Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Món nợ.


Trong vô thức, tôi đã gọi tên Bae Seongwoong.

Ba tiếng đó từ miệng của tôi cũng có thể khiến hắn bất ngờ tới nỗi điếu thuốc lá trong tay rơi xuống, tàn lụi dưới mặt đất lạnh.

"Gọi tên ai đấy?"-Giọng hắn hơi khàn, bình ổn nhưng vẫn có phần run run.

Tôi nhận ra bản thân đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại:
"Không..xin lỗi, tôi không có ý đó.."

Mắt tôi có lẽ đang thâm quầng như gấu trúc rồi, đã khoảng ba ngày kể từ lần mất ngủ đầu của tôi. Cho dù đã chợp mắt trước đó cũng chẳng đủ để bù đắp cơn buồn ngủ đang trào dâng trong tôi.

Người tôi hơi lảo đảo do thiếu ngủ, buộc cho bản thân phải tìm chỗ dựa, tay tôi bám vào cửa nhà, cố giữ cho mình trông thật tỉnh táo.

"Anh..đến đây làm gì?"

Hắn ta cố tình không trả lời tôi luôn, Bae Seongwoong bắt đầu với việc dò xét trước, hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Trông cậu..có vẻ gầy hơn lần trước nhỉ?"

"Nói chuyện chính đi."-Tôi không thích vòng vo, cố ép hắn phải nói ra mục đích của mình.

Seongwoong cười khẩy, liếc nhìn vào cánh tay đang đặt trên cửa của tôi:"Nhà của cậu?Nếu thế thì trùng hợp thật, tôi cần có chút chuyện nhỏ với ông già cậu đấy."

"Chuyện gì?Bây giờ muộn rồi, nhà tôi không tiếp khách nữa."-Tôi nhíu mày, càng nói chuyện với hắn tôi càn muốn né tránh nhiều hơn. Mang khuôn mặt của người quen tôi nhưng cách ăn nói thì chẳng giống gì cả, một chút cũng không.

Bae Seongwoong mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ nói mấy chuyện thừa thãi như vậy.

"Cũng không hẳn là không tiếp mà? Vẫn có cậu còn ở đây."-Hắn ta lại tiếp tục rút thêm một điếu thuốc,
châm lửa.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."

Hắn nhả ra làn khói trắng, nồng nặc mùi nicotine:"Bố cậu nợ tôi 50 tỷ góp vốn cho công ty, bây giờ hết hạn rồi ông ta vẫn chưa chịu trả. Nói thẳng ra thì tôi đến để đòi tiền."

"Có giàu đến đâu thì số tiền ấy cũng đâu phải là nhỏ, cậu hiểu chứ?"

Tôi trầm mặc, ngón tay khẽ run nhẹ. 50 tỷ, bây nhiêu đó tiền quá nhiều, rõ ràng với tình hình công ty bố mẹ tôi hiện giờ thì chẳng thể trả nổi từng ấy. Hắn đã đến tận nhà để đòi, tức là bố tôi đã nợ lâu lắm rồi vẫn chưa có cách xoay sở.

"Anh có thể..cho thêm chút thời gian không?"-Tôi hạ giọng, cố xin xỏ hắn hãy thư thả cho bố một khoảng.

Hắn cũng gật đầu, nhưng lời nói thì không đúng theo ý tôi:"Bạn nhỏ à, là người làm ăn mà, tôi cũng cần tiền lắm chứ? Cứ để cho bố cậu giải quyết món nợ từ từ thì tôi lỗ mất."

Tôi im lặng, hắn nói đúng; chẳng ai ngu tới mức để im cho số tiền khổng lồ đó mãi không được hoàn về.

"Tôi sẽ sắp xếp trả cho anh..đừng nói gì nhiều với bố tôi về chuyện này.."

Tay tôi nắm chặt, kiên định nhìn hắn:"Trong tuần này,tôi hứa trả cho anh một phần."

"Ồ?Đúng là hiếu thảo quá."-Hắn bật cười, hài lòng nhìn tôi.

"Coi như chúng ta cũng có duyên, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho cậu một chút?"

Bae Seongwoong thong thả rời đi, chỉ còn tôi đứng như trời trồng trước cửa nhà. Chân tôi run rẩy, cả người mất trọng tâm mà quỵ xuống .

Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và vỡ tan thành cát bụi.

Một món quà bất ngờ ông trời tặng cho tôi.

Hah-

50 tỷ ?

Nực cười thật.

———

Tôi trong thoáng chốc xuất hiện ở trước cửa quán cà phê Blue Bottle bản thân từng tới ban chiều. Chỉ vừa tới gần tôi đã mờ mờ thấy được bóng lưng của người cần tìm, tôi vội chạy tới gần cậu ta, không muốn chậm một giây nào.

"Kim Hyukkyu, tôi có chuyện cần nói với cậu ."-Tay tôi cầm chặt chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, chặt tới mức chỉ muốn giữ cậu ta lại không cho chạy đi mất .

Người kia thấy tôi liền giật nảy, ngơ ngác:"Cái-Cậu ở đây làm gì thế?!"

"Hội trưởng, tôi biết mình như này là quá phận.."

"Nhưng.."

"Cho tôi mượn tiền được không ?"

Tôi không chậm chạp nói ra ý định của mình, nghe thật kỳ cục khi đi vay tiền của một người tôi chỉ mới gặp không quá 5 lần. Hơn nữa, đó là một số tiền lớn, lớn tới nỗi khi nói ra tôi còn sợ người ta thấy tôi giống như đang ăn cướp.

"Mượn tiền? Cái đó..Cậu muốn bao nhiêu?"-Kim Hyukkyu có vẻ cũng có thiện ý, thật lòng muốn giúp.

Tôi dơ tay, cả năm ngón đều dang ra:"500 triệu ."

"À , 5 triệu thì tôi c-"

"H-Hả?"-Cậu ta ngơ người , mắt mở to tới mức tôi còn chưa từng thấy trước kia .
"500 triệu? Đùa hay thật thế ?"

"Thật đấy, làm ơn cho tôi vay 500 triệu."-Tôi thẳng thắn đáp, chắc nịch với quyết định của bản thân .

Tôi nghiêm túc mà, thật lòng là tôi không nghĩ bản thân phải đi vay mượn người khác như vậy..đặc biệt là với thằng bạn không thân này.

Lý do mà bố mẹ nợ con đi trả thì..cũng dễ hiểu..

Tôi là kẻ xuyên sách mà , cái gì trong truyện có đề cập thì tôi đều biết . Khoản nợ lớn này ấy , bố tôi trả không nổi đâu , và cũng chính vì cái mối lo chết tiệt này đã đẩy cả gia đình tôi vào cảnh tan nhà nát cửa.

Thật đáng ghét khi truyện chẳng nói gì về mấy cách giúp tôi mau giàu như trong audio trên mạng.

Công ty bố tôi phá sản, mẹ tôi mắc bệnh. Cả hai vì cuộc sống khó khăn dẫn tới thắt cổ tự vẫn .

Vì thế.

Tôi không thể để chuyện ấy xảy ra.

Với tình cảnh éo le này thì tôi chỉ còn cách tự lực gánh sinh, còng lưng vác cả khối nợ để giữ hạnh phúc gia đình. Thật sự chẳng thể trông chờ gì ở phụ huynh nữa..

Kim Hyukkyu nhà rất giàu, tính tình dễ nói chuyện ,  hoà đồng, thân thiện-rất thích hợp để làm chủ nợ .

Kiếp trước cậu ta nợ tôi ổ bánh mì, coi như kiếp này trả được rồi.

Hội trưởng hoảng hồn đôi phần nhưng vẫn cố bình tĩnh, thăm dò tôi:"Mượn 500 triệu..Này, định mua đồ gì à?"

Hah..500 triệu chỉ để mua đồ, cậu cũng nghĩ cao sang quá rồi đấy..

"Cũng đại loại thế ."-Tôi tiến đến gần cậu ta, cố nặn ra vài giọt nước mắt đáng thương .
"Nên là..hội trưởng ơi, giúp tớ với.."

"Tôi thấy cậu cũng có vẻ không phải loại quỵt tiền người khác không trả nên mới đồng ý đấy..-Kim Hyukkyu choáng váng, đẩy đẩy tôi ra.

Cậu ta nuốt nước bọt,ngập ngừng:"Từng ấy cũng không phải là nhiều, đưa số tài khoản đây..nhớ trả sớm đấy.."

Nhanh chóng số dư tài khoản của tôi đã tăng lên .
"Cảm ơn cậu nhiều lắm.."-Tôi gượng gạo cười, dù mượn được nhưng cũng không nhiều lắm so với đống nợ tôi cần trả..

Không nán lại lâu, tôi vội vã tìm tới đối tượng mới, dự định của tôi chính là mượn được ai bao nhiêu tiền thì tôi sẽ mượn từng ấy.
Để mà nói thì vay tiền của người quen vẫn tốt hơn là mắc nợ một tên mình chẳng ưa.

———

Tối muộn hôm sau.

Tôi ngước nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mắt, thở dài một hơi .
"Nơi cuối cùng rồi đấy?"

Gió bỗng nổi lên , mạnh mẽ đẩy vài chiếc lá rơi trúng mặt tôi , cứa thành một đường sắc lạnh,ửng máu đỏ . Tay tôi chạm nhẹ vào vết thương, nó hơi ran rát, hiện lên một vết rõ ràng.

Chân tôi muốn chống cự nhưng cũng chẳng thắng lại não bộ, nó bước càng ngày càng nhanh tới cửa, tay tôi bấm chuông hai cái.

"Có ai ở nhà không?"-Giọng tôi nghe hơi lạ, có lẽ do đang cảm mà cứ đi lung tung ban đêm, ốm nặng hơn cũng phải.

Tưởng rằng người ra tiếp đón tôi là một cô hầu như lời mà Ryu Minseok đã từng kể vì chủ nhân của ngôi nhà này thật sự rất lười biếng. Nhưng có lẽ tôi đoán sai rồi, người mà tôi được gặp cũng rất thích hợp.

"Ô kìa, tới gặp tao có gì không~?"
Jeong Jihoon chặn hết cả lối vào của tôi, cậu ta mỉm cười, trông rất hứng thú với việc lý do tôi đến đây .

Tôi hít sâu, nghiêm mặt hỏi:"Bae Seongwoong đâu , tôi muốn gặp anh ta."

"...Muốn gặp hắn thì tìm tao làm gì ?"-Cậu ta xị mặt, cau có đáp.

Không muốn đôi co tiếp , tôi giải thích:"Không có liên lạc của anh ta, tôi có chuyện riêng cần nói. Người quen của cậu mà, giúp tôi chút đi?"

"Hửm ? Để tao đoán nhé."
Cậu giả vờ vuốt cằm suy nghĩ, nhưng có lẽ trong lòng đã sáng tỏ từ lâu:"Hắn tới đòi tiền bố mẹ mày à ?"

Tôi giật mình, bất ngờ:"Sao cậu biết?"

Tên họ Jeong này bắt đầu khoe khoang về tài năng đoán mò của cậu ta, thật chẳng khiêm tốn chút nào. Nghe cậu luyên thuyên mãi làm tôi càng thêm nhức đầu, mau chóng muốn hoàn thành việc mình cần.

"Cho tôi số của Seongwoong là được rồi, không phiền cậu nhiều đâu-"

Lời tôi chưa kịp dứt đã bị tên to cao trước mặt đẩy thẳng vào trong, cậu kéo tôi như kéo thú cưng, tí tởn vui đùa.Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ghế sô pha gần cửa,có ai đó đang cuộn tròn trên đó,trùm chăn kín người.

Jeong Jihoon bị tiếng gọi của người kia níu lại, cậu ta nhíu mày, dửng dưng hỏi:"Ngủ rồi thì đừng có làm tao mất hứng được không?"

"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao lớn hơn đấy."-Tóc anh ta bông xù, mắt còn đang díu chặt vì giấc ngủ bị phá.

"Park-"
Lời tôi mới nói được chữ đầu đã nuốt ngược lại, không biết cái thói quen lỡ mồm lỡ miệng này của tôi từ bao giờ mà có.

Park Jaehyuk đơ người một chút nhưng cũng đã xác định được tình hình, anh dụi mắt:"Ơ,đàn em sao lại ở đây?"

"Gì đấy gì đấy, chúng mày biết nhau à?"-Jeong Jihoon tự dưng có cảm giác bị ra rìa liền không chịu được mà lên tiếng cắt ngang.

Tôi gật đầu một cái, vẫy vẫy tay chào:"Chào..tôi đến gặp Jihoon.."

"Ồ, thế sao? Không ngờ loại lẳng lơ như mày cũng quen được thư sinh cơ đấy."-Anh ta cười cợt nhìn cậu bạn bên cạnh tôi,người vẫn không chịu rời khỏi chiếc chăn ấm.

Cậu chàng tai tiếng biện minh, đổ hết lên đầu tôi:"Nó tìm tao thì là do nó muốn tiếp cận tao đó chứ, tao đâu có mời?"

"Haiz-Đàn em à, đừng chấp thằng trẻ trâu này, nó không có não đâu."-Jaehyuk ngáp một cái to, quay mặt về phía tivi, không muốn quan tâm tới thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi kia.

Giờ tôi mới vỡ lẽ, hoá ra tin đồn hai người họ không hoà thuận lắm cũng không hẳn là tin thất thiệt nhỉ?...

"Này, tao là học sinh 3 tốt có cả bằng khen của trường đấy nhé!"-Jeong '3 tốt' Jihoon khoe khoang,hếch cằm khiêu khích lại.

Park Jaehyuk nghe được, anh ta cười khẩy một cái, gãi gãi đầu:"Ờ, thế học sinh 3 tốt có cả bằng khen của trường lấy cho anh mày ly nước cam. Lắm chuyện."

"Xì, đồ già nua mất nết!"
Thấy mình không cãi nổi anh bạn chung nhà, người thua thì phải tự biết mà rời khỏi thôi. Không dám đi lung tung ở nơi lạ,tôi lẽo đẽo theo sau Jeong Jihoon cả đoạn đường cho tới khi dừng ở một căn phòng nằm ở nơi dễ thấy trong nhà.

Cậu ta mở cửa bước vào,tôi cũng chen chúc vô bằng khoảng trống hẹp cậu để cho.

"Ngồi đi."-Jeong Jihoon đẩy tới trước mặt tôi một chiếc ghế nhỏ, không có tựa lưng. Cậu ta thì thoải mái ngồi trên ghế chơi game chuyên dụng, tiếp tục dán mắt vào máy tính.

Tôi ngó nghiêng căn phòng, cách bày trí đúng thật là hơi thiếu thẩm mỹ...poster gắn đầy tường, giường thì chọn loại ga và chăn có hoạ tiết hoạt hình. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thiếu gia nhà giàu ngông cuồng thường được cậu ta phô ra.

Không quá để tâm tới chuyện khác, tôi thở dài nhìn cậu ta bấm bàn phím tanh tách, miệng thì uống nước ngọt không ngừng.

"Này, rốt cuộc là cậu có định giúp tôi không vậy?"

Ngón tay trên bàn phím của cậu ta khẽ khựng lại, Jihoon quay đầu nhìn tôi:"Hửm?Nhìn mày phèn vậy mà cũng đủ tiền trả cho hắn rồi cơ đấy."

"..."-Tôi cụp mắt, nắm chặt tay.
"Chưa đủ."

"Hầy, chưa đủ thì kiếm đủ đi rồi hẵng tìm hắn."-Cậu ta ngáp to, hời hợt đáp lại tôi.

Thật là muốn chửi cho cậu ta một trận.

Tôi chỉ là muốn thương lượng với Bae Seongwoong chút thôi, 50 tỷ nhiều quá..tôi trả không nổi. Nếu hắn có lương tâm thì tôi muốn cầu xin hắn cho học sinh cấp 3 như tôi thời gian cho tới khi có việc làm đấy.

Giờ người tôi có 1 tỷ vừa vất vả vay mượn được, kèm theo chút tiền tiết kiệm trong tài khoản nguyên chủ là vừa tròn 1 tỷ rưỡi.

Không trả được mấy tiền..

Thấy tôi im lặng, Jeong Jihoon cũng bất chợt đưa ra một đề nghị hấp dẫn, dù là nó nghe có vẻ tuỳ hứng:"Mày..có muốn mượn tiền tao không?"

"Cho thật sao?"-Tôi ngờ vực, nheo nheo mắt nhìn cậu ta, không biết tôi nên chọn tin hay sao nữa..

Cậu ta gật gật đầu, tháo tai nghe:"Thì..tất nhiên cũng có chút điều kiện chứ."

"Lần trước tao bảo muốn ngủ cùng mày, giờ thực hiện là vừa hay."-Cậu xoay xoay món đồ chơi trên tay, thích thú ném nó về phía tôi.

Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ chẳng mấy sạch sẽ trong tôi, cậu ta xua tay:"Ầy, đảm bảo là ngủ chung trong sáng, không làm gì cả!"

"Nếu vậy thì được thôi.."-Tôi hít sâu, mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế. Không sao, vì tiền thì ngủ chung một hôm, không có vấn đề-tôi nhủ thầm là thế.

Rất tự nhiên, tôi leo lên giường cậu ta nằm đắp chăn, thuận miệng hỏi:"Thích nằm trong hay ngoài?"

"Thích nằm trên người mày."-Cậu ta cười, lười biếng tiến về phía tôi.

Tôi mắng cậu ta hai tiếng 'Thần kinh' xong liền quay mặt đối diện với tường, nằm sát rạt vào trong. Jeong Jihoon vừa lên giường đã kéo mất chăn, chúng tôi dùng chung một cái mà cậu ta chẳng có ý thức gì cả.

Tay tôi mạnh bạo giật lại chăn của mình,quấn quanh người:
"Đừng có dành chăn với tôi!"

"...Đồ keo kiệt.."-Jihoon thở dài, lắc đầu nhìn bạn chung giường.

Tôi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ, phòng Jeong Jihoon cũng khá thoải mái, nhiệt độ vừa đủ đệm cũng êm chăn thì ấm, hợp ý tôi. Nhưng mà cơn mất ngủ của tôi vẫn chưa được lành hẳn, vẫn mất kha khá thời gian nằm trằn trọc.

Quay qua quay lại, tôi quay ra ngoài thì cảm thấy có chút gió phả vào mặt mình, không quá bận tâm tới nó tôi tiếp tục cố ngủ.

Đột nhiên giọng Jeong Jihoon khe khẽ vang lên:"Ngủ rồi à.."

Chưa ngủ,nhưng để im cho tôi ngủ đi. Chẳng muốn đáp lại cậu ta, mắt tôi vẫn nhắm chặt, thằng bé Jihoon ở thế giới kia có phiền thế này không trời?

Khoảng lặng giữa chúng tôi dừng lại ở mấy phút..

Cậu ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, đúng hơn là chỉ chạm nhẹ. Tiếng cậu phấn khích, thỏ thẻ nói:"A-Nắm tay mất tiêu..nó ngủ rồi mà..chắc cũng chẳng sao."

Miệng tôi giật giật, có sao đấy, nhích cái tay ra đi.

Tự dưng cậu ta rất im lặng, làm tôi tưởng cuối cùng đứa nhóc quậy phá này cũng chịu ngủ. Nhưng mà thường thì mấy chuyện tôi nghĩ sẽ chẳng phải hiện thực.

Tôi mở mắt:"Đừng có làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy."

"Ưm.."-Cậu ta bị tôi bịt miệng, chỉ nói được vài từ không rõ chữ.

Tay tôi ngăn cách giữa môi mình và môi cậu ta, thằng ranh mãnh này tính nhân lúc tôi ngủ mà lén hôn đây mà, tôi phải thầm cảm thán linh tính của mình đấy.

"Hứ..hôn một miếng thì mày chết à?"-Cậu bĩu môi, phụng phịu hỏi tôi.

Tuyển thủ Chovy ơi, tôi gay, tôi chết thật đấy.

"Biến thái, tránh xa tôi ra."-Tôi kéo chăn qua đầu, mặc kệ cậu ta cứ mãi giận dỗi với suy nghĩ của mình.

...

Soạt

"A, làm cái gì đấy!"-Giọng tôi dù khản đặc vẫn phải hét lên, tay bị Jeong Jihoon giữ chặt. Cậu ta nhổm cả người dậy, mò tới chỗ tôi, một tay chống xuống giường một tay giữ lấy người tôi.

Hai chân cậu ta ở hai bên hông tôi,ánh đèn vàng mờ trong phòng khiến tôi nhìn rõ được khuôn mặt sắc nét của Jihoon, trông như một chú cún bị chủ nhân ngó lơ vậy...

Cậu chàng áp sát tôi, mặt cậu ta gần tôi đến mức tôi còn có thể nghe được nhịp thở kia:"Mẹ nó, mày đã leo lên giường tao rồi, thật sự để tao ăn chay đó à?"

Tôi ngây người nhìn cậu ta.

Cảnh tượng đấy làm tôi nhớ về hôm định mệnh ấy, nhớ cái gã đàn ông như gông cùm trói chặt lấy phần yếu đuối nhất trong tim tôi. Khoé mắt tôi hơi cay, cả người run lẩy bẩy cố giãy giụa thoát khỏi cậu ta.

Lời tôi ấp úng, nghẹn ngào như sắp trực trào khóc:
"C-Chẳng phải cậu bảo chỉ là ngủ trong sáng thôi mà?"

"Lee Sanghyeok, mày chơi tao sao? Tưởng mạnh mẽ lắm cơ mà, sao giờ lại như thỏ con rồi?"-Tôi càng kháng cự lực tay cậu ta càng mạnh, bóp chặt eo tôi.

Hức-

Vài giọt nước lạnh lướt trên gò má tôi:"Xin cậu đấy..đừng-"

'Rầm!'

Tiếng mở cửa mạnh mẽ đập vào tai tôi, cả hai cùng lúc nhìn về phía người thứ ba vừa xông vào kia, hoảng hồn trong vài giây.

Park Jaehyuk gọi lớn:"Đây đây mấy anh cảnh sát ơi, thằng này nó hiếp dâm trẻ vị thành niên kìa,bắt nó lại!!!"

Anh ta mồm miệng nhanh nhảu, kéo được hai ba người mặc đồng phục cảnh sát tới chỗ chúng tôi. Cảnh tượng gượng gạo thịt đè thịt bị nhìn thấy, tôi lúng túng tay chân không biết làm gì.

"Đấy, cái thằng béo béo ấy, đúng thằng đấy luôn anh!!"-Jaehyuk ngoác mồm, chỉ trỏ tay vào người Jeong Jihoon.

Cậu ta chưa kịp nói gì đã bị khống chế, khoá tay sau lưng. Tôi sững người, mắt chớp chớp nhìn đàn anh đang đắc ý kia, cố giải thích.

"Không phải, bọn tôi chỉ đùa nh-"

"Chính tai tôi nghe thấy nó dụ dỗ cậu em này, không thể sai được!"-Tay anh ta chắn trước mặt tôi như sợ rằng Jeong Jihoon sẽ lần nữa làm mấy chuyện nguy hiểm vậy.

...

Tôi phải mất kha khá thời gian để biện hộ cho cậu bạn chung lớp và khẳng định rằng đó chỉ là một trò đùa của chúng tôi, thật may cảnh sát đã tin rồi thả Jeong Jihoon ra.

Sau đó tôi và cậu ta vẫn ngủ chung như giao kèo, chỉ là lần này tôi đã cẩn thận rào giữa hai người bằng vài thứ mềm mại tôi kiếm được.

Tôi cảnh cáo cậu ta:"Lần này mà còn làm chuyện bây bạ thì tôi sẽ mách anh Jaehyuk đó!"

Jeong Jihoon nhại lại:
"Ôi ẽ ách anh ê úc ó!"

"Đáng ghét, chưa gì mà đã gọi nó là anh rồi cơ đấy?"-Cậu ta chán nản quay đầu, không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Vậy là tối hôm ấy tôi ngủ ngon bất ngờ, rất thoải mái chấm dứt chuỗi mất ngủ của bản thân.

———
Hết chương 21.

Lịch cập nhật chương mới có lẽ sẽ là thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Kon Bi bel fic này sẻ dăm dăm nhaaa<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com