Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chơi bóng cùng Hyeonjunie.


Tôi lẽo đẽo đi theo hai thằng loi choi đang nhảy nhót xuống nhà ăn trường kia,cố nép mình vào một bên hành lang vì sợ sẽ đụng trúng ai đó.

Đột nhiên cả hai dừng bước trước cửa lớp 11D3,thuận theo bọn nhỏ tôi cũng đứng lại,mắt vô tình liếc vào trong lớp kế bên này.

Lee Minhyung tới trước cửa lớp,cười đùa với một đứa con trai khác:"Đi ăn không?Đang có vài đứa định đi đây,có mày là đủ 4 đứa."

"Ừm.."-Mun Hyeonjun liếc mắt ra sau người bạn to bự của mình,nhìn chằm chằm vào tôi,chợt thở dài một cái.

Cậu vỗ nhẹ vào vai Minhyung,tỏ ra rất ngán chuyện ăn cơm hay bất cứ thứ gì có thể tống vào mồm:
"Thôi,không đi.No rồi,ăn nữa tăng cân ảnh hưởng tới tập luyện."

"Hửm,sao tự dưng nghiêm túc thế..Thật sự định giật giải đấy à?"-Lee Minhyung hơi châm chọc,tuy tôi nhìn không thấy mặt hắn nhưng biết chắc gương mặt ấy đang cười cợt lắm.

Mun Hyeonjun đảo mắt,không thèm trả lời bạn mình,vội vã rời khỏi lớp.Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta,ngón tay vô thức siết lại,tôi cũng không ngờ người em mà tôi luôn săn sóc có những lúc lạnh tới thế.Cảm giác có chút xa cách,mới mẻ và hơi khó thích nghi với tôi-một người được quan tâm rất nhiều.

Ừ,có lẽ tôi nên dần học cách chấp nhận rằng bản thân mình phải xây dựng các mối quan hệ lại từ đầu.

Không có thời gian để ảo não nhiều,tôi thu lại ánh nhìn của bản thân,một ánh nhìn mang hơi hướng mong đợi và thất vọng.Bám theo hai người bạn của mình,mau chóng tới nhà ăn đúng giờ.

...

Choi Hyeonjun nhìn các món ăn hôm nay,hơi nhếch mép:"Chà,có cơm cà ri kìa,tao thích món đó!"

"Ăn mấy món đấy thì bao giờ lớn nổi,đổi khẩu vị đi."-Lee Minhyung nhăn mày,hắn chú ý tới mấy món chiên rán hơn.

Tôi không kén ăn,nhìn cái gì cũng có thể tiêu hoá được,khẩu vị người già chỉ đến thế thôi.Tiện tay lấy chút cơm với khoai tây xào cùng một bát canh kim chi,từng này là đủ cho bữa trưa,ăn nhiều quá thì đầy bụng lắm.

Cầm khay thức ăn đặt lên bàn,ngắm khay của phía đối diện,tôi hơi ngỡ ngàng với khối lượng thực phẩm mà hai đứa kia có thể ăn trong một bữa trưa,nhiều gấp ba tôi.Quả thật trông hơi hỗn độn vì chúng trộn quá nhiều thứ vào nhau,nhìn thôi cũng thấy khó nuốt.

Bọn chúng đồng loạt nhìn ba món ăn trong khay của tôi,nhăn mặt rõ ràng,Hyeonjun phàn nàn:"Chỉ ăn có từng đó?Không sợ bị suy dinh dưỡng à?"

"Ăn mỗi thế mà cũng sống được tới giờ,tôi nể cậu lắm."-Minhyung giơ ngón cái,tán dương tôi.

Biết sao được,có ăn nữa tôi cũng không béo lên chút xíu nào,chắc đầy mỗi hai bên má thôi.

Choi Hyeonjun khó chịu,xúc rất nhiều thức ăn từ của cậu bỏ vào khay của tôi,lia lịa không ngừng:"Nể cái gì mà nể,ăn đi,ăn nhiều lên mới cao được.Cậu mà không ăn rồi tụt huyết áp thì không ổn đâu!"

"Đừng..ăn không hết đâu mà.."-Tôi ngờ vực nhìn chỗ cơm trắng đã biến thành một cái gì đó mà chính tôi còn thấy nhợn họng.Không thể trốn tránh,tay tôi xúc một thìa nhỏ ăn thử..

'Ưm'

'Oẹ..'

Vừa mới ngậm vào đã nhổ ra,quá gớm,vừa cay vừa ngọt vừa chua vừa mặn,đủ các loại vị trộn lẫn trong lưỡi tôi.Ớn chưa từng thấy,cả khay thức ăn của tôi giờ dính cả nước miếng và thức ăn xay nhỏ,như một mớ cám heo.

"Ew,sao lại nôn rồi,khó ăn quá à?"-Lee Minhyung nhìn cái đống trong khay thức ăn của tôi mà bịt mũi,nhăn mặt như khỉ.

Không ổn rồi,tôi không ăn được nữa.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Cảm thấy bản thân may mắn vì đã xong nhiệm vụ,tôi liền nghĩ ra kế sách bỏ chạy.

"Không,không khó ăn..đau bụng quá,tôi..đi trước."-Chỉ chờ có thế,tôi vội vàng chuồn khỏi cái nơi gây tiêu chảy này,tay tôi ôm bụng,tỏ vẻ rất khổ sờ mà rời đi.

"Hả,à ờ.."

Cả hai đều ngơ ngác như mấy con cún con,ngốc nghếch nhồi nhét cái chỗ nhìn giống thức ăn bị trộn lại,nhộn nhạo và dầu mỡ.

Tôi không nghĩ được hai đứa chúng nó từ khi nào lại có gu ăn uống giống độc lạ đến vậy.Cà ri,mỳ ý,cơm trắng,bò hầm,khoai tây chiên và ti tỉ thứ khác được nấu trộn với nhau,tạo nên hỗn hợp không dành cho con người kia.

Bọn nhân vật trong này không đứa nào là không lập dị.

Nhủ thầm trong lòng là thế,tôi ngồi ở trong góc có tán cây che bớt ánh nắng,đủ một khoảng bóng râm nhỏ để nghỉ ngơi chốc lát.

Trước mắt là sân bóng rổ,nơi duy nhất trong trường tôi thường vắng vẻ vào buổi trưa,rất thích hợp để trốn học hoặc làm mấy chuyện bí ẩn như lén lút hẹn hò hay bắt nạt chẳng hạn?

"Hưm..nóng quá.."-Mồ hôi trán tôi túa ra,thời tiết có hơi khắc nhiệt,đặc biệt là trong mùa hè tháng 7,thời điểm nắng gay gắt nhất.

Thật bất ngờ thay,nhóc con nhà tôi cũng đang ở đây chịu chung cái nóng này với tôi,Mun Hyeonjun lại tới chơi bóng rổ nữa.Tôi thắc mắc sao bọn nam thần trường học phần lớn đều chỉ thích chơi bộ môn này nhỉ?Tăng sự cuốn hút à?

Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy,chỉ im lặng ngồi một chỗ mà ngước nhìn chăm chú cậu.Hyeonjun chơi bóng cũng hay đó chứ..vừa nãy theo như những gì nói ở trên lớp chắc là sắp có giải thi đấu gì đấy,
cậu ta cũng có cố gắng nhiều rồi.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang lên,tôi ngơ người vài giây khi thấy động tác ném bóng của Hyeonjun dừng lại.Quả bóng lăn tới chỗ của tôi,nó cứ chầm chậm tới gần hệt như bước chân từ tốn của chủ nhân nó.

Cậu cúi xuống nhặt bóng,đồng thời hỏi tôi một câu:
"Không đi ăn cùng lũ kia à?"

"Ừ,không đói lắm."-Tôi trả lời cậu ta nhưng đầu óc thì chả nghĩ gì khác ngoài mấy bài giải toán trên lớp.

Mun Hyeonjun gãi đầu,chớp mắt nhìn tôi.Cậu ta cho tay vào túi quần,móc ra vài cái kẹo nhỏ rồi đưa cho tôi:"Ăn không?"

Tôi có hơi mệt trong người,nghĩ đến việc bổ sung đường vào cơ thể cũng không tệ lắm liền cầm lấy một cái trong tay cậu,bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Ừm..cũng khá ngon đấy.

Theo phép lịch sự,tôi cảm ơn cậu ta rồi nhét cái vỏ đó vào trong túi áo trên ngực.Tiếng kẹo lóc cóc trong miệng là thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được vào thời điểm đó,tôi và cậu ta chẳng nói câu nào sau đó cứ như chưa từng có cuộc trò chuyện trước đấy.

"Ừm.."-Hyeonjun liếc ngang dọc xung quanh sân,phát ra tiếng như đang hơi phân vân,cuối cùng là quay đầu nhìn tôi.

"Muốn..chơi bóng cùng tôi không?"

"Hử?"-Tôi ngẩn người,nghiêng đầu nhìn cậu,ban đầu tưởng là cậu ta đang nói đùa nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy tôi mới liếm môi,do dự.

"Tôi không giỏi mấy môn thể thao lắm..nên-"

Như chỉ chờ tôi nói ra câu ấy,cậu ta ngỏ ý:"Tôi dạy cậu."

"..."

"Dạy cho kẻ biến thái ổn chứ?"-Tôi vẫn để bụng chuyện cậu ta gọi tôi như một đứa bám đuôi,nhếch miệng hỏi.

Mun Hyeonjun thở hắt ra,liếc tôi một cái:"Xin lỗi,hôm đấy là tôi sai.Giờ thì dạy cậu được chưa,đồ xấu tính?"

Tôi mỉm cười,đứng dậy phủi bụi trên người,giãn cơ.Để tôi cho nó thấy thiên tài sân bóng là như thế nào.

———

"Từ từ,chờ đã-"

Tôi thở dốc,tay chống lên gối,người gập xuống.Trông cậu ta còn rất sung sức,người không chảy một giọt mồ hôi tay thì cứ ném bóng vào rổ liên tục.

"Sao thế,mới chơi có một chút mà?"

"Không,mệt quá.Nghỉ tí đi..hộc-"

Đã bảo là không giỏi mấy môn vận động rồi mà..tôi kém nhất mấy trò cứ phải chạy lăng xăng khắp nơi,tại tôi đâu có đủ thể lực mà đi thi chạy quanh sân với mọi người đâu.

Hyeonjun cũng rất dễ tính cho tôi nghỉ một lúc,cậu ngồi trên sân,chỉnh lại tóc tai.Tôi thì nằm lả ra,chân tay bủn rủn hết cả lên,mỗi lần vận động thể chất là tôi chỉ được khoảng 30 phút là kịch kim.Ghét nhất mấy trò chơi như này..

"Thôi không chơi nữa..tôi chịu hết nổi rồi."-Cảm thấy bản thân tới nhấc chân còn mệt nên tôi chủ động xin đầu hàng,thằng này tập bóng quen nên khoẻ quá,tôi không đấu lại được.

Mun Hyeonjun hả một cái dài,chu chu mỏ,tỏ vẻ không hài lòng:"Cậu yếu dữ vậy..tôi còn chưa làm nóng người luôn đấy."

"Ừ ừ,tôi thua.Tôi không chơi được mấy cái trò này đâu,già rồi.."-Xương cốt bất ổn nên lúc trước tôi chẳng mấy khi đi tập thể dục hay đá bóng gì cả,giờ thì hậu quả là mù tịt mấy cái này.

"Xì.."

Cậu ấy đứng dậy,tiến đến chỗ cậu để túi đồ,lấy từ trong ra hai chai nước lọc mát,đưa cho tôi một chai.Tôi nhấp nhẹ vài ngụm,làn nước mát trôi xuống cổ họng khiến tôi thấy dễ chịu hơn,cảm giác thanh lọc cơ thể.

Tiếng ve sầu lêu inh tai,không ngừng và ngày càng vang xa.Trời càng trưa muộn càng nắng gắt,tôi đoán hôm nay cũng cỡ gần 40 độ,thời tiết như này làm tôi có chút choáng đầu,không tỉnh táo.

Hyeonjun có hơi im lặng,tôi thấy không khí kì lạ quá nên trong vô thức đã quay sang bên cạnh xem cậu ta đang làm gì.Thế quái nào cậu ấy cũng đang nhìn tôi,cả hai đều nhìn nhau,chạm mắt trong vài giây ngắn ngủi.

"Này."

Cậu ta chợt lên tiếng,đánh tan sự mịt mù trong đầu tôi,vai tôi giật một cái.

"H-Hả?"

Tiếng chai nhựa bị cậu ta bóp khiến tôi nhận ra Hyeonjun đang căng thẳng,tay không tự chủ mà nắm chặt.
"Tuần sau..đến xem tôi thi đấu được không?"

Gì chứ?Sao lại..đột ngột mời tôi vậy..

"Ơ..cậu..nói thật đó à?"

"Ừ,nếu không muốn thì thôi-"-Ánh mắt của cậu ấy cụp xuống,lông mi hơi run run,trông rất thất vọng.

Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm,tôi vội vàng đồng ý thì mặt cậu ta lại tươi rói như hoa mới được tưới nước,vui vẻ cười nói.
"Cậu sẽ đến đúng không?!Nếu vậy thì tốt quá!"

"Sẽ đến..Chỉ là..sao lại mời tôi đi,mời Lee Minhyung hay bạn của cậu cũng được mà?"-Tôi đưa ra một số lựa chọn nhưng lại bị con hổ nhỏ này bác bỏ,lảng tránh đôi phần.

"Không muốn!Thằng Minhyung đấy đáng ghét lắm,
mời nó làm gì chứ?"

"Hơn nữa.."-Giọng cậu nhỏ dần,má bắt đầu hơi ửng đỏ làm tôi bất ngờ,miệng chưa kịp hỏi đã bị cậu ta doạ cho câm.

"Tôi thích cậu đi cơ."

Mắt tôi nheo lại,bỗng thấy hơi rợn người.Thằng nhóc có ý gì vậy chứ,thấy cứ bị kì kì sao ấy..cái câu này có đúng chuẩn mực của bạn bè không vậy?

"Hử?Nhất định phải là tôi làm gì?"

Cậu hỏi được đặt ra,Hyeonjun gãi mũi,ậm ừ đáp:"Thì hôm đầu tiên gặp nhau cậu để ý tới cánh tay bị thương của tôi.Sau đó còn giúp tôi giải vây khi bị bọn trong trường làm khó..Lúc tôi giúp bạn xin chụp ảnh cậu cũng đồng ý.."

"Cậu là người duy nhất đối xử tốt như thế với tôi."

Lông mày tôi nhướng lên,ngơ ngác nhìn cậu nhóc vừa nói vừa ngại ngùng đỏ mặt này.Miệng bất giác nhoẻn lên,phụt cười.Cảm giác như bị trêu đùa,Hyeonjun từ ngại đổi sang tức giận.

"C-Cười cái gì,tôi nói thế thì sao chứ?!!"

"Hửm?À thì..chỉ đơn giản thế thôi mà cậu cũng thấy thích tôi luôn mà,ngốc thật."-Hyeonjun hay Oner thì cũng đều ngốc như thế cả,tôi đánh giá sai về đứa nhỏ này mất rồi.Khờ thì ở đâu chẳng khờ,haha~

"Gì chứ?Nghe biến thái quá,cứ như thể nói tôi thích cậu ấy-"Hyeonjun nhăn mặt nhìn tôi.

Mẹ nó,tôi đang quan tâm cậu đấy còn chê?

Tôi nhếch môi,kiềm chế lửa giận trong lòng.

Ăn nói như này,không bị đấm cho vài cái cũng tiếc.

Bảo sao trong nguyên tác không có bạn mấy,toàn tự chơi một mình vì nói năng như thiếu đòn.

———

Lúc trong thang máy lên lớp tôi vẫn không ngừng thắc mắc một chuyện,bảo tôi đi ăn cơm với hai người kia làm gì?Nếu đơn thuần chỉ là ăn chung với nhau thì có cần phải ra nhiệm vụ không?

Hơi..rối rắm đó..

Tôi tới lớp đúng lúc chuông vào học reo,nhìn đống bài tập chưa làm khiến tôi hơi choáng váng,cố giữ bình tĩnh để tiếp tục học.

Sách vở trên bàn có hơi lộn xộn,tôi cầm vài quyển sách chưa đọc tới để xuống ngăn bàn.

'Soạt'

Tiếng giấy tờ vang bên tai,tôi nghi hoặc nhìn vào hộc bàn vốn dĩ phải trống không đấy giờ đây lại có một bức thư nhỏ.Tay tôi cầm lấy nó,nhìn thoáng qua.

"Cái này-"

Tôi không dám khẳng định liệu nội dung của bức thư này có phải là những gì mình đang nghĩ không,chậm rãi mở ra.

'Gửi cho Lee Sanghyeok lớp 11D2.

Tớ thích cậu.

Đồng ý làm người yêu tớ không?

Gặp nhau tại quán cà phê Blue Bottle gần trường vào lúc tan học nhé!'

Nội dung ngắn gọn,súc tích nhưng đủ làm tôi thấy hơi run.Giờ mà tôi không ra thì có bất lịch sự không nhỉ?Nhưng mà nếu gặp thì cũng đâu được..tôi còn chẳng biết người gửi là ai.

Đọc là biết nó là thư tình rồi..

Hay giả vờ như chưa thấy?

Aa vậy thì kì lắm luôn đó?!Lỡ đọc mất rồi-

"Làm gì đó?"

Tiếng nói trầm ấm mang chút tinh nghịch bên tai làm tôi giật mình,chột dạ giấu bức thư vào trong quyển vở,gấp lại.

Tôi hoảng loạn,lấp liếm cho hành động của mình:
"K-Không có gì."

Lee Minhyung đẩy vai tôi ra một chút,nhìn một lượt qua mấy món đồ trên bàn.Hắn ta cầm từng thứ lên một,xem xét cẩn thận.

Cuối cùng là sờ tới quyển vở màu xanh nhạt ngay giữa bàn,giũ giũ nó,bức thư do bị tác động mạnh cũng dần rơi ra.Hắn nhướng mày,tỏ vẻ thích thú định xem thư của tôi.

"Này,đừng có đụng vào!"-Tôi đập mạnh tay lên bức thư,giữ cho nó nằm im trên mặt bàn gỗ.

Minhyung chu môi,xì xì vài tiếng rồi lườm tôi,thắc mắc hỏi:"Cái gì thế?Cho tôi xem một chút đi~"

"Thư này..ờm..bác hàng xóm tôi gửi."

"Nói xạo!"-Lee Minhyung trực tiếp giật lấy thư từ tay tôi,mở ra.Hắn lúc đầu đang cười lúc sau đã mím chặt môi,mặt nghiêm lại.

Tôi thẹn quá hoá giận,nhón chân lên cướp lại thư của mình,đỏ mặt:"Ai cho mà tự tiện vậy hả?!Đồ kì cục-"

"Cậu..thích người ta à?"-Hắn ta giọng nói có chút trở nên mềm mỏng hơn,như đang thấy có phần bị thua thiệt.

"Không,tôi chỉ thấy nó ở trong ngăn bàn thôi,thậm chí còn chẳng biết ai gửi."-Tôi vểnh môi,chép chép miệng,tỏ vẻ bất lực,đã muốn giấu rồi còn bị tìm ra..

Crush phát hiện có người tỏ tình tôi thì là chuyện tốt hay chuyện xấu?

...

Lee Minhyung lấm lét nhìn tôi,vụng trộm như sợ bị nhìn thấu cảm xúc thật:"Thế..cậu định đi à?"

Tôi lảng tránh,chưa biết trả lời ra sao,cứ ậm ừ vài câu cho qua chuyện.Hắn cũng không tính làm khó tôi,yên phận ngồi vào chỗ của mình.

Mấy tiết học sau đó,cứ chốc chốc hắn ta lại nhìn lén tôi,tất nhiên là tôi biết rồi,vì tôi cũng thế.Có ai lại không đi nhìn trộm người mình thích trong lúc học bài chứ?Mấy đứa học sinh thời giờ lúc nào chả thế-chứ không phải tôi hay chú ý tới hắn đâu,thề đấy!

———
Thật sự là những lúc tôi không muốn nhất thì thời gian trôi qua rất nhanh,chưa gì đã hết cả buổi chiều.

Chuông hết giờ học liền tới tai tôi,người tôi cứng nhắc tại chỗ,phân vân liệu mình nên làm gì tiếp theo.Nhìn ai cũng đã về nhà,trong lớp vắng vẻ tới lạ làm tôi càng thêm bồn chồn.

"Có nên tới không đây..."-Tôi siết chặt tay,cứng nhắc đứng dậy khỏi chỗ người,lê bước ra khỏi trường.

Đi tới một ngã ba,rẽ trái là đường về nhà,rẽ phải là quán cà phê.Tim tôi chọn trái nhưng lý trí thì chọn phải,xin lỗi vì tôi không cưỡng được sự tò mò về chủ nhân của những dòng chữ đó..

'Blue Bottle'

Quán cà phê nhỏ nhắn ở một góc của đường,xung quanh trồng nhiều cây cối trông rất thanh mát.

Tôi đẩy cửa bước chân vào quán,tiếng chuông gió leng keng trên đầu khiến tôi thấy hơi thú vị.Nó không đông như tôi nghĩ,khá yên tĩnh và thơm mùi trà xanh nhẹ,còn có chút hương thoang thoảng của hoa nhài.

"Kính chào quý khách!"-Tiếng nam giới nhẹ nhàng,mang hơi hướng dễ nghe của nhân viên quán gây cho tôi cảm giác có vài phần quen thuộc.

Vừa nhìn qua đã nhận ra ngay người tôi cần gặp,một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh,thon gầy và trông rất tự tin.

Tim tôi đập có chút lệch nhịp khi thấy cô ấy,nhìn xinh gái hơn tôi nghĩ..

Tôi đẩy ghế ra,ngồi xuống.Tiếng lọc cọc tôi tạo ta làm cô ấy chú ý,gỡ tai nghe ra và mỉm cười nhìn tôi.

Theo phép lịch sự,tôi chào cô ấy trước,cô cũng vui vẻ chào lại.Bọn tôi ngượng ngùng nhìn nhau khoảng vài phút,tôi không giỏi nói chuyện với con gái lắm nên người mở lời là cô ấy.

"Cậu là Lee Sanghyeok nhỉ?"

"A..đúng vậy.Cậu là-"

"Yeong Humin."-Cô cười,nụ cười tươi tắn và nhã nhặn,chiếc răng khểnh lộ ra tăng thêm điểm cộng cho nhan sắc của cô ấy.

Tôi bấu chặt ống quần,hơi ngại ngùng:"À vậy thì tôi gọi cậu là Humin nhé?Còn về chuyện bức thư.."

Cô ấy không có vẻ gì là vội vã,thư thái nhấp một ngụm nước trà rồi mới trả lời:"Cái đó,như tôi đã nói.Tôi thích cậu,chúng ta có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương không?"

"Ừm..như thế có hơi vội kh-"
Tôi bối rối,cảm thấy cô ấy có chút tuỳ hứng vì về cơ bản bọn tôi còn chưa từng gặp nhau.

"Bố tôi làm chủ tịch công ty xây dựng,mẹ làm bên mỹ phẩm.Tôi theo học trường quốc tế từ nhỏ,gần đây mới chuyển về trường cậu."

"Cậu cũng đẹp trai,hợp gu tôi nên tôi thích.Thế chắc là đủ rồi nhỉ?"

Tôi cứng họng,nói trắng ra thì cô ấy quá hoàn hảo,không có điểm nào để chê nhưng tôi cũng không phải loại chỉ vì mấy thứ đấy mà rung động.

"Humin này,hình như chúng ta chưa từng gặp nhau luôn nhỉ?Nên chuyện cậu nói có lẽ tôi phải từ-"

Từ lúc nào,cậu nhân viên với chiếc áo đồng phục của trường tôi bước tới.Nhìn cả hai đứa chúng tôi,tay chìa ra bảng menu thức uống,hơi cúi người xuống,chậm rãi nói:

"Bạn học Lee muốn uống gì nhỉ?"

"Kim Hyukkyu?"

———
Hết chương 17.

Không quen viết chữa lành,hay thôi chuyển qua ngược nhé...

Chúc mừng sinh nhật Doranie,chương sau thưởng cho ảnh nhoé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com