Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Sanghyeok tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, là kiểu giường tổng tài 500m² ấy. Sanghyeok không hiểu tại sao giường mình lại tự nhiên rộng ra như thế, hắn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.

Quái lạ, mấy cái cúp của hắn đâu? Rồi hình của con nhỏ nào thế kia?? Sanghyeok tự an ủi tất cả chỉ là một giấc mơ, nhắm mắt lại là hết.

Nhưng đã nửa tiếng rồi hắn vẫn nằm đây ngơ ngác nhìn trần nhà. Đéo gì đây? Cái bộ ngôn tình 2000 chương hôm qua cháu gái hắn đưa đây á hả?

"Khoan đã... thế là mình xuyên sách... cổ tay..."

Sanghyeok xoa xoa cổ tay, bàn tay trắng nõn mịn màng không một vết xước, không một chấn thương hay di chứng điều trị.

Sanghyeok nhìn măng cụt xinh xẻo của mình cười đến híp mắt, anh bò khỏi giường lột sạch quần áo đứng trước gương soi đi soi lại cơ thể mình. Điện nước đầy đủ, vẫn xinh yêu ngon zai như ngày nào.

"Từ từ đã, tai và đuôi thì sao?"

Sanghyeok nhắm mắt gồng mình một cái, tai và đuôi mèo còn nguyên, sạch sẽ bóng loáng không bị rối lông.

"Ngon lành"

Sanghyeok giấu tai và đuôi đi, hắn trồng áo vào rồi leo lên cái giường 500m² trong truyền thuyết của mình.

"Để coi nào... Đây là tiểu thuyết vạn nhân mê, nữ chính là đóa bạch liên hoa yêu đuối được các nam chính xoay quanh bảo vệ, dài gần 2000 chương, nữ chính bị bắt cóc tổng cộng 204 lần, có bầu bị sảy thai 19 lần, khóc hết 1995 chương... vài chương cuối là kết cục của nữ phụ độc ác bị phanh thây quăng xuống biển cho cá mập ăn... Còn mình xuyên vào vai pháo hôi cùng tên, lốp dự phòng đeo bám nữ phụ cuối cùng bị nữ phụ úp cho tội bắt cóc bị nam chính 3 giết..."

Sanghyeok đen mặt lẩm bẩm.

"ĐỊT MẸ TIỂU THUYẾT ĐÉO GÌ NGU LỒN VÃI CỨT!? CON NỮ CHÍNH BỊ NGU THÌ THÔI ĐI CÒN LUẬT PHÁP CỦA CÁI ĐẠI HÀN NÀY CHO CHÓ ĂN RỒI À!???? CÒN THẰNG TÁC GIẢ ĐỊT MẸ MÀY THẰNG NGUUUUU"

Lee Sanghyeok gào một lèo khàn cả giọng mới chợt nhớ lọ mọ đi tìm điện thoại.

Bùm.

Người vừa đẹp trai vừa giàu có vừa xui xẻo không ai khác chính là Lee Sanghyeok đây. Hiện tại chính là tình tiết pháo hôi bị nữ phụ vu oan, sắp bị nam chính 3 kill oan.

"Má nó, số gì đen như cứt chó"

Sanghyeok quyết định quấn mình trong chăn mặc kệ đời.

"Sanghyeokie à"

Tiếng gọi từ bên ngoài cửa, Sanghyeok như con sâu róm lăn ra mở cửa.

"Thiệt tình, em lớn rồi đó Sanghyeok. Sao lại quấn chăn rồi lăn như đám trẻ con thế này?"

Là anh trai và chị dâu của Sanghyeok. Anh Sanghoon nhìn em trai lười biếng quấn trong chăn chỉ biết lắc đầu.

"Trông thằng bé con hộ anh chị nhé Hyeokie, anh và chị dâu em phải đi công ty"

"Vâng ạ, hai người cứ đi đi, đưa em bé cho em"

"Nhờ em nhé Sanghyeokie, em muốn ăn gì lát về chị mua cho em nhé"

"Bánh kem dâu, donut choco với một ly matcha latte được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, chị với anh Sanghoon đi nhé Hyeokie, bé con nhờ em"

"Nae~ bái bai"

Anh Sanghoon xoa đầu Sanghyeok. Hắn là con út trong nhà, anh trai, chị dâu, ba, mẹ kế, bà nội ai cũng thương cũng chiều Sanghyeok như chiều vong, út cưng nhà họ Lee muốn gì được nấy, dân mạng hay gọi phô trương là báu vật nhà họ Lee.

Sanghyeok đặt cháu mình lên giường dỗ cho thằng nhóc ngủ. Hắn nhanh chống gỡ mấy cái khung hình hắn chụp chung với nhân vật nữ phụ Shin Haeyoon ném xuống lầu qua cửa sổ.

"Bác Kim ơi đốt mấy tấm hình đó dùm cháu, thủ tiêu càng nhanh càng tốt ạ!! Sẵn bác nói dì Seo lên dọn hết đồ của cái con nhỏ Shin Shin gì đó ra khỏi phòng cháu với ạ!!!!"

Mấy cô chú người làm sững sờ trong chóc lát, bác quản gia xúc động đến phát khóc hô lớn.

"Nhanh nào mau lên phòng cậu chủ dọn dẹp nhanh lên, cậu ấy tỉnh ngộ rồi! Mau truyền lệnh ra bảo vệ từ nay về sau cấm cửa Shin Haeyoon"

Người làm ai cũng thương Sanghyeok vì cậu chủ nhỏ nhà này vốn dĩ mới 18 chưa tròn. Người phụ nữ kia đã 25 không chỉ già mà tính cách còn hãm, kiêu căng ai cũng ghét, biết cậu chủ tỉnh ngộ quyết tuyệt giao ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm ào lên phòng cậu chủ nhỏ dọn dẹp thật nhanh. Chưa đến 20 phút đồ của Shin Haeyoon bị dọn sạch sẽ không còn mảnh vụn.

"Nhanh nhanh mang ra đốt hết đi, gọi thầy về làm phép cho con mụ kia đừng ám ảnh cậu chủ nhỏ"

Dì Seo xách cái bao quẳng vào đống lửa vừa mới đốt. Nhà họ Lee hôm nay vui như mở hội, ai nấy tinh thần phơi phới làm việc vô cùng năng suất ăn mừng cậu chủ quý báu thoát khỏi quỷ cái.

Sanghyeok cũng vui vẻ lây mở điện thoại tuyên bố chia tay Shin Haeyoon block ả trên mọi mặt trận rồi quăng điện thoại sang một bên rồi ôm cháu trai ngủ một giấc ngon lành. Sanghyeok định đợi nam chính đến nhưng gã lề mề quá nên hắn mặc kệ.

Bài hát ru yêu thích mà bà nội hay hát ngân vang trong căn phòng lớn của Sanghyeok, chú cháu cứ thế mà đánh một giấc phè bụng.

.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa làm bé con tỉnh giấc, nghe cháu trai mình khóc Sanghyeok nổi điên bế cháu ra mở cửa.

"Gõ gõ cái chó gì? Đéo biết phòng có em bé à? Có im lặng cho cháu bố mày ngủ không?"

Sanghyeok khó chịu đạp người kia văng nửa mét rồi đi pha sữa cho bé con, động tác thuần thục như thể hắn đã làm nó cả trăm lần.

"Nào bé đợi cậu chút nha, đợi cậu pha sữa cho bé nhé, bé ngoan nín khóc nào"

Bé con không biết có hiểu không nhưng liền nín khóc đôi mắt tròn xe nhìn Sanghyeok, miệng thì cười toe toét.

Sanghyeok không để ý đến gã nam chính phía sau lại càng quên mất trước lúc ngủ bản thân chỉ mặc mỗi cái áo thun oversize che qua mông một
chút.

Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ của thiếu niên trước mặt mà ngẩn ngơ. Vì sao gã chưa từng gặp thiếu niên này? Vì sao đến tận bây giờ hắn mới biết con út nhà họ Lee chỉ mới là thiếu niên chưa tròn 18? Liệu thiếu niên này có như lời của Shin Haeyoon không?

"Thiếu gia, tập đoàn Lee vừa đăng thông báo hủy hôn và công khai khởi kiện Shin Haeyoon vì đánh cấp bí mật kinh doanh"

"Có thông báo gì về con trai út không?"

"Chỉ có họ tên và ảnh chụp góc nghiêng mờ thôi ạ"

Trợ lí đưa thông báo trên ipad cho Jeong Jihoon xem. Gã ngẩn người, hình ảnh thiếu niên mềm mại như bông dù chỉ một góc mặt với cái tên mỹ miều Lee Sanghyeok. Mọi chuyện dường như đang rời xa khỏi phỏng đoán của Jeong Jihoon, gã đang choáng ngợp, đang hoài nghi. Gã gửi mọi thông tin vào group của mấy thiếu gia tài phiệt.

"Bắt Haeyoon về điều tra lại, cô ta đang nói dối"

Trợ lí trợn mắt, lời nói từ Shin Haeyoon nghe thôi đã nồng mùi xộn lào mà gã Jeong này đã tin ngay tức khắc, trợ lí nhỏ đang sợ tập đoàn nhà mình có thể phá sản nếu quyền hành hoàn toàn rơi vào tay Jeong Jihoon.

"Đừng có trợn nữa, tôi biết tôi ngu"

Ờ tính giác ngộ cao á.

Jeong Jihoon thẩn thờ ngồi ở phòng tiếp khách thật lâu. đã gần 18 năm rồng rã rồi hắn mới bước chân vào Lee gia, trong kí ức của gã Sanghyeok ngày ấy chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi. Sanghyeok nhỏ hơn hắn 4 tuổi, đứa trẻ sơ sinh thấy gã là cười toe toét ngày ấy giờ đây đã là thiếu niên sắp tròn 18, gã chợt nhận ra suốt hai mươi mấy năm nay gã chính là con cá mặt trăng giữa đại dương, thả trôi theo dòng nước biển rồi chỉ quay quanh một thiếu nữ Kim Yoonji, cứ như chính bản thân gã đang bị thao túng. Và rồi hắn lại giật mình, hắn chỉ đang thật sự tỉnh táo khi bước chân vào Lee gia, chính xác là đứng gần Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok- à không Lee thiếu gia" 

Gã ngập ngừng gọi thiếu niên đang chăm chú dỗ đứa cháu nhỏ ợ sữa, Sanghyeok nhìn gã gật đầu nhẹ một cái ra hiệu hắn đợi đứa nhỏ ngủ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jeong Jihoon im thật, gã đợi Sanghyeok đặt cháu nhỏ xuống giường rồi mở lời.

"Lee thiếu gia"

"Dừng, gọi tên hoặc là cậu Lee đừng gọi Lee thiếu gia, nghe gớm lắm"

"Cậu Sanghyeok "

"Ờ, mà anh là ai á? Đến tìm tui chi vậy?"

"Tôi là Jeong Jihoon"

"Ờ rồi sao nữa?"

"Shin Haeyoon đã tố giác cậu bắt cóc một cô gái"

"Tui á? Anh thấy có khả thi không?"

Sanghyeok ngáp một cái to rồi chỉ vào mình.

"Không, nhìn cậu con cá khô ấy, không chút sát thương nào cả"

Lee Sanghyeok im lặng. Đúng thật vì thiếu niên 18 chưa phát triển xong. Làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn với cái má sữa tốn không biết bao nhiêu tiền của chị dâu và anh Sanghoon để nuôi được.  Jihoon nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, gã chép miệng, eo nhỏ mông cong khuôn ngực đẹp còn còn cả xương cánh bướm lắp ló cực kì quyến rũ, đã vậy chân còn thon, đùi trông rất ngon miệng, Jihoon muốn cắn thử.

Sanghyeok nhăn mặt nhìn gã, môi mèo chu chu tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh trai tui hông có ở nhà, khoảng 10 phút nữa anh ấu mới về"

"À.. ừm... à mà Sanghyeok"

"Hửm?"

"Em có người yêu chưa?"

Hỏi cái gì vậy bố!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com