Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Nhiệm vụ đầu tiên của nhân vật phản diện


Xin chào!
Tôi là Lee Sanghyeok.
Người xui xẻo tới nỗi chết sớm do đột quỵ rồi xuyên không vào tiểu thuyết học đường ngu xuẩn đây.
Nếu bạn đọc cuốn tiểu thuyết này,bạn cần vứt não!
Tại nó ngu vượt mức pickleball!

Bất ngờ nè,nhân vật phản diện của tiểu thuyết này số nhọ cũng chết sớm y chang tôi,nên với sứ mệnh chơi LOL lâu năm,tôi được đặc cách xuyên sách vào để thử nghiệm cảm giác death flag rình rập của nhân vật này.Quá thú vị đúng không?!!

Không,không thú vị,tôi muốn đi chết.

———

Đứng ở hành lang ngập nắng 1 tiếng,vui quá chừng~

Vui cái khỉ,đếch hiểu vui ở đâu.Bọn nhóc trong lớp thì được ngồi điều hoà mắt rượi,tôi rõ ràng thấy có đứa ngủ chảy dãi ra bàn,còn tôi mắc gì phải ở đây cầm xô nước đầy ụ,đứng liên tục 1 tiết ngoài này thế?!!

Hệ thống đâu mau buff ngay cho tôi mau lên!!!!

"Ký chủ à,tôi nhớ đã nhắc rằng bạn không có buff mà nhỉ?"-con mèo trắng từ đâu bước ra,lần nữa làm tôi giật mình hất xô nước vào đầu,ướt sũng.

"Mẹ kiếp,cái gì vậy?!!"-Tôi lần thứ bao nhiêu đó hét ầm lên,chắc thấy tôi vui quá,thầy giáo đáng kính đang tính bảo tôi vào lớp ngồi,giờ thì đổi thành đứng thêm 1 tiết nữa vì tôi không nghiêm túc đứng phạt.

Tôi nói thật nhé,phản diện của tiểu thuyết này rõ ràng là hệ thống chứ đéo phải tôi.

Con mèo liếm chân,liếm sạch lông,lông nó từ mượt mà thành bết rện do nước dãi,tôi nhìn phát gớm không dám sờ nổi một lần.

"Ký chủ yên tâm,dù không có buff thì tôi vẫn sẽ nhắc nhở bạn về nhiệm vụ thường xuyên!"-Mèo trắng ngáp ngắn dài,nằm ườn ra nói với tôi.

"Hệ thống não tàn nhà mày cũng có dịch vụ này?Đúng là rất bất ngờ đấy."-Tay tôi di chuyển liên tục trên xô nước,đứng 1 tiếng chân tê dại,tay mất cảm giác,đứng 2 tiếng tôi thề rằng mình sẽ là người tàn tật.

Tôi đá chân vào người con mèo,huých huých đuổi nó đi,tỏ vẻ chán ghét vô cùng:"Thôi nói đủ rồi thì đi mau đi,nhìn mặt chó của mày là tao phát bệnh,cút ngay."

"Nói được lời thô tục như vậy,ký chủ xuyên vào phản diện là rất hợp lý.Quên nói,khoảng một lúc nữa nhiệm vụ đầu tiên sẽ xuất hiện,cố lên nhé ký chủ của tôi!"-Con mèo ngoáy mông bỏ đi,lắc đuôi như khiêu khích tôi,thật hối hận khi không đạp nó một cái,may là tôi rất yêu động vật.

———

Đứng thêm 1 tiếng,tôi ngẫm ra được rất nhiều điều.Tôi nhẩm lại bài thơ hôm bữa tôi đọc trên mạng,hát 15 bài hát đầu tôi nhớ,đứng phân tích màu lông của con chim đậu trên cửa sổ hành lang.Hơn hết,tôi bắt đầu tự hình dung nên cấu trúc của ngôi trường này,tưởng tượng 7749 cảnh phim thanh xuân vườn trường tôi có thể hình dung.
Suy nghĩ tại sao lúc còn sống sao tôi lại không đi ăn bò dát vàng hay gián nướng,cào cào cháy tỏi để đỡ tò mò,đúng là đời người không có hai chữ 'giá như'.Quá buồn,haiz..

Đang nghĩ ra hơn một tỷ kịch bản xảy ra trong phim siêu nhân hồi nhỏ tôi xem thì tiếng chuông reo lên,hình như tới giờ nghỉ trưa rồi.

Bọn học sinh theo gió ùa ra ngoài hành lang,chạy nháo nhào về phía tôi,chúng nó chen nhau đi vào thang máy.Tôi không hiểu bọn trẻ con này có nét nào giống quý tộc,trông cứ như học sinh mẫu giáo nghe tin sắp được phát kẹo vậy.Bất hạnh lắm một người trưởng thành 29 tuổi như tôi mới phải quay về thời học sinh trẻ trâu thế này.

Cạch

Tiếng cửa gỗ sau lưng tôi mở ra,một cậu chàng cao lớn hơn tôi bước đi bên cạnh tôi,cậu ta cầm điện thoại trên tay chăm chú lướt mạng,ah..nhìn là biết ai.Jeong Jihoon,tuyển thủ nhà bên,giờ là bạn cùng lớp của tôi,nó bước ra nhìn đểu tôi một cái.Chắc chắn là nhìn đểu,nó liếc tôi rõ ràng,thằng này ngứa đòn.Ngoài đời nó nhìn hiền khiếp,vào tiểu thuyết mặt bướng thì thôi nhé,lườm cái gì không biết,móc mắt giờ.

Tính tôi hơn thua trong từ máu,cũng muốn lườm lại mà hèn,phận dính death flag,phải an phận nhẫn nhịn,nín cục tức vô người.

Má nó nếu không phải do nghĩ cho cốt truyện về sau tôi đã lườm cho nó sợ rồi,thằng này phải Jeong Jihoon không mà láo thế nhỉ?

Tôi đang nhắm mắt tịnh tâm thì nghe thấy thông báo của hệ thống vang lên trong đầu,bảng nhiệm vụ hiện lên,đập vào mắt tôi.

"Nhiệm vụ 1:Gạt chân nhân vật công Jeong Jihoon,khiến cậu ta ngã trước mặt mọi người."

Wtf?!!!!!!Hệ thống ngu à,giờ gạt chân nó một phát thôi là nó cắt tiết tôi luôn chứ ở đó mà làm nó quê.Nhiệm vụ thiếu não thế này cũng bắt làm??

"Nếu không hoàn thành trong 2 phút tiếp theo sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc của hệ thống!"-Hệ thống ngu ngục tiếp tục nhắc nhở tôi.

Ahh!!!Chết mất thôi,liều một phen,con ngu hệ thống này nó phạt chắc cũng kinh thiên động địa,thà bị Jeong Jihoon giết luôn cũng được,tôi chết ngay đi cũng được,tôi không chịu nổi cốt truyện nhảm nhí và hệ thống phế vật này nữa!!!

Jeong Jihoon đã đi được một đoạn khá xa,nếu để cậu ta vào thang máy,tôi sẽ không kịp đuổi theo trong vòng 2 phút và tôi sẽ bị phạt mất thôi!!!

Tôi dùng hết tốc lực,chạy nhanh nhất trong cuộc đời của tôi,đẩy luôn hai tên cao lớn đi cùng cậu ta ra ngoài rìa.Nắm lấy vai cậu ta,giật ngược ra sau,giơ chân ra trước,gạt chân một phong cách điệu nghệ,quý tộc,sang trọng nhất.

Cậu ta ngã ngược ra đằng trước tôi,tóc bay mượt như quảng cáo dầu gội,mặt đập thẳng xuống sàn,máu mũi chảy ròng ròng.Tôi thì hú hồn hú vía,tưởng đâu tôi làm cậu ta chấn thương sọ não chết rồi,may mắn là vẫn ngồi dậy được.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Vừa hết choáng cậu ta đã văng tục:"Mẹ kiếp,đứa đéo nào làm thế hả,ah đau-"-Jihoon quẹt tay lên mũi chặn máu,nhưng từng hàng dài vệt đỏ vẫn cứ liên tục tuôn,chảy ướt đẫm tay cậu ta.

"Nhiệm vụ 2:Mau chóng đưa Jeong Jihoon đến phòng y tế của trường để gặp Ryu Minseok."

Woắc đờ phắc?!

Gạt chân nó,xong đưa nó đến phòng y tế,tôi có bị đa nhân cách đâu mà làm thế?!!!Bảo nó tự đi không được à,hả?Hệ thống ơi mau đổi nhiệm vụ nhanh lên!!!!

"Không thể đổi nhiệm vụ,mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trong 10 phút tới."

Người tôi hoá đá,nứt thành từng mảnh vụn,bước vào trạng thái mất ý thức vì sốc.

Dù não không kịp load,tôi vẫn nắm đầu Jeong Jihoon,miệng liên tục hô to tránh ra,tay thì xua hết tất cả học sinh trên đường đi,ném cậu ta vào thang máy,bấm luôn tầng 2,xuống thẳng phòng y tế ngay lập tức.

"Cố lên cậu ơi,tôi đưa cậu đi gặp thiên thần của cậu ngay đây."-Tôi vỗ vỗ vai Jihoon,tay cậu ta bịt mũi,mắt thì lườm tôi cháy mắt,cảm giác con mắt cậu ta sắp rơi ra khỏi mặt.

"Thời gian còn lại của nhiệm vụ:5 phút."

Cái đụ-sao mà nhanh thế?!!Má ơi cái thang máy quèn này đi nhanh lên coi,tôi đập mạnh vào nút của thang máy,rầm một phát,tôi nghe thấy tiếng gió vèo vèo quanh tai.

A,rơi thang máy rồi.

"Này mày làm gì thế hả?!Sao thang máy dừng rồi??"-Jihoon hét lên với tôi,cau có đẩy tôi ra sau,tiến lên xem xét gì đó,một lúc sau liền nhìn tôi mà nhăn mặt:"Mày giỏi quá nhỉ,mày nghịch kiểu gì hỏng thang máy rồi này?"

"Ơ hay,hỏng cái gì mà hỏng,tại nó đi nhanh quá nên dừng xíu lấy sức thôi,tí nó chạy tiếp."-Tôi chối tội liên tục,nhà trường mà biết tôi làm hỏng thang máy chắc chắn bị bắt đền,hic.

"Mày có bị ngáo không?Thang máy chứ có phải động vật đâu mà mệt,tao nói cho mày biết,nay mà có chuyện gì với cái mũi của tao thì mày cứ chuẩn bị tinh thần đấy."-cậu ta đe doạ.

"Tôi đã làm gì đâu mà phải chịu trách nghiệm,ngược lại tôi còn có lòng tốt muốn đưa cậu tới phòng y tế còn gì,cậu không cảm ơn thì thôi đi."-Tôi khoanh tay,lớn giọng nói.

"Mày tưởng tao không thấy mày gạt chân tao à,còn chối?!"

"Này nhé,đấy không phải cố tình!Tôi chỉ sơ ý vấp vào chân cậu thôi,à không phải là cậu vấp vào chân tôi mới đúng!"-Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta,đổ lỗi ngược lại.

'Xin lỗi,xin lỗi,ngàn lần xin lỗi,tôi bị ép thôi,nào có tiền tôi cho cậu tiền đi sữa mũi liền,huhu.'-Tôi suy nghĩ ra rất nhiều điều,cố nhớ lại tình tiết sau đó trong nguyên tác,sắp xếp xem bản thân nên làm gì tiếp theo.

Đột nhiên bằng phép màu nào đó,cánh cửa sắt của thang máy mở ra,tôi mừng chảy nước mắt,thế là không phải đền tiền nữa rồi,haha!!

"Ui mở cửa rồi,đi mau!!"-Tôi kéo Jeong Jihoon đi,vừa rẽ trái tới lối vào phòng y tế tôi đã thấy thụ chính,nhân vật rắc rối nhất tiểu thuyết-Ryu Minseok đi ra từ phòng y tế,tay cầm một tập giấy khổng lồ.

Tôi nhìn lên bảng nhiệm vụ,chỉ còn 2 phút để hoàn thành chuyện này.Tôi siết chặt tay Jihoon,xách cậu ta chạy tới chỗ Ryu Minseok như bao tải,vừa tới nơi liền đập mạnh vai cậu em thiên thần giáng thế.

Đúng tiêu chuẩn nhân vật chính,Minseok quay đầu nhìn tôi thôi mà cảm tưởng như có hàng nghìn hiệu ứng slow-motion áp lên vậy,còn thêm tiếng tim đập thình thịch mà 100% là không phải của tôi.Gió nhè nhẹ luồn qua tóc ẻm,tạo nên khung cảnh phim Hàn thực thụ.Tới tôi còn suýt bật ngửa vì độ hiệu ứng lố lăng của tiểu thuyết mất não này.

Ẻm cười nhẹ nhàng với tôi,tôi còn đang méo hiểu nó cười cái gì thì em ấy đã nói trước:"Hửm,bạn có chuyện gì cần tìm tôi hả?"-Mắt Ryu Minseok như nhỏ một trăm lọ nước nhỏ mắt,ngấn lệ dù tôi còn chưa làm gì,long lanh lấp lánh,cười lộ răng.Tôi thấy cũng hơi rung động chắc do ảnh hưởng của kịch bản,tay lôi đầu thằng nhóc đằng sau lưng ra trước mặt,nói:

"À,anh có chuyện cần nhờ này,em vác thằng này về phòng y tế giúp anh nhé?Anh cảm ơn em rất rất nhiều!"-Tôi đẩy cái rụp Jeong Jihoon cho Ryu Minseok đỡ,thằng bé ngơ ngác nhìn tôi,nhưng tôi không quan tâm,hai người ân ái,tình cảm với nhau đê,tôi đi đây haha.

"Thế nhá,anh sẽ trả ơn em sau ha,tạm biệt~"-Tôi vẫy tay chào,biến mất hút để lại hai người kia nhìn nhau bối rối.

Phải nói tôi có đầu óc quá đỉnh cao,để hai người cùng với nhau trong phòng y tế thì sẽ tăng thiện cảm rất nhiều.Giờ mà tôi trốn đi,cho họ có không gian riêng tư,không làm vật cản giữa cả hai như trong nguyên tác là có thể tránh death flag rồi.Kẻo sau này họ lại biết ơn tôi rồi tặng tôi vài mảnh đất thì ngại chết,sao dám nhận!

———

Tôi chạy lên sân thượng của trường,lướt web chờ tới lúc tiến độ nhiệm vụ công lược của Ryu Minseok với  Jeong Jihoon hoàn thành.Tự nhẩm xem đã bao lâu từ khi tôi tới phòng y tế,lòng không khỏi phấn khích,đang nghĩ về cuộc sống yên ả sau này thì tôi lướt trúng một bài đăng trên insta.

Nội dung bài đăng là ảnh chụp tôi gạt chân Jeong Jihoon,tương tác vô cùng sôi nổi.Tuy hình hơi mờ do ở quá xa nhưng vẫn nhìn rõ được người làm chuyện này chính là tôi.Phóng to ảnh lên một chút,tôi hơi bất ngờ khi hai thằng cao to tôi đẩy ra khỏi Jeong Jihoon chính là nhân vật chính của tiểu thuyết này.

Choi Hyeonjun và Lee Minhyung.

Choi Hyeonjun thì tôi đã gặp,nhưng Lee Minhyung thì chưa.Theo những gì tôi đọc qua về nhân vật này,Lee Minhyung là cháu của tôi trên danh nghĩa,nó và tôi bằng tuổi.Nhưng Lee Sanghyeok là con nuôi,không có quan hệ huyết thống với hắn ta,ừm..

Hình như đối với nhân vật này,mẫu thuẫn giữa tôi và hắn có hơi đặc biệt..
Tốt nhất không nên dính líu,cứ để hắn tự nhiên phải lòng Ryu Minseok là được,couple này tôi không can thiệp thì họ vẫn yêu nhau,nói chung đơn giản thôi.

Nhưng chờ chút nhé,bình luận của bài đăng này..kì kì.

Wtf,bọn học sinh ngu dốt ghép đôi tôi với Jeong Jihoon??!!Chờ đã sao mọi chuyện lại theo hướng này rồi??Từ từ,không thể thế này được,sao tôi chỉ đưa cậu ta xuống phòng y tế lại bị ghép đôi??

Mẹ ơi,đúng là hiệu ứng truyền thông,giờ có hơn nửa số học sinh trường đã xem và like bài đăng này,tôi không thể để couple của tôi kém miếng được.Mấy người phải hưởng ứng nhiệt tình Ryu Minseok và Jeong Jihoon thì tôi mới sống được đó hiểu không?!

Sao lại khác với nguyên tác nữa rồi??Đáng lẽ người bị chụp phải cặp đôi kia,giờ lại thành tôi?!!
Hệ thống đâu mau tiến hành sửa bug đi kìa!!

"Không thể thực hiện yêu cầu."-Nó từ chối tôi thẳng thừng,được rồi nếu không ai làm thì để chính tay tôi chụp,chờ đấy!!

Tôi cầm điện thoại,phi như bay xuống chỗ của hai người kia,dám cá hai người họ đang tình tứ,khung cảnh phải rất lãng mạn.Hiện giờ,tôi đã phần nào thấu hiểu nỗi khổ của Fan girl đi săn ảnh idol rồi.Tôi chính thức trở thành Fan couple của họ,tôi sẽ cho tất cả thấy couple tôi dựng lên mới là đẹp nhất,mau mau đổi chủ đề bàn tán đi dân mạng ơi!!!

Đời tôi không cầm máy chụp được mấy lần nhưng cũng biết canh góc sao cho đẹp đấy nhé!

Thập thò 15 phút đồng hồ ở cửa phòng y tế mà mãi chưa được bức nào ưng ý,khúc Minseok xinh thì Jihoon nhắm tịt mắt như khỉ,lúc Jihoon đẹp trai như thần tượng thì Minseok chạy ra khỏi khung hình mất tiêu.Tôi canh đủ góc,cố gắng tạo nên cảnh hai đứa tương tác với nhau,nhưng mà sao lại lạnh lùng ngoài dự đoán thế không biết,chẳng nói hay cười lần nào,
khóc mất thôi..hic..

Vừa hay đúng lúc tôi bắt kịp lúc Minseok cúi đầu xuống băng bó mũi cho Jihoon thì chụp,nhìn y như hôn nhau.Má ơi,mấy bức này tung lên mà có đứa bảo hai thằng này không phải là thật thì tao đánh vỡ mồm.

Tôi đang hí hoáy chỉnh ảnh,tăng hiệu ứng ánh sáng,thêm vài trái tim nhỏ nhỏ nữa,quá hợp nhau,haha couple này lên thẳng hot search ngay và luôn đi!!!

Đang hăng say chụp ảnh,nháy 100 bức thì giọng nói hệ thống vang lên.

"Cảnh báo nguy hiểm!Cảnh báo nguy hiểm!"

Tôi ngẩn người:"Hả,nguy hiểm gì-"

Một bàn tay đặt lên vai tôi,dùng lực nhấn chặt làm tôi hét toáng lên:"Aaa!!!Đau,đauu???!!!!!"-Tôi quay đầu suýt chửi thề khi nhìn thấy người kia,chết mẹ tôi rồi,quả này 1 tỷ % dính death flag.

"Này,mày là ai mà cứ núp núp ngoài này thế hả?"-Lee Minhyung,kẻ tôi đéo muốn gặp nhất xuất hiện,nắm vai tôi xoay lại.

Bên cạnh còn có Choi Hyeonjun,em ấy không yên phận còn la lên:"Ơ,Lee Sanghyeok cậu làm gì ở đây thế?!"

"A ơ..tôi-"

Lee Minhyung giật lấy điện thoại tôi,cầm lấy rồi bấm liên tục,sau đó ném lại vào người tôi,đạp chân vào tường một phát.Tôi nhìn cảnh đôi chân hắn đạp vào tường mà nứt luôn lớp sơn,sợ cứng người,lắp bắp không biết nói sao.

"Mày thích chụp linh tinh không?Chán sống à?"-Hắn nhếch mày,hỏi tôi với chất giọng trầm đục,nghe giống như sắp tra tấn tôi.

Tôi nhanh chóng chắp tay,thành khẩn như lúc thắp hương tổ tiên,liên tục nói xin lỗi:"K-Không phải,tôi chỉ tò mò nên mới-"

Cùng lúc đó,Ryu Minseok và Jeong Jihoon chạy ra vì nghe thấy tiếng chúng tôi ồn ào ngoài cửa,mặt ai cũng bất ngờ khi thấy tôi.Jeong Jihoon nhìn tôi chăm chú,Ryu Minseok cười cười nhìn tôi mừng rỡ,Lee Minhyung lườm tôi như muốn rút từng miếng gân của tôi,Choi Hyeonjun thì đơ mặt chưa hiểu gì.

Tôi nhỏ bé nhìn 3 người cao,1 người thấp đang bao vây tôi,lòng niệm 84 Chú Đại Bi,tôi khấn từ chúa đến phật,từ bà ngoại ông ngoại đến tổ tiến cách 3-4 đời của tôi phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này.

Dù không có hệ thống nhắc nhở,tôi cũng biết phần trăm dính death flag của tôi đang tăng không phanh,ai đó mau cứu tôi với huhu.

———
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com