5. marin; cẩm nang chăm em nhỏ
1. phải quản chặt việc em ăn uống
không được ăn quả nhiều lẩu cay, hệ tiêu hóa của em thực sự không tốt, mỗi lần ăn xong đều ôm bụng vì những cơn đau quặn không hề tốt cho sức khỏe một chút nào.
kể cả em có bám lấy tay nì nèo, có ủ rũ buồn bực. cũng không cho em ăn nữa.
"đi mà, gyeonghwanieeeee." giọng em ngân dài, rõ ràng là đang nũng nịu. người được gọi tên chỉ khẽ lắc đầu. anh nói, đầy quả quyết.
"không, hyeokie, em mới bị đau bụng hôm qua đó."
"đi mà, anh ơi, hwan hyung ơi, anh của em ơi, đi mà, em yêu anh nhất đó, hyung ơi."
"..."
"nốt bữa này thôi đấy nhé. từ ngày mai phải kiêng lẩu đó."
"yeah!!"
chú ý: không được mềm lòng! không được mềm lòng! không được mềm lòng!
2. phải chặt việc em vào bếp
hyeokie nhỏ xíu luôn vụng về trong chuyện bếp núc. cái món mì tôm pha với cafe luôn viral trong cộng đồng fan cũng chỉ là một trong số những 'phép màu' được em làm ra.
tất nhiên, thân là một con sen chăm hoàng thượng hàng đầu, căn bếp luôn là nơi bị khóa chặt. dẫu sao thì, chẳng ai muốn em mèo nhỏ chăm mãi không lớn lại vì mấy món diệu kỳ em làm ra mà sụt đi vài kí rồi.
"gyeonghwanie, em thề, lần này là lần cuối." em hơi cúi đầu, mèo đã nhỏ lại càng cố biến mình thành tí hon trong ánh mắt hừng hực lửa giận của người anh lớn.
"hyeokie, em biết mình mới làm gì không?" anh nhướn mày, hỏi lại, hoàn toàn không hề tin tưởng với những lời em nói.
"em... em xin lỗi." sanghyeok càng nói, giọng càng nhỏ, cho tới khi còn chẳng ai nghe thấy.
gyeonghwan chỉ có thể thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi kéo em vào lòng, anh lại nhỏ giọng, dịu dàng xoa bụng em, "có đau không? lần sau nhớ phải coi hạn sử dụng trước khi uống nhé."
chú ý: hyeokie có thể nhét tất cả mọi thứ mà em coi là có thể ăn được vào miệng. phải kiểm tra thật kỹ những gì em đã ăn.
3. cấm wolf.
lý do: dạy hư em nhỏ. (gyeonghwan lặng lẽ quay đầu đi, mắt nhắm chặt, hai tay bịt tai khi nghe tiếng lee jaewan hét lên thảm thiết trong tiếng cười ngặt nghẽo của mèo nhà.
biết sao được đây, thuộc tính của một con sen là thiên vị hoàng thượng của mình mà)
4. yêu em
thú thật, gyeonghwan chẳng nghĩ ra được gì thêm.
tại vì em nhỏ của anh, chỉ cần thương thật nhiều.
thằng nhóc mà anh chăm, chỉ biết giấu anh những nỗi buồn, vì vậy anh phải ôm lấy em, dịu dàng hôn lên khóe mi cạn nước mắt, vì vậy anh phải ôm lấy em, vỗ về rồi an ủi.
"anh ở đây mà." luôn bên cạnh em.
thằng nhóc mà anh chăm, chỉ biết lo ngược xuôi, em cứ nói, em sợ những người bên em sẽ bị chỉ trích, em sợ anh sẽ bị soi mói, chửi rủa, em sợ rằng mọi điều xấu sẽ đến với anh. vì vậy, anh phải ôm lấy em, thật chặt, cho đến khi bờ vai kia thôi run rẩy.
"ngoan," anh nói, "hyeokie nè, cho phép anh bảo vệ em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com