Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đến,rời đi,ở lại

Cậu cứ thế sống chung với Hyukkyu.Tiệm bánh Alpaca của anh thật sự khá đông khách vì nơi đây thật sự là nơi phù hợp với mọi lứa tuổi.Giữa một thành phố xô bồ,tấp nập người đi làm,người đi học,ở một góc nhỏ trong thành phố,tiệm bánh của anh xuất hiện.Nhỏ nhắn,tự tin hút mắt khách hàng ngay từ lần đầu nhìn thấy.Cậu cũng vậy.Sau cái lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây với đầy rẫy những câu hỏi được đặt ra trong lòng,bây giờ cũng đã được 2 tháng.Cậu đã tập làm quen và dần dà chấp nhận rằng Hyukkyu là một phần trong cuộc sống của mình.Hai tháng nhưng cậu học được nhiều thứ lắm.

Sanghyeok có thể ví như một tờ giấy đã bị người ta vò nát và nhăn nhúm từ lâu.Tâm hồn cậu như cái gương phản chiếu bản thân mình,trống rỗng,đen kịt và ngột ngạt không thở nỗi.Quá khứ kia chẳng thể chìm sâu mà ngày nào cũng hiện lên một cách vô hình và nuốt chửng lấy cậu.Nỗi ám ảnh cứ thế ngày càng lớn,nó kêu gào thảm thiết,tiếng khóc nức nở cùng với lời oán trách cay nghiệt.Nó cứ văng vẳng bên tai cậu,khiến cậu đêm nào cũng mất ngủ.Mà có ngủ cũng chẳng được vì chỉ vừa đặt lưng xuống giường,từng cơn ám ảnh như nuốt chửng lấy cậu.Thành ra từ khi có nhận thức và làm những việc làm sai trái trong quá khứ,cậu đã xuất hiện triệu chứng khó ngủ.
Từ đó đến giờ,cậu vẫn luôn khó ngủ như vậy. Cậu sợ phải đối mặt với chính những việc làm của mình trong quá khứ,sợ đối mặt với những oan hồn mà cậu đã vô tình làm tổn thương,sợ rằng họ sẽ chẳng bao giờ buông tha và tha thứ cho mình.Tình trạng mất ngủ liên tiếp cũng như khó chìm vào giấc ngủ đã khiến cậu kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.Một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày cậu lờ đờ,mệt mỏi rồi gục ngã,không trụ được.Cứ nghĩ tình trạng ấy sẽ khó mà khắc phục được khi mà cậu luôn phải duy trì giấc ngủ của mình bằng thuốc ngủ.
Nhưng rồi Kim Hyukkyu xuất hiện,anh như một vị thần hộ mệnh của Sanghyeok.Anh nhẹ nhàng,dịu dàng với cậu tất thảy.Những đêm khó ngủ,trằn trọc,anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu,xoa xoa tấm lưng gầy giúp cậu dễ ngủ hơn.Quả thật,Hyukkyu đã mang lại cho Sanghyeok những tác dụng tuyệt vời như một liều thuốc an thần,giúp cậu khá khẩm hơn rất nhiều.Cậu biết ơn anh nhiều lắm nên lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi,phụ giúp anh trong tiệm bánh.Mọi người ở đây từ nhân viên đến khách hàng đều rất yêu quý cậu.Người ta luôn biết đến tiệm bánh Alpaca là nơi có thể chữa lành và đặc biệt có anh chủ quán quá đỗi dịu dàng cùng với cậu nhân viên xinh đẹp đến ngây ngất lòng người.
Cậu cứ thế mà phụ giúp anh trông coi cũng như làm việc trong tiệm.Anh cũng rất yêu thương cậu,luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu.Một ngày nọ,khi tiệm bánh đã đóng cửa,Hyukkyu lên tiếng:
-Sanghyeokie này,anh cần bàn với em một chuyện...
-Ồ,vâng.
-Em ở đây cũng nhue đã tái hòa nhập với cuộc sống nơi đây được ba tháng rồi.Anh nghĩ đã đến lúc em nên đi học rồi.
-Đi học sao,nhưng em đã nghỉ quá lâu rồi,em sợ rằng sẽ không theo kịp và lực học sẽ đuối dần với các bạn đồng trang lứa.
-Ừm,anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu .Anh đã chuẩn bị trước cho em,ngày mai gia sư sẽ đến đây dạy kèm cho em.
-Gia sư sao?Nhưng dạy học với em có quá khó khăn không?
-Anh tin em làm được mà,Sanghyeokie.Hyeokkie phải cố lên,bây giờ chỉ có học mới giúp em thay đổi số phận.Bây giờ mới là tháng 5 thôi,tựu trường sẽ vào tháng 9.Em có bốn tháng để ôn luyện và học tập.
-Như vậy có hơi k-khó.Vì em mới chỉ học hết đến năm 12 tuổi thôi.
-Cố lên.Hyukkyu luôn tin tưởng em mà.Ngày mai,em không cân phụ anh dưới tiệm bánh nữa,chỉ cần học thôi nhé.
-Vậy,em cảm ơn anh nhiều ạ.Anh thật sự giúp người khác mà không nghĩ suy nhiều sao ?
-Em là đứa trẻ ngoan,cũng là một người tốt nên anh sẽ giúp em hết mức có thể.Mai anh sẽ liên hệ và đăng kí trường học cho em.
-Ôi trời,ân nhân của em ơi,anh đã lo đến mức này rồi sao.Cũng khuya rồi ạ,em xin phép về phòng trước.
-Chúc Sanghyeokie ngủ ngon nha!
-Anh cũng thế nhé.
Và rồi kết thúc cuộc trò chuyện.Họ quay về phòng và chìm vào giấc ngủ.Trong mơ,Sanghyeok đã mơ một giấc mơ kì lạ.Lần này không phải là nỗi ám ảnh như những lần trước,mà là từng khoảnh khắc nhỏ xíu xiu đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.Tất nhiên,kí ức đẹp thuộc về nơi đây khi mà khoảnh khắc nào cũng coa sự xuất hiện của Hyukkyu.Những buổi dạy từ sớm khi trời tờ mờ sáng để làm bánh,anh hướng dẫn em từng chút một cách sử dụng nguyên liệu,làm bánh,nướng bánh,trúng bày.Cho đến những lời khen khi mà cửa tiệm làm việc hiệu suất tốt.Từ trong mơ đến đời thực,sao mà lại ngọt ngào đến thế.Giấc moe kết thúc lúc mà Hyukkyu nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em và thì thầm rằng anh muốn che chở em suốt cuộc đời với tư cách là người yêu em.
Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ,nó đẹp và chân thực một cách kì lạ.Nhất là khúc cuối,khi nghĩ đến lời tỏ tình đó mà cậu đỏ cả mặt.Cậu vẫn chưa đáp lại người ta cơ mà.
Phía bên Hyukkyu cũng không khác là bao,anh cũng mơ về những ngày tháng có em.Vốn dĩ cuộc sống trước đây,anh có thể nhẹ nhàng,đồng cảm với người khác nhưng chẳng biết nên bày tỏ cảm xúc với ai.Nhưng từ giây phút anh cứu em về đây,coi em là một phần nhỏ nhắn trong cuộc sống của mình anh đã thay đổi.Anh cười nhiều hơn trước vì em mèo của anh đáng yêu quá.Em có thể hơi hậu đậu nhưng chỉ cần có thể dạy em được gì,em luôn sẵn sàng học hỏi.Anh thích em vì điểm đó.
Hyukkyu cũng thật là,lo lắng cho em mình một cách quá chu đáo đi.Tôi tự hỏi sao lại có người tuyệt vời đến thế chứ.Nhặt được cục vàng không đối xử bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com