cũng biết anh đã luôn không ngừng lặp đi lặp lại là anh chỉ xem mấy đứa như em trai thôi, cố chấp như thế thì có ích gì?"
Nhưng Lee Sanghyeok càng bình tĩnh bao nhiêu, Ryu Minseok lại càng như ngồi trên đống lửa bấy nhiêu. Cậu tức đến mức nghẹn cả họng, nếu như người trước mặt không phải người anh trai mà cậu luôn nâng niu suốt mấy năm trời, có khi cậu đã băm cho ra bã rồi cũng nên.
Cậu hít hơi lên, cố gắng đè nén âm lượng của mình, nhưng cơ thể thì không như thế, từng lời từng bước không một chút kiêng dè mà một lần nữa tiến lại phía anh, "Em trai em trai em trai, tối ngày chỉ biết đến hai từ em trai. Anh có nhiều em trai đến như thế, trải đủ từ LCK đến LPL, từ Đông Nam Á đến cả Thái Bình Dương, làm sao em biết được em nổi bật hơn những thân phận em trai khác của anh ở chỗ nào cơ chứ?"
Người ta thường nói giận quá thì mất khôn, nhưng đứng trước Lee Sanghyeok, Ryu Minseok vốn chưa bao giờ có thứ gọi là lý trí.
Lee Sanghyeok vừa nghe dứt câu trả lời kia, không kịp phòng hờ mà cảm nhận được môi mình có thứ gì đó nóng ấm vừa áp lên, mềm mại và mặn chát..? Đôi mắt Lee Sanghyeok mở to vì ngạc nhiên khi gương mặt của Ryu Minseok gần như được phóng đại cận kề ngay phía trước, sốc đến mức thậm chí cơ thể còn không kịp phản ứng mà đẩy người kia ra.
Cả người anh cứng đơ, mặc cho đối phương thỏa sức níu lấy bờ môi anh mà chà đạp. Vì thường xuyên phải làm việc trong môi trường có nhiệt độ thấp, môi của Lee Sanghyeok không mềm mại như tưởng tượng, môi anh hơi khô, thậm chí phía trên còn đóng một lớp da chết mang lại cảm giác đau điếng mỗi khi anh vô tình chạm vào.
Vì vậy Ryu Minseok đã hôn anh rất dịu dàng, gần như là thành kính.
Hoàn toàn chỉ là hai đôi môi khô khốc cọ xát qua lại, không hề nhuốm mùi của dục vọng, chỉ còn là nỗi niềm không tên bị cậu dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải thoát. Chưa bao giờ Ryu Minseok ước thời gian ngừng lại như lúc này, cậu chỉ muốn hôn anh thêm chút nữa thôi, tham lam quấn quýt lấy hương vị ngọt ngào mà chỉ anh mới có, muốn thời khắc này là mãi mãi.
Nhưng Ryu Minseok đã vô tình cắn trúng môi Lee Sanghyeok, khiến chỗ ấy bị rách da và loang lổ máu, Ryu Minseok nhận ra rằng dù chỉ là trong mộng thôi, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể thuộc về cậu trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Anh choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, đẩy mạnh người Ryu Minseok khiến cậu mất đà ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào chiếc ghế của bàn bên cạnh. Sau khi nhận ra bản thân vừa bị Ryu Minseok cưỡng hôn, ánh mắt Lee Sanghyeok dâng trào nỗi thất vọng không thể tả, điều đó khiến Ryu Minseok cúi đầu, sự dũng cảm ban nãy gần như mất sạch, chẳng còn gì để cậu ngước mặt lên đối diện với án tử treo của anh trước tòa án lương tâm.
Nhưng dù cho đôi môi có đang bật máu, Lee Sanghyeok cũng phải đưa tay lên chùi cho thật mạnh, mặc cho vết thương ngày càng rách ra khiến máu chảy càng thêm nhiều.
Ryu Minseok nhận ra điều đó, không khỏi bật cười một cách thê lương, thì ra anh ghét cậu đến như thế, kể cả khi đang bị thương cũng phải cố xóa hết mọi dấu vết thuộc về cậu trên người mình, giống như hoàn toàn không muốn dính líu gì đến nhau vậy.
Lee Sanghyeok chỉ kịp để lại trên bàn những tờ tiền lạnh lẽo và gần như đã bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, lần này thì cậu không còn nắm lấy tay anh mà níu kéo lại nữa. Cậu cố gắng đứng dậy, mặc kệ cơn đau phía sau mà ngồi vào vị trí của Lee Sanghyeok ban nãy, móc điện thoại trong túi quần mình ra, màn hình hiển thị giao diện cuộc gọi đang được tiếp tục. Ryu Minseok tắt máy, mở nhóm chat lên, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cả bọn đã trở thành một nhúm cỏ khô lăn, rối nùi và hỗn loạn.
Đầu cậu dựa vào tấm kính, tia ánh sáng lý trí như theo nụ hôn kia mà biến đi mất, nếu như anh đã cứng đầu như thế thì đừng trách bọn em ra tay mạnh bạo. Dù sao thì tất cả chúng ta cũng đâu còn đường để quay đầu nữa đâu. Nên là có chết thì cũng phải là cả bọn cùng chết với nhau cả đi.
Ryu Minseok còn không thèm đọc cả mớ bòng bong ba người kia gửi là gì, chỉ thờ ơ nhắn đúng một câu "Tao nghĩ là kế hoạch kia nên được triển khai sớm hơn dự định rồi". Và chỉ thật sự bật cười một cách sảng khoái khi nhận được câu trả lời, "Bọn tao sẽ xử mày việc mày dám cướp nụ hôn đầu của anh Sanghyeok sau, thằng ranh con khốn khiếp" từ Choi Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok lặng người ở trạm xe buýt, thậm chí còn không nhớ rõ mình đã đi ra khỏi quán cà phê với tình trạng trông như thế nào, điều duy nhất mơ hồ còn sót lại trong quán cà phê kia của anh có lẽ là thật may mắn vì hôm nay không có quá nhiều vị khách nào ngồi ở gần vị trí của bọn họ.
Anh vẫn không thể quên được ánh mắt của Ryu Minseok vào lúc đó, có vẻ như vẫn có một chút hối hận muộn màng vì đã lỡ vượt qua ranh giới, nhưng phần nhiều hơn vẫn là sự mù quáng đánh gục lý trí.
Anh đã luôn biết rằng mọi chuyện sẽ không thể nào đi đến kết cục tốt đẹp nếu như chuyện anh giải nghệ hay muốn lập gia đình bị lộ ra, đó là lý do lớn nhất khiến anh thề chết cũng phải giữ kín như bưng chuyện này cho đến lúc thích hợp. Anh đã luôn biết, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Bởi vì anh đã chọn tin rằng đó chỉ là chút cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn, rằng một ngày nào đó bọn nhỏ sẽ hiểu, sẽ biết điểm dừng. Anh không muốn làm rối tung mọi thứ lên chỉ vì một nỗi sợ vô hình không tên. Anh sợ nếu anh lên tiếng khẳng định khoảng cách giữa họ, thứ tình thân mà cả bọn đang có sẽ tan vỡ ngay lập tức như bong bóng nước.
Nhưng không ai có thể đánh thức một người chỉ đang giả vờ ngủ.
Lee Sanghyeok cứ ngồi thừ ra đấy, mặc cho chuyến xe buýt về ký túc xá đã lướt ngang không biết bao nhiêu lần. Mặc dù anh thừa biết có lẽ nụ hôn này sẽ là dấu chấm hết, ép buộc anh phải nhìn nhận vào mặt tối của vấn đề, không cho phép anh trốn chạy nữa. Nhưng thành thật mà nói thì anh không hề muốn quay về ký túc xá tí nào, ít nhất thì anh cũng cần phải có thời gian để sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn của mình, cũng như nghĩ cách xem nên đối mặt với bọn trẻ làm sao. Chỉ cần một đứa biết thôi thì kiểu gì ba đứa còn lại cũng biết luôn cho mà xem.
Thậm chí anh còn không hề nhận ra rằng anh chỉ đang tức giận một cách đơn thuần vì hệ thống niềm tin bị phá vỡ, khi mà anh không ngờ rằng cuối cùng một trong số bốn đứa cũng đã có đứa vượt qua ranh giới mơ hồ giữa cả bọn. Chứ không hoàn toàn tỏ ra bài xích hay ghét bỏ gì về việc được Ryu Minseok hôn.
Lee Sanghyeok rờ tay lên môi mình, máu đã đông lại, bám trên thành môi tạo cảm giác cộm tay khi chạm vào. Anh thở dài, biết rằng mình cũng không tỉnh táo hơn bọn trẻ được bao nhiêu.
Nếu như bọn trẻ vì đứng trước mặt Lee Sanghyeok mà mất đi hết cả tôn nghiêm và lý trí, thì Lee Sanghyeok lại là kiểu bao dung đến không có điểm dừng.
Anh đã không thể giả vờ như những gì vừa xảy ra ở quán cà phê ban nãy chỉ là một vở hài kịch, không thể tự lừa mình dối người rằng tất cả chỉ là trò đùa vô hại giữa anh và người em trai thân thiết cùng nhóm. Anh thất vọng vì cảm thấy bị phản bội niềm tin là thật, nhưng anh không nỡ trách móc Ryu Minseok quá nặng lời cũng là thật.
Bởi vì đã đồng hành cùng nhau quá lâu, từng nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố của nhau, vì vậy mới không thể nặng lời. Không chỉ riêng Ryu Minseok, mà cả ba đứa kia, bao gồm cả Choi Hyeonjoon, có đứa nào không phải do anh chứng kiến sự trưởng thành trong từng bước đi của bọn trẻ đâu. Đều do một tay anh dẫn dắt chúng lớn lên mà.
Vì vậy, anh phải can thiệp, Lee Sanghyeok phải uốn nắn bọn trẻ đi về đúng với quỹ đạo vốn có, không thể để mọi thứ chệch hướng quá xa như thế này nữa thêm một giây nào.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, là từ Lee Minhyung.
Minseok vừa kể với em mọi chuyện, tốt nhất là anh nên tự về ký túc xá ngay bây giờ trước khi tất cả bọn em đều điên lên mà bắt anh trở về.
Được rồi, giờ thì phải giải quyết việc nhà thôi nào.
Lee Sanghyeok bước vào cửa với cơ thể uể oải và đôi môi sưng vù lên, quá dễ dàng để nhận ra ai là thủ phạm. Anh dòm ngó xung quanh, rõ ràng trong tin nhắn nồng nặc mùi đe dọa nhưng khi về đến nhà lại chẳng thấy ai đâu, thậm chí đèn còn không bật. Anh lọ mọ trong bóng tối, bước từng bước về phía cửa phòng mình, mặc dù người anh quá bẩn để có thể lên giường đi ngủ ngay mà không tắm rửa, nhưng xác suất bị tóm gáy là quá cao, anh không dám đặt cược. Vì vậy chỉ còn cách nhịn qua đêm nay rồi mai tính tiếp vậy, dù sao thì hai ngày nữa cũng đã bắt đầu giải mùa hè rồi, anh không tin là bọn trẻ có thể làm ra được chuyện gì.
Nhưng người tính không bằng trời tính, có rón rén như tên trộm cũng có ích gì, khi mà thứ đầu tiên chào đón Lee Sanghyeok vào lúc anh mở cửa phòng ngủ ra lại là bốn gương mặt khiến anh không thể nào thân quen hơn, thân thuộc đến mức cho dù là ở trong cơn mơ, anh cũng không thể nào trốn thoát.
Lee Sanghyeok luôn là một người nhìn xa trông rộng, anh đã quen với việc tính toán tỉ mỉ mọi nước đi trong từng trận đấu — lúc nào nên tấn công và lúc nào nên trở về, chính tính cách đó hiện tại khiến anh không thể tránh khỏi những nghĩ suy về hàng trăm kịch bản nếu như phải chạm mặt tất cả bọn họ vào lúc này, bọn trẻ tiến đến và siết chặt lấy vai anh, lớn tiếng hỏi anh "Vì sao lại đối xử như thế với bọn nó?"
Nhưng tất cả, đều không nằm trong một viễn cảnh nào anh đã nghĩ đến cả.
Không nhào đến, không tra hỏi, tất cả chỉ ở đấy, bình thản một cách rợn người, như thể đã chờ đợi sẵn cho khoảnh khắc này, trông cả bọn như đang thưởng thức một ly rượu đắng mà bản thân đã ngóng trông từ rất lâu rồi vậy. Chỉ có đôi mắt lại là thứ không bao giờ biết nói dối — ánh mắt long sòng sọc như muốn xiên chết anh ngay tại chỗ.
Toàn thân anh đông cứng, mặt đất như nuốt lấy chân anh, khiến Lee Sanghyeok chẳng còn lại gì ngoài nỗi khiếp đảm khi đối diện với từng ánh nhìn đến bản thân. Bọn trẻ đang không vui, và Lee Sanghyeok chính là nguyên nhân cho điều đó.
Moon Hyeonjoon thấy anh sợ đến ngây người, không giấu nỗi xúc cảm có đôi phần hân hoan thấp thoáng nơi khoé miệng nhếch lên trông như vừa đạt được điều mình muốn, cậu là người đầu tiên lên tiếng, cậu bước về phía Lee Sanghyeok, khuôn mặt còn cười cợt ban nãy dường như biến mất, chỉ chừa lại một hình ảnh sắc lạnh, biểu cảm lạnh lẽo đến mức như đang tuyên án tử không lời. Giọng nói ấy cất lên, không cao cũng không thấp, nhưng nó vừa đủ trầm để bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
"Mèo đi lạc cả chiều cuối cùng cũng biết đường mò về nhà rồi à?"
Nhiệt độ phòng lạnh đến mức khiến Lee Sanghyeok có chút phát run, nhất là khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy đôi môi sưng tấy của anh mà sau đó nhíu mày lại một cách cau có. Áp lực mà bốn người kia đè lên anh là tuyệt đối, cho đến khi Lee Sanghyeok kịp tỉnh táo lại thì cửa phòng ngủ đã bị Lee Minhyung chậm rãi đi ra phía sau lưng khóa trái từ bao giờ. Mọi thứ như đã nằm sẵn trong kịch bản của họ.
Cuối cùng vẫn là không thoát được.
tbc.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
Đăng chap mới nguyện cầu may mắn cho tất cả trận đấu tiếp theo của T1 đều toàn thắng, mong cả 5 bạn nhỏ đều giữ được sức khoẻ, vinh quang chiến thắng sẽ thuộc về HJFGK mà thôi.
#FAKERWIN #HJFGKWIN #T1WIN.
Vậy là người mở màn cho những chuyện về sau là cún con, anh mèo đen thì vẫn thương các em trai nhỏ của mình lắm lắm, vì quá thích bin và shanks nên mong chị author sẽ cho hai nhỏ này làm cameo nha.
Và mình mong cơn bão này sẽ đi qua nhanh, chúng ta chung tay khắc phục thiệt hại của cơn bão này nhé, mọi người có thể lên trang Thông tin chính phủ để xem thêm nha, chúng ta cùng nhau cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com