Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Stream?


Tôi mất ăn,cậu ta cũng mất ăn.

Nhìn gói mì bị rách tả tơi làm lòng tôi đau như cắt,miếng ăn của tôi cứ thế vụt khỏi tay.Lòng tôi lặng xuống,không nói thêm gì nữa,lẳng lặng cúi xuống thu dọn đống vụn mì bị dẫm lên tới nát ra.

Thằng cứng đầu,nhường cho anh mày gói mì thì mày đói chết à?Đầu tôi chính xác là nghĩ như vậy.

Trong tầm mắt,tôi thấy đôi giày thể thao của Hyeonjun  lùi ra vài bước,nhưng tôi không còn để tâm nữa.Chỉ cúi đầu dùng tay để nhặt lại đống bầy hầy dưới sàn,tôi không cảm thấy bị vùi dập hay khinh miệt gì,đơn giản là bị rách mất gói mì thôi mà.

"Cậu.."-Mun Hyeonjun nói thầm,đủ để cho hai đứa tôi nghe.

"Không sao đâu,cũng tại tôi không chịu buông tay ra mà,đừng lo lắng."-Tôi nhẹ giọng nói,cố trấn an cậu bạn kia.

Khi dọn dẹp xong,tôi đã ra quầy thu ngân để thanh toán gói mì đã làm hỏng đó,nhưng Hyeonjun đã trả chỗ tiền đó và ra ngoài chờ tôi.Không biết lại có chuyện gì nữa,tôi chầm chậm bước ra gặp mặt cậu ta,vỗ vỗ vào cánh tay.

"Cậu còn gì muốn nói sao?"-Tôi nhẹ nhàng hỏi,tránh đi chất giọng mang hàm ý trách móc.

Hyeonjun nhìn tôi,e dè nói:"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy..cậu là biến thái à?!"

Đơ người,mặt tôi nhăn lại,vừa kịp hả một cái thì Mun Hyeonjun đã chạy mất dạng như thể sợ tôi sẽ thật sự làm mấy chuyện đồi bại với cậu ta.

Tôi cười,chỉ cười như thể chê cậu ta ngốc nghếch,hay để bụng mấy chuyện vặt vãnh.Cười đến đơ người,
bị chọc cho cười bể bụng,chẳng còn tâm trạng để ăn nữa rồi.

Đúng là nghỉ ăn gặp nghĩ nhiều.

Bụng tôi đói meo,vẫn chưa hốc được miếng nào bỏ mồm.Tôi đi qua tiệm bánh ngọt gần trường,mùi hương thơm phức dẫn lối vào trong.

Tiệm bánh ngọt này thật sự rất ngon,bánh mousse chanh dây ở đây là nổi bật nhất,tôi đã ăn 2 cái rồi.
Ngoài ra thì ăn thêm 5 cái bánh loại khác nữa,tôi không thích đồ ngọt lắm đâu nhưng thật sự là tay nghề làm bánh đỉnh quá,không cưỡng lại được..

"Ưm~ngon thật!"-Tôi thì thầm,rất vui vì dạ dày được lấp đầy bởi đồ ăn,miệng tôi đang nhai tới cái bánh thứ 8 rồi vẫn chưa đủ no.

Trong lúc ăn,tôi liếc mắt về phía quầy bánh ngọt.Gian hàng được thiết kế mở,có thể nhìn thấy toàn bộ quy trình làm bánh.Cậu trai trông có vẻ bận rộn với đống bánh mì kia,tôi thấy cậu ta cũng được.

Kim Kwanghee,trông dịu dàng và thân thiện y như anh mình vậy,là em trai song sinh châu báu ngọc ngà của Kim Hyukkyu.Nhưng mà về ngoại hình thì không giống nhau mấy,còn về tính cách của họ..chắc là có.

Là chủ của cửa hàng bánh ngọt,lớn hơn tôi một tuổi thôi nhưng lại rất giỏi,bố kinh doanh mẹ đầu bếp,biết chơi bóng rổ và đặc biệt tinh tế,chuẩn boyfriend material của các chị em.Làm bánh ngon cỡ này..bảo sao chinh phục được cả Minseok khó chiều nhà tôi.

Trường tôi không cấm làm thêm hay gì nên chuyện này tôi cũng ngưỡng mộ cậu ấy thật,mới bây lớn mà giỏi vậy rồi.Tôi đến vào tối,cửa hàng lúc này cũng vơi khách bớt rồi,chỉ thưa thớt vài người.

Khi ở trong thế giới tiểu thuyết này,tôi mới nhận ra rất nhiều điểm tốt của mọi người,họ có thể giỏi trong nhiều lĩnh cực khác nhau mà tôi không biết.Mà giỏi nhất chắc là mưu mô,tôi thấy không ai là không có não.

Như nhìn ra được ánh mắt của tôi,Kim Kwanghee ngẩng đầu,hai chúng tôi chạm mắt trong vài giây.Nhưng vì ngại ngùng hay bất kì lý do gì,tôi vội vàng dán mắt vào điện thoại,giống như lúc nãy chỉ là vô tình.Cậu ấy cứ nhìn về chỗ tôi ngồi,tôi căng thẳng đến mức nghẹn cả miếng bánh quy trong miệng,ho sạc sụa.

Tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm,rất không thoải mái.

Không muốn tiếp nhận thêm cái sự kỳ cục này,tôi vội vã nhét nốt mấy miếng bánh còn lại vào miệng,phồng đầy cả hai bên má.Bước tới quầy thu ngân,chủ tiệm cũng chú ý thấy tôi muốn tính tiền,vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề nâu nhạt,đứng trước mặt tôi.

"..o..ôi ính iê..n"-Do mồm đầy nhóc thức ăn nên tôi nói không rõ chữ,cố nuốt hết tất cả xuống.Tay tôi chạm vào màn hình hai lần,nó vẫn tối đen,hơi bất ngờ,tôi tiếp tục nhấn không ngừng vào nút nguồn,nhưng nó đã tắt màn hình luôn.

Kim Kwanghee bấm vào máy tính tiền,bắt đầu chọn danh sách những món tôi đã ăn:"Bạn muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"Ơ,c-chờ chút,điện thoại của tôi hết pin rồi,cậu có sạc không?"-Tôi hơi hoảng loạn,không mang theo tiền mặt,thứ duy nhất có trả cho đống bánh kia chỉ có tiền trong tài khoản,mà giờ điện thoại hết pin thì sao trả được??

"Ừm,tôi không mang sạc theo.."-Cậu ái ngại nhìn tôi.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh,trong quán hiện giờ chỉ còn mình tôi,chẳng còn ai để mượn cả.Tay tôi chảy mồ hôi,khó xử nhìn chủ tiệm:
"Phải làm sao đây..tôi không mang theo tiền mà giờ điện thoại lại..."

Đột nhiên..

Kwanghee nhìn tôi với ánh mắt thương cảm xen lẫn bất ngờ:"Khoan đã..nhìn bạn quen lắm.."

"Bạn là người ở trong bức ảnh hội học sinh trên confession sao?"

"Hả?Ừ,đúng là tôi.."-Nhưng mà liên quan gì tới cái đó?

"À,là người quen của anh trai thì không cần trả tiền đâu."-Kim làm bánh ngon nói,với vẻ mặt rất khoan dung và nhân hậu.

Gì vậy?Gì mà không cần chứ?
Tôi tưởng mình nghe nhầm,nhắc lại:"Cậu nói..không cần trả?Nhưng tôi ăn nhiều lắm đó,như vậy thì kì lắm..không được đâu."

Kim Kwanghee nghe tôi nói,liền bật cười bảo tôi không cần lo lắng vì tôi là người quen của anh trai nên sẽ hết mực tin tưởng,nhưng mà theo góc nhìn của tôi thì thấy..cậu ấy có vẻ tin người quá không?

Thật ra tôi về nhà lấy tiền cũng được,tôi không tính quỵt tiền đâu nhưng mà giờ đi thì cậu ấy có nghĩ tôi định bỏ chạy luôn không?Éc,cứu tôi với..cứ ra ngoài là phải gặp chuyện gì thế này??

Tôi còn đang định để điện thoại ở lại để làm tiền chuộc thì từ bên ngoài,một người mà ai cũng biết đã xuất hiện,ôi trời..anh trai tới rồi.

Kim Hyukkyu mắt híp đường chỉ tới nơi.

"Để đấy anh trả cho."-Hội trưởng hội học sinh lên tiếng,rất hào phóng rút điện thoại ra chi trả.

Kim Kwanghee nhìn anh mình,trông rất hớn hở như chú cún được chủ vuốt lông.Tôi không bất ngờ xíu nào,cậu ấy bị brocon đấy,là kiểu cuồng anh trai đến nỗi chuyện gì cũng dám làm.

"Gì vậy anh..hôm nay anh đột nhiên hào phóng thế?"

"Sao đâu,bạn bè thì giúp đỡ nhau một chút là bình thường mà,Sanghyeok nhỉ?"

Trán tôi nhăn thành cục wifi,rất muốn thốt ra câu 'đừng có gọi bố mày như thế',nhưng vì cậu ta có lòng tốt nên tôi sẽ nuốt cục tức này vào trong vậy.

"Cảm ơn nhé..chút nữa tôi trả tiền cho cậu.."-Tôi ngước nhìn anh trai bên cạnh,em trai cậu thì đang hí hửng nhìn anh mình,rất vui mừng.

Đột nhiên,Kim Kwanghee bắt đầu hỏi một câu vô cùng kỳ quặc:"Hai người là gì của nhau vậy?"

Tôi mau chóng trả lời:"Không là g-"

"Bạn bè thôi."-Chưa nói hết thì Kim Hyukkyu đã chen mồm vào nói trước,làm tôi càng thêm nhăn mặt.

Người kia tiếp tục hỏi:"Thế bạn với anh trai tôi thân lắm à?"

"Không thân."

"Thân."

Tôi và Kim Hyukkyu đồng thời nói,nghe được chữ thân từ miệng cậu ta,tôi đã liếc xéo một cái,không hề chân chừ.

Kim Kwanghee tỏ vẻ không hài lòng:"Anh à,em đang hỏi bạn ấy mà?"

"Anh trả lời hộ."-Hyukkyu hơi vênh mặt lên,cười một cái nhẹ.

Khi đó,tôi đã nhìn thấy được ánh mắt không vui của cậu ta nhìn về phía tôi,có lẽ Kwanghee không thích có người khác chơi thân với anh của mình.Tôi không nhiều lời thêm,trực tiếp phủi bỏ mối quan hệ của hai chúng tôi,giải thích rằng cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần ở trường.Rất may sau đó gương mặt của cậu em mắc brocon này đã dịu lại,không còn khó chịu như trước nữa.

Tôi không quan tâm họ còn muốn nói gì nữa,chuồn vội về nhà là tốt nhất,tôi vừa nói câu 'có việc bận,tôi về trước' thì đã bước luôn ra khỏi cửa hàng.Bứt tốc chạy khỏi nơi ám đầy mùi brocon này,ghê quá chừng,đẹp trai vậy mà brocon..

Nếu đơn thuần là yêu quý thì không nói,Kim Kwanghee làm nhiều chuyện mà có lẽ cả đời anh trai cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ tới đâu,quá đáng sợ.

Cậu ta giăng mù mịt phòng mình bằng ảnh của anh trai,hơn hết còn tiễn vài đứa có ý định ve vãn với Kim Hyukkyu lên chầu ông bà nữa,tôi nói thật là tôi khó mà không thể nghĩ rằng mình nên tránh xa hai anh em song sinh này ra.

Lúc đọc trong tóm tắt cốt truyện,có hôm đẹp trời Kim Kwanghee còn đút cho tấm ảnh của Kim Hyukkyu ăn cơm vì anh trai vắng nhà,không ăn cơm cùng cậu ta.Má ơi,rợn người..

Mặt trái của trai đẹp.

———

Tôi quay lại với tựa game Lusion,online lần nữa.Không thể bỏ cuộc chỉ vì chút lạnh nhạt đó của Mun Hyeonjun,gắng lên tôi ơi.

Đúng lúc tôi vào,check một chút thì thấy Hyeonjun cũng đang chơi,cậu ta đang vượt ải bí cảnh.Thôi thì chờ cậu ấy một xíu,tôi tranh thủ tạo tab mới,lướt mạng xem tin tức một chút.

Hình như có chuyện gì hot,phải hóng mới được.Tôi kéo chuột xuống,lộ ra thông báo một streamer sẽ stream hôm nay,có vẻ rất nổi tiếng.Nhìn kĩ,tôi nhận ra,đây là..

Acc stream của Ryu Minseok?

Hôm nay là ngày stream sao?Tôi bấm vào link truy cập live,màn hình máy tính chuyển tới giao diện stream,
một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi ở giữa,ngay ngắn chào mọi người.

"Xin chào nhé,lâu lắm mới quay lại phải không?"-Ryu Minseok miệng chào,mắt bắt đầu đọc bình luận.

[Bình luận]Fan một nghìn năm của Miniuoi:"Aaa,bé cưng hôm nay stream lại rồi!!"

[Bình luận]Đi núi hái trà:"Nhớ bé cưng quá,sao giờ mới stream??"

Ryu Minseok nhìn bình luận kia,chu môi:"Ừ thì dạo này trường mình nhiều việc quá,xin lỗi mọi người rất nhiều!!"

Bàn tán vô cùng sôi nổi,Minseok đúng là rất nổi tiếng nhỉ?Chà,em ấy có cuộc sống vui vẻ như này cũng tốt.Sau một vài phút đầu,đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều donate khủng,đa phần đều là fan cứng của Minseok gửi cho.Tuỳ ý đọc vài cái,tôi cũng có thể ngầm đoán ra ai là người gửi.

[Donate]Mini_205:"Minseok ơi duo với tớ không??"

Nếu bạn vào bây giờ thì chúng ta sẽ duo nhé,hôm nay mình sẽ đi fram nguyên liệu nâng cấp vậy.

[Donate]Kim_KyuKyUu:"Hội phó ơi,việc chưa xong đã đi chơi rồi?"

"Hội trưởng hối việc quá,mình không muốn làm!!"-Ryu Minseok thở dài,phàn nàn nói.

[Donate]Han_Gwang.hO:"Người hôm trước chụp ảnh cùng bé là ai vậy?"

Khi câu donate này hiện lên,có rất nhiều fan đã tỏ ra vô cùng tò mò,muốn được giải đáp,kênh chat nổ tung.Tôi nuốt nước bọt một cái,cũng muốn biết liệu Minseok sẽ nói gì về bức ảnh đó.

Trái với suy nghĩ của tôi,Ryu Minseok có vẻ rất nghĩ ngợi,mãi vẫn chưa đưa ra câu trả lời.Ậm ừ như muốn né tránh,hoàn toàn để mọi người hồi hộp đến nín thở.

Tôi chỉ lầm bầm một câu:"Sao không trả lời vậy..?"

Thì Ryu Minseok đã nháy mắt với camera,cười nhẹ,
toát ra vibe bạch nguyệt quang trong truyền thuyết,
kiêu sa ngốc nghếch,ngây thơ và trong sáng.

"Chuyện đó là bí mật~"-Em nói với giọng như bỡn cợt,chẳng để cho mọi người chút thông tin nào về tôi.

"Gì thế?"-Tôi cảm thấy hụt hẫng,chính xác là vậy.Kiểu như mình không đáng để được công khai làm bạn bè ấy,mặc dù em ấy trả lời như vậy mới là tốt nhất.

———

Tôi ngồi coi stream cả buổi tối,bố mẹ tôi hôm nay có lẽ sẽ về muộn.Ryu Minseok livestream chơi Lusion,có kha khá người muốn cùng chơi nên giờ game bắt đầu lag do nhiều truy cập cùng lúc.

Mãi Mun Hyeonjun mới đánh bí cảnh xong,tôi theo dõi cậu ta,dịch chuyển tức khắc,bắt buộc phải làm thân với tên lạnh lùng này.Khi tới nơi,đó là một vùng ngoại ô của map,có vài người đang đứng ở bên cạnh Hyeonjun,tôi chủ động tiến lại gần bắt chuyện.

[Chat]Muốn cùng cậu đến Hawaii:Xin chàoo!

Tôi chạy lon ton tới,làm động tác vẫy tay đáng yêu.
Tất cả những người đứng ở đó quay ra nhìn tôi,người có bộ đồ xanh lam là người bắt chuyện với tôi đầu tiên trong nhóm đó.

[Chat]Mộng tưởng của cậu:"Xin chào!Bạn tìm tụi tui có gì không?"

[Chat]Mộng tưởng của cậu:"Jpg.Xin chào bạn mới."

Khoan nhé..sao cái tên 'Mộng tưởng của cậu' này quen thế?Từ từ,tôi bật lại tab đang hiện stream của Ryu Minseok,nhân vật của em tên giống y hệt người đang chào tôi,tới bộ đồ cũng giống.

Có nguyên con loli váy bồng bềnh trên màn hình luôn,ôi trời đi lạc vào màn hình livestream của người nổi tiếng mất rồi-

Ơ sao lại?
Tôi ngây người,chưa biết nói gì với người đang nhảy tưng từng xung quanh tôi kia.Ở một góc bên kia,Mun Hyeonjun đang đứng cùng một một người chơi nữa,cậu ta không nói gì với tôi,chỉ quay đầu nhìn tên lạnh lùng đang cầm kiếm kia.

Giọng nói vô cùng quen thuộc với tôi vang lên:"Ai đây?Bạn anh à?"

..Cái giọng này..Han Wangho,con trai nhà phát triển game đi thử nghiệm à?Họ đang bật mic chơi với nhau thì phải,tôi đến bây giờ hình như hơi sai.

Mun Hyeonjun lười nhác đáp lời:"Không quen."

[Chat]Muốn cùng cậu đến Hawaii:"Xin lỗi,làm phiền rồi,mọi người cứ chơi đi..(OvO)"

[Chat]Mộng tưởng của cậu:"Không phiền,không phiền.Cùng chơi đi!"

Ryu Minseok rủ tôi chơi cùng họ,kéo tôi vào một map khác,đây là map người chơi tự tạo ra được,chỉ có tôi và ba người khác ở trong.Khi vào đây,cả ba người họ đều bật mic trò chuyện với nhau,chỉ có tôi là mãi im lặng..

Tại nhiều người ở đây quá nên tôi cũng ngại..tôi chỉ ngồi ở một góc trong map quán trà của họ,tựa như một cục đá.Muốn nói chuyện với Mun Hyeonjun nhưng mà họ chơi vui quá,tôi cũng chưa biết mở lời như nào cho phải.

Xem bên Ryu Minseok stream,em ấy đã thay đổi góc cam,nó chĩa xuống bàn phím nhưng hơi lệch xuống đoạn đùi,không còn để lộ mặt nữa.Nhìn cách ăn mặc của em làm tôi nhíu mày một cái,than phiền:
"Mặc cái quần gì mà ngắn cũn cỡn vậy?Trông không đúng đắn tí nào."

Do bị nhiễm công việc nên tính cách của tôi cũng khá nghiêm chỉnh không thích những kiểu như thế này.
Mặc dù là tôi mặc đồ cũng hơi ngắn nhưng mà đấy là ở nhà,đây là stream,khác nhau chứ.

Ước gì em ấy chỉnh lại camera,góc nhìn này không thấy rõ thao tác tay.

[Donate]Người qua đường là tôi:"Chú ý cách ăn mặc,quần ngắn quá.."

Tôi vừa thấy donate đã gặp ngay đống fan của Minseok chửi túi bụi,phản đối kịch liệt ý kiến của người kia.

[Bình luận]Bế em yêu:"Có vấn đề gì với bé cưng nhà tôi à?Không thích thì cút,đây không tiếp."

[Bình luận]Cún nhỏ ơi:"Đúng vậy,ghét thì biến,ý kiến ý cò."

Ryu Minseok nghe được tiếng donate cũng không có phản ứng gì,ngó lơ lời người khác nói,tiếp tục làm nhiệm vụ pha trà để nhận quà sự kiện.

Tôi dựa lưng vào ghế,treo máy luôn,lười quá không muốn chơi nữa.Điện thoại tôi đột nhiên nhận thông báo,có 2 lượt kết bạn mới.

Bạn có 2 lượt kết bạn mới:
Ryu Minseok (vừa xong)

Park Dohyeon (15 phút trước)

"Gì thế?Sao lại kết bạn?"-Tôi liếc nhìn màn hình stream,thấy người ở trong vẫn không có động tĩnh gì đặc biệt.Mở giao diện kết bạn lên,tôi chấp nhận cả hai.

Vừa tính buông điện thoại xuống thì một tin nhắn đã gửi tới,Minseok nhắn cho tôi.Em ấy chào tôi,tôi chào lại,như một người bình thường,nhưng em ấy lại hỏi.
"Anh có xem stream của em không ạ?"

Tôi trả lời có,nhưng vẫn chưa hiểu hỏi như vậy làm cái gì?Ryu Minseok gửi một icon bất ngờ,lại tiếp tục tra hỏi tôi.

Ryu Minseok:"Lúc nãy có người kêu em mặc đồ ngắn,anh có thấy vậy không?"

"Hả?Hơi hơi?":

Sau khi tôi trả lời vài giây,tôi thấy chủ stream đã đứng dậy rời khỏi phòng,khoảng một lúc sau thì quay lại với cái quần dài thòng giữa trời hè nóng bức thế này.Ủa?Sao tôi chỉ mới nói một cái đã ngoan ngoãn đi thay rồi,vậy mà người ta donate nói thì lại mặc kệ?!

Em ấy bị thiên vị à..

Kênh chat nổ tung lần nữa.

[Bình luận]Mẹ yêu con cún ơi:"Gì vậy?Sao lại thay quần rồi?"

[Bình luận]Bé cún của chúng tôi:"Ôi bé ơi đừng nghe lời bọn mất não đó mà buồn nhé Minseokie (˘з˘)."

Tôi cũng ngớ người luôn,thôi kệ thằng nhóc thích gây sự chú ý này đi.Lướt mạng thêm một lúc nữa,tôi nhận ra mai là ngày tổ chức lễ hoá trang,mà tôi thì phải mặc váy..

Nhóm lớp của tôi online trở lại,họ đang hóng hớt bàn tán về sự kiện lớn ngày mai.Trong đó,tôi lướt thấy hình ảnh một bộ váy của ai đó gửi lên.

Váy ren,ngắn trên đầu gối.Đồ hầu gái có tai và đuôi.

"Hả chờ đã,cái này là tai thật à?"-Tôi phóng to bức ảnh,nhìn thật kĩ.

Sao cái này,nó giống đồ cosplay Ahri?Ngoại trừ váy ra thì tai và đuôi y chang..

Thôi xong tôi rồi.

———
Hết chương 10.

Nhiều bạn có vẻ thích Fahri lắm nên mình sẽ chiều các bạn một chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com