Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Hôn ước,nhẫn và vòng cổ.


Tôi bất lực nhìn Choi Hyeonjun,cậu ta có vẻ không tính rút lại những gì mình nói.

"Nghiêm túc đó hả?"

"Ừ,hoàn toàn nghiêm túc!Cậu có hôn phu là tôi rồi thì sao lại cần người yêu nữa chứ?"-Cậu ta nói như thể đấy là một điều hiển nhiên.

Không ổn,cậu ta bắt đầu hỏi linh tinh rồi.

"Khoan đã..chuyện hôn phu là sao?"-Tôi giả vờ hỏi như mình chẳng biết gì,ngắt đi mạch câu chuyện bắt đầu lệch hướng này.Nếu tôi để cậu ta luyên thuyên thêm một chút nữa,cá rằng bản thân tôi cũng sẽ bị cuốn theo..

Do đang hỏi mà bị ngắt quãng,cậu ta có chút khó chịu nhưng cũng mau chóng trả lời tôi,y như trong nguyên tác đề cập tới.

Kết thúc màn giải thích dài dòng của mình,cậu ta hỏi tôi:"Hiểu ý tôi chứ?Nói tóm lại,chúng ta gần như sẽ cưới nhau vào một tương lai không xa."

"Mặc dù bọn mình không thân nhau lắm?.."-Tôi bổ sung thêm.

Hyeonjun nhún vai:"Có thể là như thế?"

Tôi..không biết nói sao nữa-

Về phương diện nào đó,tôi và cậu ta chỉ là một dạng của hôn nhân hợp đồng,thật phiền phức.Hơn nữa,hiện giờ tôi đã có bạn gái,nếu tin tức chúng tôi đính hôn lan rộng thì Yeong Humin biết làm sao đây?

Thiết lập ABO của thế giới này khiến cho tình yêu đồng giới trở nên dễ chấp nhận hơn,có phần được nhiều người ủng hộ.Vì vậy nên chẳng cần lo lắng người ngoài sẽ nghĩ sao về vụ hôn ước cưỡng ép này.

Thấy tôi mất tập trung,Hyeonjun ấp úng hỏi,cảm giác có phần hơi hổ thẹn:"Cậu..không muốn sao,chuyện hôn ước giữa chúng ta ấy?Vì đối tượng là tôi à?Hay-"

"Không,cũng.."-Tôi lập tức chặn cái suy nghĩ lúc nào cũng là lỗi của mình đấy,bác bỏ việc cậu ta nghĩ bản thân không xứng với tôi.

"Cũng..hơi hơi muốn?Hyeonjun rất tốt mà.."-Trong tiềm thức của tôi,bản thân đã tự hiểu rõ mình chẳng biết nhiều về mấy chuyện tình cảm..Nên cũng chẳng biết liệu trả lời kiểu lấp lửng như thế có làm hài lòng đối phương không.

Bỗng chốc mặt cậu ta co lại,miệng thì nói tôi sến súa quá,tai lại đỏ ửng đến không giấu nổi.Nếu cậu ta có đuôi,tôi cá là nó đang vẫy mạnh như chong chóng..

Choi hay ngại nhìn tôi,mặt đỏ như trái cà chua:"Thật sự..t-tôi tốt l-lắm hả?"

Tôi không vội đáp luôn,chỉ âm thầm mỉm cười như một cách đồng ý với cậu ta.

"Cậu đối xử tốt với tôi,giúp tôi hết mình dù ta chỉ mới gặp nhau lần đầu.Có lẽ,Choi Hyeonjun trước mặt tôi đây mới là tốt nhất;cậu không cần phải giỏi giang,chỉ cần sống một đời an nhiên là được.."

"Hyeonjunie nhỉ?"

Những lời động viên ấy tôi đã nói với Choi Doran rất nhiều rồi,nhưng sướt mướt như này thì chưa từng..Nếu vậy thì Choi Hyeonjun hãy nhận giúp người anh này mấy lời nói sến súa cho mình ở một thế giới khác nhé..

Tôi cứ thế thẩn thơ trong chính suy nghĩ của mình,hoàn toàn chẳng nhận ra vị hôn phu đáng lẽ phải đứng bên cạnh đã biến mất từ khi nào.

"Lại chạy lung tung nữa rồi.."-Miệng tôi lầm bầm,tay nhặt lại cây bắp cải rơi xuống sàn,phủi sạch bụi,để vào trong xe đẩy.

Giờ thì tôi đoán chắc mình phải tìm cách giữ bí mật chuyện này thôi..

———

Tôi cứ đi lòng vòng quanh siêu thị,nhặt được kha khá nguyên liệu nấu ăn,lấy thêm vài cái chảo và bát đĩa.Quả thật là mua hơi lố rồi..chậc-

Vừa gãi gãi lông mày,chải chải tóc tai,tôi vừa ngẫm trong bụng.Thấy rằng bản thân chuẩn bị mất kha khá tiền cho một lần lỡ tay,nhưng nếu để chi tiêu cho gia đình thì cũng đáng thôi,tôi không tiếc.

Tôi ngáp ngủ một cái to,ưỡn lưng ra sau,hơi xoa xoa vùng eo;dạo này có nhiều chuyện quá nên tôi thấy có chút mệt trong người.

'Keng'

Chớp mắt,hàng mi của tôi khẽ run lên khi một luồng ánh sáng chói từ kim loại bị ánh đèn chiếu vào đi thẳng tới mắt.Tôi nheo mắt,mất vài giây để định hình chuyện gì trước mặt.

"Cậu..thích cái này không?"-Giọng nói của Hyeonjun lần nữa phát lên bên tai tôi,có chút hào hứng và mong chờ trong tiếng nói.

Cổ họng tôi khẽ rên một tiếng,giơ tay lên che đi chút ánh sáng đó.
"Ưm,cái gì thế?"

Tôi chộp lấy thứ đang đong đưa trước mặt,nắm chặt nó.Sờ qua có cảm nhận là một vật hình tròn,tạo thành một hình vòng cung,tôi mở lòng bàn tay ra,sững người với cái thứ trong đó.

Một chiếc nhẫn vàng có đính kim cương dọc ở giữa,tay tôi miết chặt nó,cố cảm nhận từng đường nét gồ ghề trên bề mặt.

Thấy tôi bất ngờ,Choi Hyeonjun cũng vội vàng giải thích:"À,cái này..tôi mới mua."

Cậu ta đưa ra một chiếc nhẫn khác,nhìn qua cũng biết là một đôi với cái của tôi.Chỉ khác ở chỗ,nhẫn của tôi có xỏ một sợi dây mảnh qua,tạo thành một cái vòng cổ.

"Đã là đính hôn thì cũng cần nhẫn chứ..Sau này nếu được tôi sẽ mua cho cậu một chiếc khác đẹp và đắt hơn nhé?"-Cậu ta hơi mím môi,đôi tay không nhịn được mà vân vê từng viên kim cương lấp lánh trên nhẫn mà cậu ta gọi là vật kỉ niệm cho hôn ước của chúng tôi.

Tôi cũng vô thức ngẩn ngơ,trong vài giây chưa load được thông tin mới này.Sao..lại đưa nhẫn cho tôi?Cái này-phải đưa cho Ryu Minseok mới đúng chứ..Về sau Hyeonjun sẽ có cách chống lại bố mẹ và tiến tới với đàn em mình yêu.

Giờ thì..lại làm loại chuyện tình cảm này với tôi?

"Tôi đeo nhẫn được,nhưng mà tôi sợ cậu khó xử nên cũng bảo người ta làm thành vòng cổ riêng..Như vậy sẽ không bị lộ đâu.."-Như hiểu được tâm lý muốn trốn tránh của tôi,cậu ta chủ động lùi lại để khiến tôi thấy thoải mái hơn.

"Để tôi đeo cho cậu nhé?"

Choi Hyeonjun cầm lấy chiếc vòng trong tay tôi,nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi.Cái chạm nhẹ vào da khiến tôi tê rần,cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút lén lút,mặt tôi hơi nóng lên..chẳng hiểu là đang xấu hổ hay sao nữa..

Hơi thở ấm nóng truyền từ sau gáy vào trong từng tế bào,tôi sững sờ.Tay cứ không ngừng nắm chặt lại,cố cấu vào sâu lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.

Tim tôi đập mạnh tới mức tôi có thể nhận ra nó gần như muốn nổ tung.

"Ực.."

Tiếng nuốt nước bọt của tôi kết thúc cùng lúc với hành động thân mật của cậu ta,dừng lại đúng lúc để không làm tôi trở nên giống như con tôm luộc.

"Cảm ơn,cậu tinh tế thật.."-Tôi thầm cảm thán thành lời,ngờ nghệch sờ lên mảnh kim loại sáng bóng trên cổ.

Choi Hyeonjun cười ra tiếng,khúc khích nhìn tôi:"Quá khen rồi."

Không để cho người kia bị thiệt thòi,tôi cũng vụng về cầm lấy chiếc nhẫn còn lại,đeo vào ngón giữa bên tay trái của cậu.Mỉm cười nói:

"Nếu thuận lợi,chiếc nhẫn tiếp theo có lẽ sẽ đeo bên ngón áp út nhỉ?"

Chỉ mong cậu một đời bình an,yên tâm bên người mình trao trọn cả trái tim.Chỉ cần sống tốt,những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu ta bị đụng chạm cũng mau chóng rụt tay lại,ngại ngùng nói với tôi:"Cái này cậu thích là tốt rồi,tôi không giỏi mua đồ tặng cho người khác nên..Mà,
chuyện của chúng ta..cậu không cần để ý cũng được,dù sao chăng nữa mọi thứ cũng đều là sự sắp đặt của cha mẹ tôi thôi.."

Khi nhắc tới hai chữ cha mẹ,tay cậu siết chặt,cúi gằm mặt xuống.Như một cách để căm phẫn người cha tệ bạc đã bỏ rơi chính người mẹ ruột quá cố của cậu ra sao,oán hận một bà mẹ kế gian xảo,chăm chăm vào cái lợi trước mắt.

"Ừm."-Tôi gật đầu,đáp nhẹ một tiếng nhưng thanh âm đấy có thể chứa đến hàng ngàn cảm xúc của tôi,vừa vui mừng,vừa thanh thản,vừa yên bình..còn có chút hồi hộp,lo lắng cho tương lai về sau.

Cậu ấy vui nhưng mau chóng có nét u buồn trên gương mặt tuấn tú ấy,đôi mắt khe nheo lại.Tôi không biết cậu đang nghĩ gì,chỉ là lúc ấy tôi sững sờ giữa hàng người chen chúc nhau.Tôi và cậu ấy,không ai nhìn ai,đơn giản là thấu hiểu,thấu hiểu cái cảm xúc bị ép buộc đó;như một chú chim trong lồng mãi mãi khát vọng tự do.

Khi ấy,cậu nói một câu,một câu mà có lẽ đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể quên được.

"Được trò chuyện với cậu thoải mái lắm.."

"Ước gì,Lee Sanghyeok có thể bên tôi mãi nhỉ?"

Tôi không hứa trước với ai điều gì về tương lai,vì tôi biết những thứ đó đều có thể bị lay chuyển bởi thời gian.

Không hẹn thề bất cứ thứ gì mình không hoàn toàn chắc chắn về nó là châm ngôn sống của tôi.

Nhưng chỉ vì một ánh mắt dịu dàng tựa hồ điệp bên tán lá của cậu ấy,tôi đã phá lệ.

"Tôi hứa,hứa với cậu rằng tôi sẽ ở bên Choi Hyeonjun tới khi cậu thấy chán thì thôi."

"Nhất định."

Đấy,tôi là vì câu nói một thằng nhóc trong lúc trò chuyện bật ra mà chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là nghĩa lý của bản thân.

Sau câu tuyên bố hùng hồn đó,cả hai đều bật cười cùng lúc.Nô đùa như những đứa trẻ to xác,dường như không có chút khoảng cách nào giữa chúng tôi.

Hyeonjun ngừng lại trước tiên,cậu mở lời:"Vừa nãy..cậu gọi tôi là Hyeonjunie,vậy tôi được gọi tên cậu như thế không?"

"Ưm,được chứ!"-Tôi vội đồng ý,tôi quá quen với cách nói thân mật với mọi người khi ở thế giới cũ,giờ phải dùng mấy cái kính ngữ khép nép,..quả thật rất khó chịu.

"Sanghyeokie nhỉ?"-Cậu ta cười tít mắt,hí hửng kéo tôi lên xe ô tô rồi về nhà.

———

Tôi giúp mẹ nấu một bàn đầy thức ăn,bày biện bắt mắt.Choi Hyeonjun cũng không rảnh tay,cậu chủ động chuẩn bị bát đũa và nước uống.Bố tôi thì ở lại tiếp đãi đôi vợ trẻ chồng già kia.Không có ai là rảnh rỗi.

Mẹ tôi đặt bát canh trứng lên bàn,bà xoa xoa dái tai,nói:"Ôi mọi người đừng chờ tôi,cứ ăn thoải mái đi!Thật ngại quá,hai người tới mà nhà tôi chỉ nấu được mấy món đạm bạc này.."

"Không sao không sao,cậu đừng có khiêm tốn thế,nấu cả bàn đầy món ngon như vậy còn đạm bạc gì nữa.Dạo này tôi toàn ăn mấy nhà hàng sang trọng bên ngoài,thử chút đồ ăn trong nước như này cũng rất tốt!"-Người mẹ kế xua tay,cười sỗ sàng trước mặt mọi người.

Cả một bàn không thiếu món ngon để ăn như vậy mà Choi Hyeonjun không đụng lấy một món thịt nào,chỉ ăn chút rau với cơm trắng.Tôi thấy hơi lo lắng,tay gắp lấy một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cậu.

"Ăn đi,ăn thịt mới đủ chất."

"A,cảm ơn.."-Cậu cười gượng,tính ăn thử thì bị đôi đũa của bà mẹ kia chặn lại,gắp lại chút thức ăn ít ỏi đó vào bát của bà ta.

Bà ăn ngấu nghiến miếng thịt,không có chút nhã nhặn nào của một người giàu có.

Hành động thiếu lịch sự đó khiến tôi cùng bố mẹ sững người,tay cầm đũa cũng bị khựng lại vài giây.Cả nhà tôi nhìn nhau,nghĩ thầm trong lòng rằng có lẽ gặp phải cái gia đình kì quái rồi.

Choi Hyeonjun không có phản ứng gì đặc biệt,như vốn dĩ chuyện bà ta làm đã là thường xuyên.Cậu cầm cốc nước lên,nhấp một ngụm để rửa trôi đi chút ngại ngùng trong mình.

Tay tôi siết chặt lấy đôi đũa,trầm mặc trong thoáng chốc.Sau đó liền đứng dậy,đổi chỗ tất cả các món trên bàn ăn,món thịt về phía tôi,bố mẹ và Hyeonjun,mấy món rau thì dồn hết cho bà ta.

Thấy hành động của tôi,bà ta ngờ vực,lẩm nhẩm hỏi:"Cháu làm gì vậy?"

"Dạ?Đổi mấy món qua cho bác gái tiện gắp ạ!"-Tôi cười nhẹ,tay vẫn thoăn thoát làm việc của mình.

Tôi cầm lấy đôi đũa trên bàn của mình,một gắp rau to tướng rơi thẳng vào bát bà:"Ôi bác ăn thử món này đi ạ,bắp cải cháu mới mua,tươi lắm!"

"Người bác đầy đặn như này,ăn rau hợp lắm ạ!"-Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ đầy đặn,làm cho bố mẹ tôi không nhịn được cười khúc khích,cậu hôn phu bất đắc dĩ cũng vừa bất ngờ vừa phục tôi sát đất.

Bắp cải tôi làm rơi đấy,bà hốc luôn cả đĩa cũng được!

Dám bắt nạt người của tôi,chán sống rồi hay gì?

Bà ta mặt đỏ bừng vì bị tôi trêu chọc,lớn tiếng đáp:
"C-Cháu!?"

"Không biết con tôi có chuyện gì nhỉ?"-Bố tôi không ngồi yên,ông chủ động cười tươi nhìn bà ta,mắt thì cười tít mù,lòng chắc còn đang nhẫn nhịn để không đuổi người đàn bà chẳng có phép tắc này ra ngoài.

Cuối cùng,kẻ được gọi là bố ấy cũng biết điều,liếc nhìn vợ mình một cái,ý chỉ bà ta mau ngậm miệng lại.Giờ thì tôi có chút hiểu ai mới là chủ của gia đình họ.
Người vợ kế này coi bộ cũng không hẳn là làm cho đầu óc ông ta mù mờ nhỉ?Vẫn có suy tính riêng vài phần.

Chỉ đến khi bị chồng nhắc nhở,bà mới biết điểm dừng,thôi mấy hành động chẳng ra làm sao ấy.Không khí bữa cơm trở nên có phần thoải mái hơn,ai ăn thì ăn ai uống thì uống.

Mãi tới lúc bữa cơm dần kết thúc,bố của Choi Hyeonjun mới bắt đầu nói tới phần quan trọng nhất của hôm nay.

"Về chuyện giữa hai gia đình,tôi nghĩ chúng ta cũng cần nói rõ."-Mặt ông ta nghiêm túc,liếc nhìn con mình ở phía đối diện.

Choi Hyeonjun lảng tránh ánh mắt của bố,cậu trông có chút sợ sệt không muốn đối diện trực tiếp với cái kẻ mà chẳng coi mẹ con cậu ra gì,nhẫn tâm vứt bỏ.

Trái với vợ mình,ông ta có vẻ muốn sử dụng con trai như một công cụ để lôi kéo các mối hợp tác đầu tư thay vì thẳng tay vứt đi một cái bẫy hữu ích như thế.

Tôi cũng rất muốn nghe thử,cái bẫy này ông ta muốn cài nó như thế nào.

Chất giọng bình bình của ông ta vang lên:"Lee Sanghyeok,bác muốn nói rõ với cháu một chuyện."

Bất ngờ bị gọi tên như thế làm tôi hơi chột dạ vì mấy suy nghĩ hơi kì quặc trong đầu mình,tôi nhổm người dậy nhìn ông ta,ý chỉ ông hãy nói tiếp.

"Bác không muốn làm khó cháu nhưng hy vọng cháu hiểu rằng bác không phải người dễ tính,muốn đôi bên có lợi thì mong cháu hãy biết tiết chế lại bản thân một chút."-Ông ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh,gần như là doạ dẫm.Có lẽ cái người ra vẻ mình có uy lực này đang muốn áp chế cả tôi và gia đình,nghĩ gì thế?

Tôi cũng không muốn cãi cọ nhiều,chủ động gật đầu nhường cho ông ta một bước.Người khôn ngoan sẽ không nói nhiều lời,ông ta chính là một kẻ như vậy,tôi khá thích kiểu vừa khôn vừa tham như ông ta.Nhưng nếu muốn tranh thứ gì với ai đó,như vậy còn chưa đủ.

Loại người lúc nào cũng tự cao cho mình là nắm bắt được tất cả như ông bố này rồi cũng sẽ có lúc bị đời quật cho ngã thôi.

Thấy tôi nhượng bộ,ông ta thở phào nhẹ nhõm:"Nếu vậy..có lẽ cháu cũng biết chuyện giữa mình và con trai bác rồi."

"Nó là Alpha,cháu là Beta,bác nghĩ như vậy cũng rất tốt.Bác không sẽ bắt cháu phải sống một cuộc sống gượng ép với hôn nhân,hai đứa cứ thoải mái với nhau là được."

"Vâng,bọn cháu cũng muốn như thế ạ."-Tôi vâng dạ ngoan ngoãn,thuận theo ý ông.

Tôi nghe ông ta luyên thuyên khoảng 10 phút liền thấy chán,đứng dậy xin phép ra ngoài.Đứng ở trong phòng vệ sinh ở tầng 1,tôi soi gương nhìn bản thân.Khuôn mặt có phần hơi tái nhợt vì mệt mỏi của chính mình làm tôi rợn người.

Tay tôi hứng lấy nước,tát thẳng vào mặt,làn nước đập mạnh vào mắt khiến tôi hơi giật mình,ngón tay vội vàng xoa lấy mắt phải của mình.Tôi thở dốc,chới với cầm lấy chiếc khăn mặt bên cạnh,loạng choạng bước ra ngoài.

'Bụp'

Đầu tôi như đập vào một tấm nệm mềm,vai tôi hơi run lên,mắt cuối cũng nhìn rõ hơn được một chút.Gương mặt của đối tượng đính hôn hiện lên,giọng cậu có phần lo lắng:
"S-Sao thế?"

Có lẽ thấy tôi cứ mãi ôm một bên mắt,cậu ấy gỡ tay tôi ra,hoảng hốt:"Mắt cậu đỏ thế!Có đau không?!"

Choi Hyeonjun vuốt một bên má,nâng mặt lên,cậu thổi nhẹ vào mắt tôi.Gió mát ôm lấy khuôn mặt tôi,nhẹ nhàng tựa lông hồng,cậu cứ thi thoảng lại xoa xoa bên tay của tôi để trấn an.

"Đừng thổi nữa,tôi-"

"Im lặng nào.."-Cậu ta vẫn không chịu buông tay,cố níu tôi lại để thổi tiếp.

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài,cả hai chúng tôi cùng lúc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt ấy.Có lẽ chỉ có hai chúng tôi nghe được âm thanh đó,tôi nuốt nước bọt,đẩy nhẹ Hyeonjun ra,bước tới nơi chuông kêu.

"Ai đấy ạ?"-Tôi xoay tay nắm cửa,chầm chậm ngó nhìn phía bên ngoài.

Một cậu trai nhỏ con,mỉm cười với tôi.Ánh đèn sảnh nhà tôi hắt lên mặt cậu,nốt ruồi duyên ẩn hiện dưới mắt.

Tôi ấp úng:"Minseok?E-Em tới đây làm gì?"

"Sao thế,em không tới được ạ?"-Giọng cậu hơi cao,phụng phịu nói.

Choi Hyeonjun cũng theo sau tôi,ngó đầu nhìn:"Ai tới vậy Sanghyeokie?"

"Sanghyeokie?"-Ryu Minseok lặp lại tên tôi,nhăn mặt nhìn hai đàn anh của mình giờ lại đang chung một nơi.Cậu đẩy mạnh cửa ra,láo liếc nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới.

"Sao anh ta lại ở đây vậy anh Sanghyeok?"

Tôi đảo mắt,ngập ngừng chưa biết nói sao thì người bên cạnh đã tranh trả lời:"Anh là hôn phu của cậu ấy,hôm nay đến gặp phụ huynh,giải thích như vậy được chứ?"

Ryu Minseok khó chịu,tỏ vẻ cáu bẳn:"Anh là ai tôi không quan tâm."-Cậu nắm lấy tay tôi,hớn hở nói:"Anh à,em đặt vé rồi,bọn mình đi xem phim nhé?"

Tôi vẫn chưa cân bằng được chuyện này,cứ liên tục gật đầu trước những điều Minseok nói.Bị kéo đi khỏi nhà,tay trái tôi Ryu Minseok cầm,tay phải thì bị Choi Hyeonjun giật lấy.

"Tôi đi cùng cậu."

"Không thừa vé!"-Đàn em nhấn mạnh,tiếp tục muốn kéo tôi lên chiếc siêu xe đậu ở trước cổng.

Choi Hyeonjun không chịu thua trước lời từ chối của đàn em:"TÔI TỰ MUA!"

———
Hết chương 19.

Không biết mọi người có thấy tình tiết hơi nhanh không..nếu có thì mình sẽ fix lại.

Quà sinh nhật cho Doranie như này có được không ạ?

Chương này cũng là ăn mừng Hyeokie ký thêm 4 năm nữa~

Chúc mừng hơn 6k viewww!!

Vì mấy cái này mà tui không ngại bận rộn đi chơi để viết chương mới đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com