4
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
thanks for reading.
Moon Hyeonjoon vừa nói, cánh tay vừa kéo anh đi. Lee Sanghyeok thoáng khó chịu, dời đi tầm mắt của mình, dằng ra, đẩy gọng kính lên nâng giọng nói, "Em cứ về trước đi, anh tự về được."
Bước chân dừng lại, nụ cười (mà Moon Hyeonjoon cho là dịu dàng nhất có thể) khó khăn xây thành tan vỡ bởi hành động và sau một câu nói của anh, cậu thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự chống đối bất chợt đến từ người anh lớn trong đội. Moon Hyeonjoon quay người lại, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok, bình tĩnh hỏi.
"Tại sao?"
Lời nói chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại ẩn chứa cơn sóng ngầm vô hình, sẵn sàng vùi Lee Sanghyeok xuống đáy biển sâu bất cứ lúc nào. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng anh lại thấy như bản thân đang bị kết tội một cách ác ý trước toà án. Tại sao lại không đi về chung, tại vì anh không muốn, tại vì anh còn phải đến phòng cố vấn bàn về chuyện giải nghệ, tại vì anh đang đau đầu vì những gì đang diễn ra.
Có thứ gì đó đang dần thay đổi trong mối quan hệ này, Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt vốn đã in sâu trong tiềm thức, cố gắng tìm lại đôi chút xúc cảm quen thuộc ngày xưa. Tất cả mọi người dần trở nên lạ lẫm, đến mức anh hoài nghi rằng liệu người đang đứng trước mặt anh đây có phải là Moon Hyeonjoon anh từng quen hay không.
"Không sao cả, anh chỉ định đi mua chút đồ sau đó mới quay về -" Lời còn chưa được nói xong đã bị Moon Hyeonjoon thẳng thừng cắt ngang.
"Anh có chuyện gì giấu bọn em đúng không?" Hai mắt Lee Sanghyeok mở to vì bất ngờ, tay chân dần toát mồ hôi lạnh vì không nghĩ sẽ có người chọc thủng được lớp màn bí mật mà anh đã cố giấu trong mấy tuần qua.
Anh nuốt nước bọt, mỉm cười muốn lên tiếng giải thích thì Moon Hyeonjoon bất ngờ tiến lại gần. Lee Sanghyeok theo quán tính lùi về sau, cảm giác bị người khác nắm thóp được bí mật khiến anh hơi căng thẳng, quên đi cả việc anh có thể dùng tay để chống cự lại chuyện này. Tấm lưng thon gầy nhanh chóng nhận thức được hơi lạnh từ cánh cửa sắt phía sau truyền đến, khoảnh khắc khi mà Moon Hyeonjoon cúi sát người xuống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt có hơi tránh né của anh, Lee Sanghyeok mới muộn màng nhận ra rằng mình đã không còn đường lui nữa.
"Em đang hỏi anh đó, sao lại không trả lời em rồi. Anh có chuyện giấu bọn em đúng không? Áp lực giải đấu? Vấn đề cá nhân? Bọn em cũng có thể giúp anh mà."
Càng nói, giọng của cậu trai đi rừng càng lạnh dần. Có thể Moon Hyeonjoon tức giận vì Lee Sanghyeok đang giữ khư khư cái bí mật chết tiệt nào đó một thì cậu tức giận vì nghĩ rằng có lẽ anh đang phải khổ sở gồng gánh trách nhiệm của những chuyện cả bọn không biết, ở những nơi cả bọn không hay mười.
Lee Sanghyeok im lặng, mặt đối mặt với cơn sóng ngầm hiện hữu sâu trong đôi mắt híp kia. Anh thở dài, dùng hai tay đẩy cậu ra, vờ như không có gì.
"Tại sao anh phải nói với em? Anh bảo rồi, anh không có bị gì hết, anh chỉ định ghé ngang cửa hàng tiện lợi rồi về sau mà thôi."
Tại sao anh lại phải nói với em?
Đúng rồi nhỉ, câu nói vô tình khiến Moon Hyeonjoon choàng tỉnh, tại sao anh ấy lại phải nói với cậu, vốn dĩ đó giờ anh ấy đâu chủ động chia sẻ chuyện cá nhân của bản thân cho người khác bao giờ đâu. Có bị phát hiện thì cũng chỉ viện cớ đôi ba lý do cho qua chuyện.
Chuyện riêng của anh thôi.
À, anh tự giải quyết được. Dù sao cũng là vấn đề cá nhân, anh nói với mấy đứa có ích lợi gì.
Lee Sanghyeok gần như luôn đối xử một cách công tâm với tất cả mọi người. Thần chưa bao giờ để con chiêng nào của ngài cảm thấy lạc lõng cả.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, thân thiết một cách có khoảng cách. Moon Hyeonjoon lặng người, lùi cơ thể về sau, chừa cho Lee Sanghyeok một khoảng trống để hít thở.
Người anh cả của nhóm vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời an ủi thầm lặng. Lee Sanghyeok không biết tại sao bản thân lại làm thế, chắc là hành động trong vô thức để cảm ơn về việc Moon Hyeonjoon không đào sâu về chuyện này nữa.
Moon Hyeonjoon không được phép biết nhiều hơn về những gì riêng tư anh muốn giấu cho chính mình, hoặc ít nhất là với vai trò đồng nghiệp, đồng đội, người em là cánh tay phải đắc lực trong mọi trận đấu, Moon Hyeonjoon không đủ tư cách, hoặc là chỉ riêng lúc này thôi.
Lee Sanghyeok mong muốn bản thân sẽ tâm sự về chuyện này sau, một cách chủ động khi anh đã sẵn sàng cho điều đó, chứ không phải ở trong tâm thế ép cung bị động như thế này.
Moon Hyeonjoon im lặng nhìn bóng lưng cô đơn của Lee Sanghyeok rời đi, tay nắm chặt như thể không cam tâm, cố gắng vớt vát chút tin tức ít ỏi, "Nhưng mà em -"
Anh vẫy tay, "Anh đã bảo là em về ký túc xá trước đi, nhớ là đừng la cà đi đâu đó. Giải đấu sắp khởi động rồi, anh không muốn cánh tay phải của mình bị bệnh vào lúc này đâu."
Vừa dứt lời, vạt áo màu đỏ đen của anh đã khuất sau cánh cửa kính. Bởi vì bước đi chậm rãi, Lee Sanghyeok vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon đấm vào tường vì tức giận, sau đó là tiếng nói chuyện, có lẽ cậu nhóc đã gọi cho ai đó, Lee Sanghyeok không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ biết có thể anh là một trong số những lý do khiến Moon Hyeonjoon giận dữ đến mức tự trút giận lên người mình thông qua những vết thương trước, lần cuối cùng cậu ấy như thế chắc là lúc cả bọn thất bại trước DRX ở kỳ Chung kết thế giới năm 2022.
Lee Sanghyeok đã thở dài lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng không biết nữa, có lẽ anh phải thật sự trú tạm ở cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây, đợi đến khi bọn trẻ về hết mới quay lại trụ sở.
Cho dù có được ca tụng như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn là người trần mắt thịt thuần thúy, không phải thánh thần, anh cũng cần phải có không gian cho riêng mình.
Hằng đêm, Lee Sanghyeok luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại phải giấu chuyện này với bọn trẻ, rõ ràng việc nghĩ đến chuyện giải nghệ cũng không phải là dự định gì đó quá tiêu cực. Nhưng bầu không khí bức bối mỗi khi cả đám đứng cạnh anh, giống như mỗi bước mà anh đi đều là đang bước trên lớp băng mỏng, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể biến thành con mồi thơm ngon cho những loài động vật đang chực chờ xâu xé anh kia.
Lee Sanghyeok có cảm giác rằng sẽ càng tồi tệ hơn nếu anh để bọn nhỏ biết chuyện này. Làm sao mà anh có thể ngó lơ những hành động bất thường của cả đám cơ chứ, những sự đụng chạm quá mức thân mật, Sanghyeok không biết liệu việc bấu chặt vào đùi của bạn cùng giới đến mức họ phải rưng rưng nước mắt có phải cách thể hiện tình cảm mới của đám con trai hiện nay hay không, nhưng thực tình thì việc Lee Minhyung cứ canh lúc ảnh sơ hở là lại đặt tay lên đùi anh nắn nắn véo véo khiến Lee Sanghyeok vô cùng khó hiểu với hành động đó.
Cả những lúc hết đứa này đến đứa kia kéo anh ngồi lên đùi, một hai vùi mặt vào người anh hít hà mùi mà cả bọn hay kháo nhau "sao anh Sanghyeok thơm thế". Anh đã nhiều lần cố phản kháng, nhưng càng như thế, bọn trẻ lại càng tiếp tục một cách mãnh liệt hơn. Thậm chí là quản đến từng bữa ăn giấc ngủ, anh đi đâu, với ai, làm gì, cả bọn đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lee Sanghyeok không ngu đến mức không nhận ra tất cả những sự kỳ lạ đó, nhưng bởi vì nhận ra, anh mới cố tránh né. Đám trẻ nhà này gần như là một tay anh nhìn chúng nó lớn, vì thế anh không hề muốn bất kỳ ai trong số đó phải chịu tổn thương, đặc biệt là vì anh.
.
"Tao vừa nói chuyện với anh Sanghyeok rồi, ảnh không chịu nói gì cả."
Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tai một cách bức bối ở phòng stream của bản thân, mu bàn tay vẫn còn lốm đốm vết bầm tím. Sau cuộc trò chuyện một cách chóng vánh trước cửa phòng scrim, Moon Hyeonjoon nhận thấy rằng không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn nữa, nhanh chóng gọi cho ba người còn lại hẹn gặp mặt để nói chuyện vào ngày hôm sau.
Minhyung dòm bạn mình đang tức điên ở bên kia mà không nhịn được cười khẩy, "Mày điên rồi Hyeonjoon, anh Sanghyeok mà chịu nói thì mày nghĩ chúng ta có phải ở đây, tìm cho ra cái bí mật chết tiệt nào đó mà ảnh đang vùi sâu trong phòng cố vấn không?"
Bấy giờ cả đám mới vỡ lẽ ra, hoàn toàn không thể trông chờ vào việc Lee Sanghyeok sẽ tự mình nói với cả bọn. Giống như nhớ ra điều gì đó, Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng nói.
"Sao không hỏi mấy người đội khác thử đi, xem họ có biết gì không?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày đầy khó chịu, "Tại sao phải làm thế?"
Nhưng Ryu Minseok chỉ đơn giản là nhún vai, giọng điệu hờ hững khiến cả đám cũng không thể đoán được cậu có đang tức giận không hay như nào, nhưng điều tiếp theo mà Minseok nói cũng khá đáng để thử.
"Em nhận thấy anh Sanghyeok bắt đầu kỳ lạ như thế là từ hồi đột nhiên anh ấy đi chơi với mấy người đội khác nhiều hơn. Có khi họ biết chút gì đó thật, nếu như anh Sanghyeok cảm thấy khó khăn về chuyện gì đó thì có lẽ ảnh sẽ không nói với bọn mình đâu."
Choi Hyeonjoon thở dài, vừa thấy có lý vừa thấy cứ sai sai ở đâu.
"Ảnh không nói với bọn mình mà nói với người đội khác nghe nó còn vớ vẩn hơn."
Lee Minhyung nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, cân nhắc một hồi cũng quyết định thỏa hiệp với lời đề nghị của Minseok.
"Em thấy ý kiến của Minseok cũng được đó, chỉ là anh Sanghyeok vốn không phải người thích chia sẻ chuyện của bản thân cho người khác bao giờ nên cũng khó nói rằng ảnh có nói gì với mấy người đội khác không, nhưng thôi, thà có được tí manh mối còn hơn không có gì."
"Hoặc chúng ta có thể đến trực tiếp phòng cố vấn để hỏi mà." Moon Hyeonjoon nói một cách đầy khó hiểu, nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới nhen nhóm đã bị Choi Hyeonjoon thẳng thừng tạt cho một gáo nước lạnh.
"Không được đâu, quy tắc nghề nghiệp là không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân, trừ khi có trường hợp khẩn cấp."
Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cãi cố không chịu từ bỏ, cậu khoanh tay, hằn học dựa vào tường, "Không thử thì sao biết được."
"Thế thì em cứ đi hỏi một mình đi nhé, anh không đi cùng đâu, lỡ có bị từ chối thì cũng đỡ phải ngại chung."
Ryu Minseok thở dài, lên tiếng phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng này. Thật tình, tình địch bên ngoài còn chưa đề phòng xong mà nội bộ đã bắt đầu xào xáo, "Im hết đi, thế thì bây giờ thằng Hyeonjoon cứ sang phòng cố vấn hỏi thăm tình hình trước đã rồi tính tiếp. Cùng lắm thì mặt dày dò la tin tức từ mấy người kia thôi. Chốt vậy nhé, không được cãi."
Sau đó Moon Hyeonjoon cũng thật sự có mặt ở phòng cố vấn thật, dù cho sáu con mắt bên ngoài vẫn không thể nhìn chằm chằm một cách khinh miệt như thể thằng này điên mẹ rồi. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến anh Sanghyeok, thử một lần cũng có chết ai đâu.
Dù vậy thì kết quả như thế nào cũng là điều có thể đoán trước được.
"Tôi biết là các cậu lo cho Sanghyeok, nhưng thành thật xin lỗi, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình, việc không tiết lộ thông tin của bệnh nhân cũng nằm trong số đó." Người phụ nữ vẫn chăm chú ghi chép điều gì đó, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này.
"Nhưng mà đây cũng đâu thật sự là phòng khám tâm lý đâu, sao cô lại không nói được chứ?" Cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói.
"Lee Sanghyeok tìm đến tôi nghĩa là cậu ấy không tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình, và chỉ cho phép một mình tôi được biết đến và giúp đỡ cậu ấy. Nếu tôi đem bí mật này kể cho các cậu thì không phải là làm trái lại sự tin tưởng mà Lee Sanghyeok dành cho tôi à? Cứ nghe tôi, cậu ấy không xảy ra chuyện gì được đâu, theo tôi được biết thì các cậu ở bên nhau cũng lâu rồi, có lẽ cậu ấy sẽ chủ động nói với các cậu chuyện này khi đã sẵn sàng."
Cả người Moon Hyeonjoon toát lên vẻ đầy thất vọng, có ở lại đây lâu hơn cũng chả giúp ích được gì bèn đứng dậy, cúi đầu cảm ơn vị cố vấn sau đó ra ngoài. Ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Moon Hyeonjoon loáng thoáng nghe thấy vị cố vấn kia nói, "Tay của tuyển thủ chuyên nghiệp rất quan trọng, cậu nên cẩn thận hơn."
Bàn tay khẽ siết lại. Moon Hyeonjoon mở cửa một cách hằn học, trông thấy cả đám đang mong chờ nhìn mình cũng chỉ có thể lắc đầu đầy bực dọc.
"Vậy là chỉ còn cách hỏi thăm thông tin từ mấy người kia thôi nhỉ, ghét thế."
Choi Hyeonjoon tỏ rõ thái độ thù địch, thành thật mà nói nếu được cậu cũng không muốn dính dáng gì với đám người đó. Có những hành động thân thiết quá mức với anh Sanghyeok chưa nói, đây lại còn năm lần bảy lượt hẹn anh đi chơi, đã vậy mỗi lần nghĩ đến việc anh chấp nhận tâm sự với đám người đó về chuyện của bản thân thay vì nói cho cả đám biết không khác gì quăng một que diêm đang cháy vào đám củi khô cả, sự bỏng rát và hơi nóng mà nó mang lại có thể giết chết người chỉ trong tích tắc.
Có thể trong mắt người khác, Choi Hyeonjoon khá hiền lành và có phần ngờ nghệch, nhưng cũng giống như bao người, Choi Hyeonjoon cũng có khao khát mãnh liệt muốn độc chiếm Lee Sanghyeok cho riêng mình hơn bất cứ ai. Chỉ là cậu khéo léo trong việc che đậy cảm xúc hơn thôi, không thấy không đồng nghĩa với không có.
"Giờ thì ai là người đứng ra liên lạc đây? Nói trước là tao không làm đâu nhé." Moon Hyeonjoon nói, sau đó Choi Hyeonjoon cũng bảo sẽ không tham gia vào vụ này, có điên mới đi moi móc thông tin người mình yêu từ miệng của tình địch. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, mặc dù rất không tình nguyện Lee Minhyung với Ryu Minseok cũng phải chấp nhận số phận chia nhau ra giải quyết vụ này.
"Nói chuyện với đám đó là việc ngớ ngẩn nhất mà mày có thể nghĩ ra đấy." Moon Hyeonjoon không thể ngừng thọc gậy bánh xe trong lúc nhìn màn hình máy tính đang hiển thị khung chat. Ryu Minseok liếc mắt nhìn sang, cũng không vừa gì mà đáp trả lại, "Đỡ hơn cái kế hoạch ngu bò là đi hỏi phòng cố vấn như mày, bọn tao đều biết chắc là cô ấy sẽ không nói đâu."
"Họ đều bảo là không biết, anh Sanghyeok không có kể gì hết." Lee Minhyung nói sau khi đóng hộp thoại với người cuối cùng có trong danh sách. Choi Hyeonjoon khoanh tay, đầy vẻ khinh thường nói, "Chắc gì đám kia nói sự thật mà tin, cũng có thể là anh Sanghyeok có nói gì đó nhưng người ta không muốn nói lại cho mình biết thì sao?"
"Không đâu, bởi vì mục tiêu cùng là anh Sanghyeok nên bọn kia có tính ganh đua cao lắm, anh Sanghyeok có nói gì với đám đó thật có khi chúng nó đã làm rùm beng lên xong chọc ngoáy mình rồi ấy, không dễ gì mà im hơi lặng tiếng được đến giờ này đâu." Ryu Minseok nói.
Moon Hyeonjoon gật gù đồng ý, thế là kế hoạch lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Bầu không khí vô thức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cảm giác bản thân bị che giấu chuyện gì đó khiến cả đám vô cùng bức bối, nhất là khi chuyện đó lại còn liên quan đến Lee Sanghyeok. Cả đám nhận thức được anh ấy ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, giống như chỉ cần cả đám lơ là trong một giây thôi, anh sẽ tan biến và không bao giờ trở lại nữa. Việc biết rằng bản thân có thể sẽ đánh mất anh bất cứ lúc nào khiến tinh thần cả đám ngày càng không tỉnh táo, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng trói buộc anh bên mình, nhưng Lee Sanghyeok thì vẫn cứ như không biết gì cả.
"Vậy giờ sao? Không lẽ không còn cách nào khác." Choi Hyeonjoon đầy vẻ chán chường nói.
"Em biết người có thể giúp tụi mình là ai rồi. Nhưng trước hết cứ thử hỏi mấy người kia xem."
tbc.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
cái app cam này cập nhật xong rất là bực mình luôn nhé, rep comments bạn được bạn không, cập nhật xong như muốn bức điên (cụ thể là tui) lên vậy, nên nếu tui có lỡ rep comments của ai muộn thì tui xin lỗi trước nhen, có mọi người comments khiến tui vui lắm í, pronouns là yêu/reader/lắm/ạ.
mà muốn hỏi mọi người chút là mọi người có thấy nhịp độ truyện hơi chậm hông ta, vì đến chương sau là dần dần cho mấy anh khác lên sân òi, mà đăng nốt chương này xong sẽ sủi đến tuần sau luôn thui, tại bực mình con app cam này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com