2.Xin chào cuộc đời thứ 2
Mở mắt,tôi nhìn thấy đám mây trôi lềnh bềnh giữa trời xanh bát ngát.Trông cứ mờ ảo,lơ đãng,tôi nằm đó cả 10 phút đồng hồ,không có dấu hiệu đứng lên.Thần kinh của tôi tê liệt,bất động một chỗ để ngắm trời.
Nhìn quanh,tôi nhận ra bản thân đang ở một cái hố,không quá sâu nhưng tôi chẳng còn sức lực mà trèo ra khỏi nơi này.Nằm vô lực ở đấy,mắt díu lại sắp ngủ tới nơi.
Cho đến khi.
Một khuôn mặt hiện ra trước mắt,quen thuộc lắm,dù tầm mắt mờ mờ như phim người lớn nhưng tôi vẫn nhận ra.Đó là Choi Hyeonjun,người em cùng đội của tôi,trong tiểu thuyết thì là bạn cùng lớp.Thằng nhóc nhìn tôi,mặt thì nhăn như khỉ,miệng thì há hốc.
"Này cậu bạn kia ơi,cậu có ổn không thế,sao lại nằm ở dưới đấy vậy?"-Em ấy hỏi tôi,mũi cứ bịt lại,lông mày nhăn như sắp hôn nhau tới nơi.
Aa..tôi hoàn toàn ý thức được..tôi xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật rồi.Vậy những gì trước đó không phải mơ?À,chết rồi thì mơ kiểu gì.
Tôi ngồi dậy,ngước mắt nhìn em,mở miệng cầu xin giúp đỡ:
"Cậu kéo tôi lên với,tôi mệt quá không đứng dậy nổi."
Hyeonjun xua tay,tỏ vẻ bối rối nói:
"Ừm,cậu ở dưới đấy thì tôi có hơi..ngại giúp.."
"?"
Ngại giúp?Sao lại ngại?
Tôi nhìn bản thân mình,từ đầu tới chân lấm lem bùn đất,nhầy nhầy,ngoài ra còn có mùi..
"Thì tại..dưới đấy là..hố đựng phân động vật với cả rác mà.."-Choi Hyeonjun ái ngại nhìn tôi,như nhìn một thứ gớm ghiếc và hôi thối vậy.
"Hả?Cậu nói gì?!"
Tôi trợn mắt,hố gì-!??Hố phân,hố phân,hố đựng rác,hố...?Tôi nhìn phần tay áo bị dính bẩn của mình,nồng nặc mùi cứt,ý là chất thải.Chính xác là chất thải động vật,tôi đơ cứng người,đầu óc như còn một ý nghĩ là tôi trượt qua ống đen tối om đó rồi rơi xuống bất tỉnh ở hố phân.
'CON KHỐN HỆ THỐNG!!!!!!!'
Bình tĩnh lại.
Tôi dơ tay,vẫy vẫy với em ấy,tỏ ra yếu đuối và khuôn mặt của người cần giúp đỡ hết mức:
"Này cậu ơi,tôi biết có hơi khó xử,nhưng làm ơn kéo tôi lên với,tôi hứa sẽ không làm người cậu bẩn đâu,nên là cậu làm phước giúp tôi đi!!"
Nhăn mặt thì cũng có,thấy dơ cũng có,nhưng lòng cứu người từ trong máu vẫn nổi dậy.Nhóc ấy vẫn giúp tôi,cảm động muốn khóc,không uổng công yêu thương quý mến nó từ ngoài đời.Yên tâm đi,nếu sau này anh mày không chết,anh hứa tặng chú em một căn biệt phủ.
Tôi nắm lấy bàn tay của nó,cầm chặt không buông,em ấy dùng sức kéo tôi lên,trông khổ sở cùng cực,nhưng mà tôi cũng đâu rảnh rỗi,tôi ấy nhé,tôi thả lỏng người hết mức để người ta kéo cho dễ rồi còn gì.
Thế quái nào,nó kéo kiểu độc lạ gì ấy,dùng kĩ thuật hảo hán tôi chưa từng thấy,kéo tôi một phát bay thẳng lên trên.Tôi cũng hay thật,theo quán tính,lao thẳng vào người em ấy,mấy cái thứ dơ dơ ở dưới hố dính hết vào người cả hai.
"Ôi trời!!Cậu làm gì thế?!!"-Hyeonjun hét lên,đủ chọc thủng mãng nhĩ tôi:"Biết tôi sắp đến trường không hả!??Bẩn hết cả người rồi,giờ cậu tính sao đây hả?!!"
"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi!!!Hic..tôi chỉ lỡ thôi,huhu xin lỗi cậu để tôi đền cho cậu bộ khác,thành thật xin lỗi mà.."
Chết mất thôi,để người khác cứu mà còn làm bẩn đồ của họ.Nhục không tả nổi,nếu có chậu cây ở đây tôi nguyện làm chiếc lá,nếu được thì muốn làm cục đá ven đường,xoá đi nỗi nhục không thể rửa trôi này.
Thấy tôi bối rối,cũng không có vẻ là cố tình,em ấy thở dài thườn thượt,nắm cổ tay tôi lôi đi:
"Đi với tôi về nhà mau,tắm rửa rồi đi học."
Aa thì ra là đi học,hôm nay là ngày đi học,tức là nhân vật phản diện tôi xuyên cũng phải đi,trùng hợp tôi đếch biết trường ở đâu,đi theo thằng này là tới được rồi.Đúng là quá hợp lý,haha.
"Khoan đã,cậu đưa tôi về nhà ai chứ?Nhà cậu à?"-Tôi hỏi.
"Chứ không lẽ tới nhà cái đứa làm bẩn đồ tôi,đi nhanh lên,hên cho cậu nay tôi tiết 2 mới học đấy!"
———
Sau đó chỉ ngập tràn yên lặng,yên lặng tới nỗi tôi nghe được tiếng các cơ quan nội tạng của tôi đang nới chuyện với nhau.Tiếng chim bay qua được phóng đại cỡ x10,được ví như tiếng 'Shopeee' vào lúc tôi mơ ngủ vậy.Chảy hết mồ hôi hột,chẳng biết cậu ta có tính đấm chết tôi như trong cốt truyện gốc không nữa.
Choi Hyeonjun trong nguyên tác được miêu tả là một người hiền hoà,nhẹ nhàng và tình cảm y như ngoài đời.Em ấy là con của một gia đình giàu có không kém bất kì ai,kiểu như công tử sinh ra ở vạch đích nhưng lại không cao ngạo.Em gặp Ryu Minseok ở một thời điểm thích hợp,tuyến tình cảm của cả hai cũng được tác giả viết rất mềm mại,từ tốn,yên bình.Là số ít những nhân vật được tôi cho vào danh sách người bình thường nhất truyện.
Nói chung,đây là nhân vật tôi có thể dựa vào để tránh death flag ập lên đầu.Tính cách dễ nói chuyện như này thì đúng là chúa cứu rỗi mấy người xuyên sách như tôi.Tôi nuốt nước bọt,tay chảy đầy mồ hôi,trách tại sao mãi chưa đến nhà của Hyeonjun vậy,căng thẳng sắp chết rồi,hic.
Nhưng..chẳng phải tình tiết Choi Hyeonjun cứu tôi không nằm trong nguyên tác sao?Tự ý thay đổi cốt truyện như này,sẽ không sao chứ..?
———
"Cậu cứ ngồi như pho tượng vậy,ở dưới hố phân lâu quá nên não đơ rồi sao?"-Hyeonjun hỏi tôi.
"Này,nói gì thế?!Hơi lơ đãng thôi,mà không phải cậu cần đi học sao?Giờ còn không chịu đi à."-Tôi nhíu mày,khinh khỉnh đáp lại.
Tôi đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền,trong một biệt thự,một biệt thự!Không thể nói đây chỉ là nhà,phải gọi là lâu đài!!To quá thể,nhà tôi ngoài đời cũng không to tới mức này,ghen tị với nhân vật trong này thật đấy,ai cũng được thiết lập là người giàu,quyền quý hết.
Em ấy cầm cốc sữa đưa cho tôi:"
"Bây giờ đi đây,uống đi này,nhà tôi hết trà rồi,loại đấy nhập ở Úc nên không có sẵn,uống tạm sữa nhé?"
"À cảm ơn cảm ơn"-Tôi cười,đưa hai tay nhận lấy như báu vật,trà nhập ở Úc thì chắc sữa này cũng của cô gái Hà Lan,phải trân trọng từng giọt!
Hyeonjun uống nước lọc,cầm điện thoại lên nhắn tin với ai đó,buộc miệng hỏi tôi:"Nhưng mà này,bộ cậu không đi học à?Sao giờ này vẫn thảnh thơi nằm ở cái hố dơ bẩn đó vậy,nhìn cậu trạc tuổi tôi,mặc đồng phục trường tôi thế mà không đi học hả?"
Tôi ngơ người,lâu rồi không đi học thì ai mà để ý,tuổi thật của tôi ngoài đời cũng 29 rồi,bận bịu cả ngày học hành gì.Nhưng theo nguyên tác,phản diện chuyển từ trường khác tới,thời điểm đó các nhân vật khác đều đang trong kì học,theo tính toán thì chắc là ngày hôm nay rồi.
"Ờ thì tôi mới chuyển tới trường cậu hôm nay thôi.Ừm..cậu dẫn tôi tới trường được không,tôi không quen đường ở nơi này lắm."-Tôi ngỏ ý,đứng dậy cầm theo điện thoại của mình ở trên bàn.
"Cậu.."-Em ấy nheo mắt nhìn tôi.
"Hả?Tôi làm sao?"
"Cậu là nhà quê à?"
Câu hỏi bật ra từ miệng của em ấy làm tôi phụt cả sữa trong mồm ra ngoài,rớt tùm lum ra sàn:
"Khụ!Nói cái gì hả?!Tôi chỉ không biết trường ở đâu thôi,nhà quê cái gì mà nhà quê!?Cậu mới là đồ nhà quê ấy!!!"
Choi Hyeonjun trêu tôi đủ liền cầm chìa khoá,mở cửa ra ngoài.Chiếc Lamborghini đậu ngay trước cửa được mở khoá,nó bước không ngượng một bước,ngồi vào.
Chuẩn phong thái thiếu gia nhà giàu,thư sinh,vung tay có thể mua được cái mạng của người khác.
Hyeonjun vẫy tay,gọi tôi:
"Vào đi đứng đực ở đấy làm gì,tính đi bộ à?"
"À à đây đây tôi vào đây.."-Tôi lúng túng,mở cửa xe nhẹ nhất có thể,ngồi lên chiếc ghế nhìn là biết loại đắt khiếp hồn.
Nói đùa chứ,người hay xem các loại xe như tôi nhìn là biết xe này là xe gì..
Lamborghini Veneno Roadster.
Cả thế giới có mỗi 9 chiếc,xấp xỉ 5,6 triệu USD.(~130,200 tỷ VND)
Chung quy là đắt sắt ra miếng,cái ghế này tôi ngồi chắc cũng bằng giá một chiếc xe ô tô.Ngồi trên xe mà tôi không dám thở mạnh,bên cạnh là người giàu thứ thiệt,à không,là một tỷ phú trẻ,người tốt cho tôi ngồi trên con xe Lamborghini đắt nhất thế giới này.
Tôi sợ liệu không biết mình thở có làm ảnh hưởng tới cậu chàng này không nữa.
Từng miếng cơ của tôi căng cứng,thả lỏng không nổi,chân tê rần,giờ mà nhúc nhích,làm xước một vệt thôi,cái mạng quèn này sợ là trả không nổi tiền bồi thường mất.Để tôi ngồi lên xe này cũng quá khoa trương rồi,cho tôi đi xe đạp cũng được chứ chả dám di chuyển một ngón tay như này chịu không nổi.
"Cậu làm gì mà cứng đờ người không nhúc nhích vậy?Tắt thở rồi à?" Hyeonjun nghiêng đầu nói,mắt liếc nhìn tôi mà không ngừng bật cười.
"Tôi sợ mình làm trầy xe của cậu."-Tôi trả lời thành thật lắm rồi,hoàn toàn là thật lòng,mồ hôi tay chảy như suối.
Thằng nhóc cười như được mùa,không tập trung lái xe suýt đâm trúng cột điện:"Haha,cậu có khiếu hài hước thật,vậy mà cũng nhìn ra chiếc xe này giá trị sao hả?"
"Tch-tất nhiên,con mắt tôi bị lé cũng biết,cậu quả thật là tỷ phú nhỉ?Giàu quá chừng.."-Tôi cảm thán,ngó ngang ngó dọc tranh thủ trải nghiệm cảm giác trên xe xịn.
Em cười xoà,đạp lái:"Không đâu,chiếc này cũng là hạng xoàng thôi,so với mấy người ở trường tôi thì cũng không được một nửa,haha."
"Nhưng độ tốt bụng và rộng lượng của cậu chắc chắn là hơn hẳn."-Tôi lơ đễnh nói ra lời trong lòng,đều là thật,tôi biết ơn em ấy vì đã giúp tôi,cho tôi uống sữa,còn chở tôi đến trường,đúng là tấm lòng phật tổ.
Tôi không kịp nhìn,chỉ thấy Choi Hyeonjun cụp mắt,quay mặt đi không thèm nói chuyện với tôi nữa.Nhưng mà tai em đỏ ửng lên,rõ là đang ngại ngùng,tôi có thể hiểu tại sao,chắc đây là lần đầu được khen của em ấy.
Cho dù Hyeonjun này có giàu có hay quyền lực cỡ nào cũng không giấu được sự thật,em ấy là con ngoài giá thú của cha.Bị người đời bàn tán từ lúc sinh,mẹ mất sớm,sống chung với mẹ cả,haiz nói chung là số xui xẻo.Nghe nói sau này do mắc bệnh nan y nên chết sớm,ra đi ở tuổi học trò tươi đẹp nhất của cuộc đời.Do thừa hưởng từ mẹ nhan sắc và tính cách dịu dàng trời ban nên được lòng nhiều người,tuy thế trong giới thượng lưu vẫn không ít người khinh thường vì xuất thân.
Cậu nhóc tội nghiệp bị hắt hủi bởi chính cha ruột của mình,số nhọ hết biết.Sau này tôi mà còn sống sẽ trả ơn cho em ấy đầu tiên đấy!
"Chắc tôi phải trả ơn cho cậu nhỉ,cậu giúp tôi nhiều quá,cảm ơn nhiều!"-Tôi cười nhẹ,ngước lên liền thấy ngôi trường nguy hiểm trước mặt.Ngôi trường gây nên biến cố lớn nhất của nhân vật phản diện 'Lee Sanghyeok' trong tiểu thuyết.Chính xác thì tôi bị đẩy ngã chết ở ngôi trường này,nói chung chắc chắn không phải chỉ là đẩy ngã,bọn quý tộc trong trường còn yêu mến tặng luôn cho gia đình tôi cái kết phá sản,để cả bố mẹ và anh chị em đều bị tống ra đường ở,đúng là tức chết mất.
"Tới nơi rồi,xuống xe rồi tự lên lớp đi."-Hyeonjun xuống xe,mở cửa cho tôi,rất ra dáng người lịch sự và phép tắc.
+100% thiện cảm!
Lòng tôi âm thầm nở hoa,rất hài lòng với cậu em này,tốt từ ngoài đời đến tiểu thuyết!
Tôi xuống xe,đi ba vòng quanh sân trường vẫn chưa tìm được lớp,không phải tôi mù đường mà là tôi không nhớ nhân vật phản diện trong nguyên tác học lớp nào,bảng tóm tắt cốt truyện cũng không nhắc đến chuyện này,chỉ bảo tôi học chung lớp với một số nhân vật khác,thế rốt cuộc là lớp nào?!!
Tôi nhỏ giọng gọi:"Hệ thống à,hệ thống ơi,tôi học lớp nào thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi,một con mèo xuất hiện ngay chân,cạ cạ vào tôi.
"Xin chào,tôi là hệ thống của bạn,theo như cốt truyện tìm hiểu,nhân vật phản diện ký chủ xuyên vào học lớp 11D2."
"Hiểu rồi,biết thế lúc nãy đi cùng Choi Hyeonjun là tới được lớp rồi,haiz."
Tôi xách chân chạy vội lên lớp,vừa bước tới cửa đã nghe tiếng than thở của giáo viên bên trong,là một giọng nam trầm khàn,nghe có phần nghiêm khắc:
"Cậu học sinh mới chuyển tới kia,đúng là không biết phép tắc gì cả,muộn giờ học 30 phút rồi vẫn chưa chịu tới,định để lớp chờ đến khi nào không biết?!"
Tôi cảm thấy bản thân có lẽ sắp xong đời rồi,ngày đầu đi học đã muộn,như vậy chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ không tốt về mình sao..
Tôi mở cửa lớp,lò dò bước vào:"Thầy ơi,lớp 11D2 phải không ạ,em mới chuyển tới.."
Chưa bước hết hai chân vào tôi đã thấy tất cả mọi người nhìn mình,mặt ai cũng hậm hừ,thầy giáo thì mắng tôi một trận tơi tả,mắng tới gần hết tiết học mới cho tôi tự giới thiệu bản thân.
"À ừ,tôi là Lee Sanghyeok mới chuyển tới đây,mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn."-Tôi cúi gập người,chào hỏi lịch sự.
Thầy giáo Han nhìn tôi,cau mày,thắc mắc hỏi:
"Sanghyeok này,thầy hỏi em,sách vở của em đâu?"
"Dạ?S-Sách vở gì ạ?"-Tôi ngơ người hỏi lại.
Kết quả là tôi được đứng ngoài hành lang 1 tiết,chân rụng hết cả ra vẫn phải vừa cầm xô nước vừa đứng thẳng lưng.Đúng là hệ thống giẻ rách,tới sách vở,
cặp,bút viết gì cũng không cho tôi,người tôi lúc chết có gì thì xuyên không có y đấy,không thừa không thiếu.
Tôi chửi thề trong lòng,đối thoại nội tâm,gào thét vô vọng.
Mọi ánh mắt của bọn học sinh trong lớp đều nhìn tôi chằm chằm,cười khúc khích,cười tôi ngu,tôi còn nghe được chúng nó bảo tôi giống nhà quê lên phố.Má nó,cay đếch chịu được.
Mà này nhé,rõ ràng lúc nãy thầy hỏi ai không có sách bở thì đứng lên,có hẳn 2 đứa nữa đứng dậy vậy tại sao chỉ có mình tôi phải chịu phạt còn chúng nó vẫn được an phận ngồi trong lớp??!!!!!
Thiên vị,quá thiên vị,tôi chắc chắn sẽ giết con hệ thống tạo ra trò xuyên không này,chịu nhục như này thà tôi đi chết còn hơn.
-MẸ KIẾP SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY!!?????????
———
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com