Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Anh chết điếng, sợ đến mức tưởng chừng như tim văng lên đến tận cuống họng. Mọi động tác thu dọn đều ngừng lại, gần chục ánh mắt đều đổ dồn về Lee Sanghyeok, cảm giác chả khác gì bị đem ra giáo trường để kết tội cả.

Ryu Minseok là người đầu tiên lên tiếng.

"Anh có hẹn à?"

Lee Sanghyeok thề rằng lần đầu tiên anh biết một người luôn hoạt bát như Ryu Minseok cũng có thể có ánh mắt chết chóc đến vậy. Như thể chỉ cần anh gật đầu một tiếng thì em ấy sẽ không để anh được nhìn thấy ánh sáng ngày mai luôn mất. Vậy nên tất cả những gì Lee Sanghyeok có thể làm vào lúc này là đứng chôn chân tại chỗ, bối rối gãi đầu và mím môi. Anh không nghĩ rằng thầy Jeonggyun lại nhắc đến chuyện đấy vào lúc này, nên anh không hề nghĩ đến cách đối phó. Anh cứ đứng đấy, vờ như bình tĩnh tiếp tục thu dọn đồ đạc không trả lời, lờ đi mấy sự đe doạ đang nhìn chòng chọc trực tiếp vào mình dù cho lông tơ trên người đã dựng hết cả lên.

May mắn cho anh là thầy Jeonggyun nghĩ rằng có lẽ vì anh đang ngượng ngùng nên mới có phản ứng như thế, tốt bụng lên tiếng giải vây cho Lee Sanghyeok.

"Không có gì đâu, tối nay Sanghyeokie có tí việc quan trọng với thầy thôi, đúng chứ?" Thậm chí còn nháy mắt một cái để trêu chọc, bước đến vỗ vỗ vài cái lên vai Sanghyeok sau đó ra ngoài, bỏ lại anh bơ vơ giữa bầy sói đói đang chực chờ lao vào cấu xé kia.

Cánh cửa phòng scrim đóng sầm lại cũng là lúc anh biết mình sắp tiêu đời rồi. Trong lòng Lee Sanghyeok nổi bão, bên ngoài lại có vẻ trấn tĩnh lạ thường, giống như buổi gặp mặt vào tối nay chỉ đơn giản là một buổi uống rượu tán gẫu giữa hai nhân vật cộm cán trong làng Liên Minh với nhau chứ không phải một buổi xem mắt được thầy Jeonggyun bí mật sắp xếp vậy.

Ryu Minseok tiến về phía trước, dừng ngay chỗ Lee Sanghyeok khi mà hai người chỉ còn cách nhau khoảng hai bước chân. Cậu nhóc khoanh tay, giọng điệu tràn đầy vẻ không vui nhưng vẫn để trên mặt nụ cười hờ hững.

"Anh còn chưa trả lời em đâu."

Ba người kia cũng đứng xung quanh chỗ anh, Lee Minhyung đứng dựa tường bên tay phải, còn Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, một đứa thì dựa vào bàn máy tính, còn một đứa thì đứng ngay sau lưng anh như rằng nếu hôm nay anh không cho họ được câu trả lời nào thoả đáng thì họ sẽ không buông tha cho anh vậy. Lee Sanghyeok thở dài, vừa bất lực vừa cam chịu.

"Minseokie, em biết là anh có quyền không trả lời câu hỏi của em mà? Nãy thầy Jeonggyun cũng đã nói rồi đó, bọn anh chỉ có chút việc cần bàn bạc lại với nhau thôi, không có gì hết."

Lee Minhyung nhíu mày, dường như không tin tưởng cho lắm, "Có liên quan đến giải đấu sắp tới không?"

Anh quay mặt đi, đè nén nỗi lo lắng đang hoành hành trong lồng ngực, hạ giọng trả lời.

"Chả thế thì sao, anh nghĩ điều mấy đứa cần quan tâm nhất bây giờ là những lỗi sai vừa được feedback trong buổi scrim lúc nãy, chứ không phải tối nay anh có hẹn với ai, đi đâu làm gì đâu."

Điều không công bằng nhất là, cả bọn hoàn toàn không thể phản bác lại lời nói của anh.

Lee Sanghyeok luôn có cảm giác rằng anh đi đến đâu thì ánh mắt của bọn trẻ sẽ siết sao bám theo đến đó vậy, không đơn thuần là kiểm soát nữa, mà chẳng khác gì một kiểu siết cổ vô hình, từng chút từng chút một bóp nghẹt tự do của anh. Choi Hyunjoon lại bất ngờ nắm lấy cằm xinh của Lee Sanghyeok, ép anh phải quay lại mặt đối mặt với mình. Ryu Minseok thì tiến đến trước mặt Sanghyeok, bỏ qua tất cả lễ nghi, nắm lấy bàn tay đặt trên balo anh mà đan tay mình vào tay anh, tay còn lại thì chống bàn, nở nụ cười. Ở hai phía kia, Lee Minhyung và Moon Hyunjoon chỉ lặng lẽ đứng đấy, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh dù chỉ nửa khắc. Rõ ràng là cả bốn người đều không cần lên tiếng, không cần phải làm bất cứ hành động thừa thãi nào, chỉ bằng sự hiện diện của mình thôi cũng đã đủ bủa vây Lee Sanghyeok trong một chiếc lồng sắt, từng lời nói, từng động tác đều như xiềng xích xích quấn quanh cổ, kéo căng tới ngưỡng không còn có thể thở.

Cho đến khi anh khẽ nghiêng người tránh né, phản xạ dù nhỏ cũng có thể khiến bàn tay mềm mại của Minseok đang từng chút xoa nắn đầu ngón tay anh mà rời khỏi, di chuyển từ phần ngực dần lên trên. Cậu xoa yết hầu Lee Sanghyeok khiến anh vô thức đứng thẳng lưng lên nhích về đằng sau một phần, giống như đã sẵn sàng để đáp trả nếu nơi mềm yếu nhất trên người có dấu hiệu bị chèn ép. Mà hành động của anh như thế lại tự khiến anh như càng đưa mình vào lòng Choi Hyeonjoon.

Nhưng động tác của Ryu Minseok lại rất dịu dàng, từ trái táo lại vờn quanh hõm vai anh, nhẹ nhàng đến mức không khác gì đang đối xử với một món hàng quý dễ vỡ. Có điều tất cả những gì mà Ryu Minseok có thể suy nghĩ vào lúc này lại là: cổ anh ấy thon gọn đến mức một tay mình cũng thể nắm hết. Nếu mình hơi siết tay lại, chỉ một chút thôi, liệu anh ấy có vì khó thở mà bật ra tiếng rên rỉ lay động lòng người không nhỉ? Mình muốn nghe thử quá...

Lee Sanghyeok rùng mình vì bị nhột, thậm chí còn quên cả việc phải hất bàn tay đang làm loạn trên người mình ra. Ryu Minseok đã thật sự duy chuyển đến nơi phần cổ thiên nga, hơi siết tay lại, gằn giọng thật khẽ: "Còn anh phải biết rằng là anh nói dối rất tệ đấy, anh à." Sự im lặng lúc này không còn là khoảng trống nữa, mà là lời đe dọa rõ ràng nhất mà Lee Sanghyeok từng được nghe thấy trong đời.

Như thể mỗi bước mà anh bước đi, mỗi vấn đề mà anh quyết định đều bị bọn trẻ dễ dàng bắt được, dường như muốn khống chế đến từng hơi thở của anh.

Mọi thứ chẳng khác gì một ván cờ sống được sắp đặt ngay từ đầu, mà con tốt thí bất hạnh ở đây không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

Anh bừng tỉnh, gạt phắt tay của cả hai sang một bên sau đó nhanh chóng mang balo bỏ đi, thậm chí còn không dám nhìn xem bọn trẻ sẽ có thái độ gì khi lần đầu tiên anh có phản ứng gay gắt như thế với chúng. Moon Hyeonjoon nhìn hình bóng của anh khuất dần ở phía xa hành lang, cố gắng kiềm nén sự tức giận hỏi, "Bọn mình cứ để cho anh ấy đi thế à?"

Ryu Minseok đưa tay lên mũi, cố gắng tận hưởng mùi cơ thể còn sót lại của anh vương trên đấy. Cho dù Lee Sanghyeok có cố viện cớ thế nào đi chăng nữa thì không ai là không nhận ra anh ấy đang che giấu điều gì đó một lần nữa ở buổi hẹn tối nay. Ryu Minseok cứ đứng đấy, chỉ một mực suy nghĩ về chuyện rốt cuộc Lee Sanghyeok lại có vấn đề gì nữa đây.

Choi Hyunjoon xoa xoa đầu ngón tay còn đọng lại hơi ấm của Lee Sanghyeok, khoác ba lô lên vai, tiếng móc khoá va đập vào nhau vang lên, gần như át cả tiếng nói của cậu, "Không, bọn mình có thể đi cùng với anh ấy mà."

Lee Minhyung nhíu mày, "Ý anh là sao?"

.

Lee Sanghyeok về đến ký túc xá, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao vào tắm rửa. Mặc dù pha hồi nãy có hơi thót tim thật nhưng đúng là không nên đến trễ vào ngày đầu gặp mặt đâu, phép lịch sự tối thiểu mà. Anh thoa đều sữa tắm lên toàn bộ cơ thể, đột nhiên câu nói ban nãy của Choi Hyeonjoon lại vang lên trong đầu.

Anh sẽ không giải nghệ đâu. Anh biết bọn em không thể nào sống thiếu anh mà.

Động tác chậm dần lại, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy kỳ lạ. "Anh sẽ không giải nghệ đâu" thậm chí còn không phải là câu nghi vấn, mà hoàn toàn là lời khẳng định đến từ phía của em ấy. Vì sao lại có thể chắc chắn rằng anh sẽ không giải nghệ? Vì sao... thái độ của em ấy lại cực đoan như thế?

Kể cả khi đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi, ngắm nghía lại vẻ ngoài lần cuối trước khi đến chỗ hẹn, Lee Sanghyeok vẫn không thể ngừng nghĩ về bọn nhỏ, có lẽ Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhận ra rằng, rốt cuộc thì vị trí của bọn nhỏ trong lòng anh quan trọng đến nhường nào. Lý trí có thể phủ nhận bọn nhỏ không có tư cách gì để xen vào cuộc đời anh, nhưng trái tim lại hết lần này đến lần khác mềm lòng.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên mặt mình, cố gắng xốc lại tinh thần. Đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi tối, nghĩa là anh còn khoảng nửa tiếng nữa cho đến giờ hẹn. Anh xịt nước hoa, chắc chắn rằng mình đã ổn nhất có thể mới mở cửa ra ngoài.

Điểm hẹn cũng không quá xa, vậy nên Lee Sanghyeok đã quyết định di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng thay vì trực tiếp lái con xe căng đét của mình đến đó. Thành thật mà nói thì Lee Sanghyeok có hơi căng thẳng, kinh nghiệm bắt chuyện với người khác giới của anh gần như bằng không. Biết đến tựa game vào năm mười lăm tuổi, tính đến giờ cũng đã mười mấy năm rồi, cả ngày chỉ biết có game, không phải chơi game thì cũng là đi làm những công việc liên quan đến game. Sáng mở mắt là LOL, tối nhắm mắt cũng LOL, "đồng nghiệp" thì ai cũng như ai, có thể Lee Sanghyeok sẽ hơi thiên vị người nhà mình một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu trong buổi phỏng vấn có những câu hỏi ngoài lề không liên quan đến game, Lee Sanghyeok còn có thể ấp úng chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt người mà có thể sẽ là vợ tương lai của mình chỉ để nói chuyện về cuộc sống thường nhật.

Cảm ơn lòng tốt của thầy Jeonggyun, nhưng thật sự thì hiện tại Lee Sanghyeok lại cảm thấy hơi hối hận mất rồi.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Jeonggyun có thể tiến triển đến mức độ này. Jeonggyun biết Lee Sanghyeok có ý định giải nghệ một cách khá tình cờ, nhưng Jeonggyun không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi gì hết, chỉ cổ vũ Lee Sanghyeok rằng "Em cứ làm những gì em cho là đúng đắn nhất thôi."

Phản ứng khác xa với những gì mà Lee Sanghyeok đã tưởng tượng.

Nhưng có lẽ vì thế mà thầy Jeonggyun đã trở thành người đầu tiên (ngoài vị cố vấn) mà Lee Sanghyeok thoải mái tâm sự với những dự định tương lai của mình như thế, người thứ hai là Jaehyeon.

Lee Sanghyeok đã suýt bỏ về lúc anh hẹn thầy Jeonggyun vào hôm đầu khi mà anh kể về việc muốn lập gia đình mà lại có mặt cả Jaehyeon ở đấy, vì anh muốn càng ít người biết chuyện càng tốt. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng, đó là Jaehyeon mà, là người đi cùng anh từ tận cái hồi T1 còn được gọi bằng danh xưng mỹ miều "Vương triều đỏ" chứ có phải là ai xa lạ đâu.

À thì sau đó anh cũng đã phải xuống nước năn nỉ hai người họ rằng hãy giữa bí mật chuyện này giúp anh.

Và thế là có buổi gặp mặt ngày hôm nay, với con gái bạn của thầy Jeonggyun.

Lee Sanghyeok mãi lạc lối trong dòng suy nghĩ của bản thân đến tận lúc yên vị trên xe mà không hề hay biết rằng, vào khoảnh khắc mà anh bước chân ra khỏi ký túc xá, anh đã bị Ryu Minseok bám đuôi.

Ryu Minseok mặc full đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sát. Cậu nhắn tin cập nhật tình hình cho đám ở nhà gần như là theo thời gian thực, từ việc anh Sanghyeok ra khỏi ký túc xá lúc mấy giờ, mặc đồ gì (không bàn về chuyện cả bọn đã suýt cửng như thế nào lúc mà nhìn thấy tấm ảnh Ryu Minseok gửi qua, xin thề là chiếc quần lửng kia làm mông của anh Sanghyeok trông mẩy chết đi được), cả việc anh ấy dừng lại ở trạm xe để đợi hay việc anh ấy lên xe vào lúc mấy giờ, chuyến số mấy cũng được thông báo.

Lee Sanghyeok xuống trạm ở một con phố khá nổi tiếng ở Gangnam. Ryu Minseok nhanh chóng bắt kịp, nhờ vào ngoại hình nhỏ nhắn của mình mà cậu có thể dễ dàng lẩn vào đám đông để không bị ai phát hiện. Ryu Minseok cau mày khi trông thấy Sanghyeok bước vào quán cà phê nằm ở một góc khuất của con phố, được trang trí khá trang nhã, ngồi ở góc bàn cạnh cửa kính, liên tục nhìn vào điện thoại và đồng hồ như thể đang chờ đợi ai đó.

Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy may mắn vì đã đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Đối phương vẫn chưa tới, vậy là anh vẫn còn ít thời gian để sắp xếp lại tâm trạng của bản thân.

Điện thoại thông báo tin nhắn vừa được gửi đến, là Ryu Minseok.

Anh đi rồi à? Em về ký túc xá mà không thấy anh.

Lee Sanghyeok đọc tin nhắn xong, chột dạ đến mức đứng ngồi không yên. Không thể nào trùng hợp đến mức anh vừa mới ngồi xuống đã nhận ngay tin nhắn, ánh mắt chăm chú dò xét xung quanh, rõ ràng là không có ai hết nhưng anh lại thấy rợn sống lưng một cách kỳ lạ.

Ừ, anh đang ở cùng thầy Jeonggyun, nói chuyện sau nhé.

Ryu Miseok nhìn nội dung hiển thị qua thanh thông báo, tức đến mức bật cười. Cậu gửi đoạn đối thoại vừa rồi vào nhóm chat kèm hình ảnh Lee Sanghyeok đang ngồi một mình ở quán cà phê, sau đó mọi người đều nổi điên cùng một lúc đúng như dự đoán. Chỉ có Lee Minhyung là bảo rằng cứ kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi, biết đâu là do thầy Jeonggyun đến muộn thì sao.

Điện thoại nhảy thông báo liên tục, nhưng Ryu Minseok không quan tâm, tiếp tục quan sát tình hình ở phía bên kia. Lee Sanghyeok vẫn ngồi thừ ra đấy, hai tay cuộn vào nhau trông có vẻ rất lo lắng. Bị nắm thóp nên sợ rồi à?

Cậu đứng ở một góc khuất phía bên đường, trông thấy Lee Sanghyeok dưới ánh đèn vàng, rực rỡ không khác gì viên ngọc sáng được trưng trong viện bảo tàng. Có lẽ cả hai sẽ chỉ mãi như thế, một người toả sáng đứng dưới ánh hào quang, một người thầm lặng dõi theo một người.

Người hâm mộ có thể nhận định rằng Faker và Keria rất thân thiết với nhau, rằng Ryu Minseok là đứa em mà Lee Sanghyeok yêu thương hết mực nhất. Nhưng chỉ có mình cậu biết, sự ngưỡng mộ đơn thuần tuổi đôi mươi giờ đây đã phát triển thành thứ tình cảm méo mó gì.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ quan tâm đến phần nội tâm mà Ryu Minseok cố che giấu, Ryu Minseok thì lại không đủ can đảm để đối mặt với chính mình.

Lee Sanghyeok cao thượng đến như thế, cậu là ai mà dám vấy bẩn đến anh đây?

Đã có những đêm khuya, những đêm mà Ryu Minseok lặng lẽ tựa mình vào lan can, châm một điếu thuốc (một hành động xấu cậu lén lút học từ người thầy cũ) như thể đấy là cách duy nhất để xoa dịu những nỗi đau đáu không tên (và cậu thật sự đã cảm thấy điều đó khá đúng). Minseok còn không rõ rốt cuộc mình đang trốn tránh điều gì, nhưng đến tận khi tỉnh táo lại thì đã thấy Lee Sanghyeok đứng ở phía đối diện.

Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng lại gần, cánh tay gầy gò rút điếu thuốc đang hút dở từ trên môi cậu, trầm ngâm một chút lại đặt lên đầu môi mình mà thở ra một hơi, sau đó không ngần ngại thả rơi mà dập tắt nó dưới chân. Lee Sanghyeok lúc đấy đã không hề trách móc hay cằn nhằn nửa lời.

Hành động ấy nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại giống như một cú tát trực diện vào trái tim đang dần vỡ vụn của Ryu Minseok. Bên tai còn có thể nghe thấy giọng anh cất lên đầy dịu dàng, như thể không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một góc nhỏ trong tâm hồn cậu:

"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, lần này anh giúp em, nhưng từ giờ trở đi không được phép đụng đến nó nữa nhé Minseokie."

Tay anh chạm lên mái tóc bồng bềnh của cậu mà xoa lấy.

Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một ánh nhìn rất khẽ, chỉ là một nụ cười và một cái xoa đầu thôi, vậy mà Ryu Minseok lại thấy mắt mình cay xè.

Đôi khi Lee Sanghyeok tốt đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì dám mang tâm tư không đứng đắn với anh, thứ luôn được Ryu Minseok giấu kín trong lòng như bảo vật.

Lẽ ra cậu không nên nhìn anh bằng đôi mắt đó. Không nên thổn thức chỉ vì một cái chạm nhẹ, không nên khao khát đến mức mỗi hơi thở cũng mang đầy đau đớn.

Nhưng trái tim lại là thứ chẳng biết nghe lời.

Nó chỉ biết rung lên mỗi khi trông thấy anh, chỉ biết đập loạn mỗi khi nghe giọng anh, chỉ biết quặn lại khi nhận ra rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Vậy nên vào lúc mà Ryu Minseok nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ nào đó ngồi đối diện trước mặt Lee Sanghyeok, nhìn anh cười, nhìn anh lắng nghe cô ấy một cách chăm chú, cậu cảm thấy không khác gì thế giới của mình đang sụp đổ cả.

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Chuyên mục trả lời Q&A. (T là chủ commission, A là author của commission).

"Dự khiến fanfic này sẽ kéo dài bao nhiêu chương?"

A: Nếu trung bình 1 chap 5k chữ thì trên dưới 20 chap.

T: 1 chương mà chị ấy giao cho mình là từ 5 - 6k chữ, và khi đăng lên wattpad mình sẽ tách thành 2 chương nên dự kiến trên hoặc dưới 20 chap.

"Có thể tiết lộ account wattpad của author since310 không?"

T: @solsticehymn đây là account wattpad của chị ấy nhé. Mình cũng xin phép được rào trước, mối quan hệ giữa author và chủ commission là mối quan hệ người bán và người mua, sở thích cá nhân của người bán và người mua không liên quan đến quá trình trao đổi buôn bán giữa hai bên, mình cảm ơn mọi người.

"Dự kiến fanfic sẽ có kết là HE, SE hay BE?"

A: Không thể spoil được đâu.

"Author mất bao lâu để hoàn thành một chương truyện?"

A: Trung bình 1 tuần mình viết được ~7k5 chữ, 5k/chap và một nửa của chap tiếp theo. Nếu tính theo tiến độ up chap trên wattpad thì 1 tuần sẽ là 2 chap á.

"Ý tưởng của hai người lấy cảm hứng từ đâu?"

A: Từ việc tất cả mọi người đều bị ám ảnh bởi lsh =)))) quá rõ ràng.

T: Thật ra là do mình có sở thích đọc truyện có hơi độc lạ, nó mang phần u tối và không lành mạnh là phần lớn, nếu nói đơn giản theo ý kiến của mình, đơn giản nhất, mình rất bế lsh nên mình muốn tất cả đều bị ám ảnh bởi lsh.

"Cảm giác Faker trong fanfic này sẽ không dễ dàng tiếp nhận tình yêu của người khác, nhất là kiểu tình yêu toxic của những người này. Vậy nên có khi nào sẽ kết BE không?"

T: Chắc sẽ là kết DE, Death Ending (Đùa thui không spoil đâu nha).

"Trong truyện sẽ có cảnh H không? Và lịch ra chap là bao lâu?"

A: Tag NC21 thì 100% có nha, thậm chí còn có nhiều kink/fetish nặng đô nữa, đến lúc đó mình sẽ warning sau.

T: Lịch ra chương tuỳ thuộc vào author và thời gian mình rảnh, nên sẽ không có lịch ra chương cố định đâu, nhưng sẽ đảm bảo tính duy trì đăng truyện thật ổn định nha.

Và đây là số câu hỏi mình và chị ấy nhận được, mình vẫn sẽ gửi link câu hỏi ẩn danh dưới comments mỗi chương nhen. chúc mừng T1 chiến thắng với tỉ số ba không, nên hôm nay đăng ba chương hì hì hì. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com