Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Một kế hoạch chưa từng tiết lộ.


Bài đăng của tôi trên mạng đã thành công gây chú ý lớn,ai ai cũng bất ngờ với việc tôi ở bên cạnh Ryu Minseok và Kim Hyukkyu.

Người mà ai cũng phải nể,ai cũng phải sợ.Hội học sinh có sức ảnh hưởng vô cùng lớn,họ gần như nắm quyền trên tất cả học sinh trong trường.Đắc tội với họ thì bạn xong rồi đó.

Vậy mà một thằng vô danh tiểu tốt như tôi lại được chụp chung với họ,nhìn trong ảnh mà nói,tôi với họ tạo ra cảm giác rất thân thiết với nhau.Kế hoạch làm mờ danh tiếng,biến mình thành vô hình của tôi tan vỡ trong tích tắc.

Tương tác khủng nhất trong các bài đăng gần đây của confession trường tôi.Tôi nắm chắc 100% là ba người ở phòng y tế,nhất là Lee Minhyung đã xem nó.Nổi tiếng là lốp trưởng đỉnh nhất mọi thời đại,có thể chờ Ryu Minseok 11 năm đến khi trưởng thành mới ngỏ lời yêu.

Tôi chán đời quá nên chẳng buồn xoá bài viết,chấp nhận số phận nghiệt ngã này.Nói chung thì giờ tôi có xoá cũng chẳng có ý nghĩa gì,ai chả xem bài đăng rồi,xoá chi mất công.

Chào tạm biệt Ryu Minseok và Kim Hyukkyu,giờ nghỉ trưa của tôi hết rồi,phải quay về lớp.Tôi thật sự rất lo cho sự vô tư của Minseok nhà tôi,nó cứ như vậy có ngày cũng sẽ bị người ta dụ dễ dàng mất thôi..mặc dù nhiệm vụ của tôi là biến điều đó thành sự thật.

Tôi đang đi lung tung ở hành lang thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau,quay lại thì ra là Kim Hyukkyu.Thấy tôi nhìn,cậu ta cũng vội chạy về phía tôi.

"Bạn học Lee,cho tôi đi cùng cậu nhé?"-Kim Hyukkyu hỏi tôi,mặc kệ tôi chưa nói gì thì cậu cũng đang đi theo rồi còn gì..

Tôi uể oải đáp:"Ừ..được thôi,Hội trưởng Kim không đi làm việc của hội học sinh à?"-Tôi dù miệng hỏi cậu ta nhưng đầu thì đang nghĩ cách tách tên này ra.

"À thì,giờ đang đi làm việc đây."-Kim Hyukkyu thở dài:"Tôi phải xuống lớp 11D2 để thông báo vài chuyện ấy mà.."

Tôi nghe lớp mình được nhắc tên,vội hỏi lại:"Hả?Đấy là lớp tôi mà?"

"Ủa,vậy thì tiện quá,đi cùng cậu nói chuyện cho vui."-Cậu ấy cười cười,ra vẻ hí hửng lắm.

Chẳng vui tí nào,đi cùng cái thằng lạc đà này vui chỗ nào chứ,làm như thân lắm cơ.

"Mà cậu tính đến lớp tôi nói cái gì?"-Tôi nói thẳng vào trọng tâm vấn đề,vô cùng tò mò.

Kim Hyukkyu không nói nữa,cầm một tờ giấy giơ trước mặt tôi:"Đây,là về cái này đây."-Tay cậu ta chỉ vào dòng tiêu đề của tờ poster.

'Lễ hội hoá trang'

Tôi nhăn mặt,chê:"Cái gì đây?Hoá trang?Trò chơi cho trẻ con à?"

"Nói gì thế,thật là.Năm nào trường chả tổ chức cái này,chắc mới chuyển tới nên cậu không biết thôi."

Nói đi nói lại,vừa hay đi tới lớp tôi thì câu chuyện kết thúc trong cụt lủn.Ông giáo viên thiên vị kia chưa vào lớp,tôi mở cửa đi vào cùng với Kim Hyukkyu theo sau.Tôi thì như đống rác,hội trưởng thì được cho thêm hiệu ứng làm đẹp,blink blink,đm cái này còn thiên vị được?

Cả lớp thấy tôi đi cùng Kim Hyukkyu thì gào ầm lên,coi đây là chủ đề bàn tán sôi nổi,một phần nhờ bài đăng trên confession nữa..

Một số học sinh bắt đầu xì xào:"Xem kìa..coi bộ tấm ảnh kia không phải ghép rồi.."

"Chẳng biết thằng đấy con ai,trông như cái thằng nhặt tạm từ đống rác lên vậy.."

"..."

Tôi cụp mắt,cúi gằm mặt xuống bàn của mình.Làm nghề tuyển thủ bị bàn tán nhiều quen rồi,vậy mà khi trở lại thời học sinh cũng bị nói,không thể hiểu nổi tôi có sức hút gì với mấy cái lời dơ bẩn đó nữa.

Tôi ngồi bên cạnh của sổ,ánh nắng hắt vào mặt khiến tôi rất buồn ngủ,mệt mỏi cả ngày mãi mới được nghỉ ngơi.Mắt nhắm nghiền,tôi thiếp đi trên bàn học.

Trước khi rơi vào giấc mộng dài,tôi nghe loáng thoáng được lời Kim Hyukkyu nói.Cậu ta bảo lớp tôi sẽ chủ trì lễ hội hoá trang năm nay,những gì sau đó thì tôi không rõ.Tôi quá mệt để suy nghĩ về tương lai mù mịt sau này,trước mắt thì chắc tôi phải tìm cách làm lành với Lee Minhyung thôi.

Tất cả sau đó trong mắt tôi đều tối tăm,rồi tôi mơ thấy cuộc sống trước khi chết của tôi.Tôi không biết đã bao lâu từ khi tôi gục trên bàn,từng ký ức của tôi được chiếu lại như một thước phim.Những đau buồn,khổ sở của tôi đều đang hiện lên trước mắt,niềm vui chiến thắng cũng được lặp lại thêm một lần nữa.

Không những thế,tôi thấy mọi người đều đang chật vật với cái chết của tôi ở thế giới kia.Cảm xúc hiện tại của tôi liền như đông cứng,tôi không đủ nhận thức để tiếp tục giấc mơ.Tới khi nhận ra tôi đang mơ thì nơi khoé mắt tôi đã ướt đẫm nước mắt,tôi cứ khóc như vậy mãi đến lúc sực tỉnh khỏi mộng.

Tôi thực sự..rất nhớ mọi người..

Tiếng ồn ào trong lớp làm tôi giật mình tỉnh dậy,bàn tôi dính một mảng nước mắt nhỏ.Sợ người khác phát hiện,tôi vội vàng dùng áo lau đi,hình như đã tới giờ về rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời,tối om,toàn sấm chớp.

Sắp mưa rồi.

Hình như tôi đã ngủ từ lúc vào lớp đến tận khi tan học,chẳng một ai làm phiền hay càm ràm.Có vẻ buổi chiều giáo viên dạy tiếng anh không tới nên cả lớp ngồi chơi hết buổi.

Tôi mất vài phút để trấn tĩnh bản thân,lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đi về.Nhưng tôi cứ như bị dừng thời gian,ngồi ngây ngốc tại chỗ nửa tiếng đồng hồ,không có dấu hiệu dừng lại cho tới khi nghe thấy tiếng động vang bên tai.

Tôi liếc nhìn qua,thấy một bàn tay đang cầm cặp sách lên,liền không nhịn được mà nhìn mặt người kia.Vừa thấy mặt tôi đã vội vàng quay đi,tôi lỡ chạm mắt với người không nên nhìn rồi.

Lee Minhyung ngồi ngay bên cạnh tôi,giờ tôi mới nhận ra.Tôi đổ mồ hôi,hắn ta biết tôi đã nhìn trộm mất tiêu,sợ quá đi mất-

Tôi cố ép mình không tạo ra tiếng động,cố bơ đi hắn nhưng Lee Minhyung lại lên tiếng.

"Không về đi còn ở lại làm gì?"-Hắn nhắc nhở tôi về thời gian,giọng có phần gượng gạo khác hẳn lúc mới gặp tôi.

Tôi giật mình,quay đầu nhìn hắn,Minhyung không nhìn tôi,hắn cứ gấp gáp thu dọn đồ nhưng lại vụng về tới nỗi làm rơi bút viết xuống cạnh chân tôi.Khi đang định cúi xuống nhặt giúp,tôi vô tình chạm vào tay của Lee Minhyung,tay rất ấm,khác hẳn với tính cách lạnh lùng kia.

Hắn ta vội rụt tay lại,cầm lấy chiếc bút mà tôi đưa rồi nhét vào cặp,mau chóng rời khỏi lớp học.

Hiện giờ lớp tối om không một ánh sáng,lại chỉ còn một mình tôi ở lại,thật tình trông hơi kinh dị..

Nhìn Lee Minhyung biến mất khỏi tầm mắt,tôi vội đuổi theo tới hành lang.Nắm lấy cánh tay hắn ta,gọi.

"C-Chờ chút,cho tôi đi cùng cậu với!"-Tôi hớt hải,thở gấp lấy hơi.Hắn cũng quay lại nhìn tôi,không tiếp tục bước đi nữa.

Sau đó tôi cùng hắn ta đi xuống tầng 1,trên đường đi chẳng ai nói câu nào,nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn để ý thấy Minhyung lén nhìn tôi.Không khỏi có cái nhìn khác về hắn,hoá ra vẫn chỉ giống như Lee Minhyung tôi từng quen,dù hay giấu diếm tâm tư nhưng cơ thể thì chẳng thành thật gì cả.

Khi tới nơi,mưa vẫn không ngừng rơi,thậm chí còn to hơn lúc nãy.Tôi ái ngại nhìn thời tiết mãi chẳng khá lên,lòng thầm nghĩ chắc phải đội mưa về.

Bất chợt,Lee Minhyung nói:"Chuyện lúc trưa..xin lỗi."
Hắn ta trông cứ ấp úng như bị mẹ trách tội,tôi khá bất ngờ,không nghĩ đến việc mình lại được xin lỗi từ chính miệng người vừa nắm tóc tôi tra hỏi mới đây.

"Hả?..A k-không,không cần xin lỗi!Tôi mới là người sai,do tôi làm mấy chuyện kỳ quặc nên cậu mới hành xử như vậy mà,đừng tự trách."-Tôi khiêm tốn đáp lại,cười cho qua chuyện.

Lee Minhyung nhìn tôi,ừm một tiếng rồi bật ô ra về.
Vừa đi được hai bước thì quay lại:

"Mày..À không..Cậu không về nhà à?"-Hắn hỏi tôi.

"Mưa lớn quá..tôi chờ chút nữa rồi mới về.."-Tôi ngờ nghệch chỉ tay lên trời,cười xoà.

"Không có ô?"

"Ừ..tôi không biết hôm nay mưa.."

Hắn với khuôn mặt chán nản nhìn tôi:"Đi học mà cái gì cũng không mang."-Minhyung vẫy tôi lại gần chỗ hắn ta:"Đi chung ô không?Xe nhà tôi ở trước cổng,tôi đưa cậu về."

Thấy tôi đứng im,hắn giả vờ quay đi tôi mới nhanh chân chạy tới bên hắn:"A!Đây đây,tôi đi tôi đi!"

Thằng khỉ chó,toàn chơi chiêu với anh mày,mày có biết,mày làm cháu tao mà làm kiểu đó thì mày chết chắc không?

Trời mưa to như bão thế này chắc tôi chờ cả tối ở trường quá,thôi có gì ngon thì cứ húp vội đi.

Hắn ta che ô cho tôi,vai chạm vai,tôi cũng phải công nhận,mồm miệng hơi láo một chút nhưng được cái tâm tốt.Che kiểu gì mà tôi thì không dính một giọt mưa,bản thân mình thì ướt đẫm cả vai.

Lee Minhyung mở cửa xe,để tôi vào trong rồi mới vào.Hỏi tôi địa chỉ nhà,nói với tài xế mới yên tâm ngồi trên ghế.

Nhìn bộ dạng nửa khô nửa ướt của hắn làm tôi hơi áy náy,đi nhờ xe mà còn để người ta bị ướt.Sao số tôi cứ đi mắc nợ hết người này đến người kia vậy trời!!!

Trên xe hắn lấy một chiếc khăn từ sau cốp,lau khô tóc,trông hắn ta lúc này cũng không tồi,mang một vẻ đẹp khá hấp dẫn.

Tôi nhìn quanh đường,đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi,lập tức kêu tài xế dừng xe,thích thú muốn mở cửa xe đi xuống xem.

Lee Minhyung lại nắm chặt lấy tay nắm cửa xe,nhìn tôi cau mày,hắn ta với luôn qua người tôi,khoảng cách thật sự rất gần,tôi nhìn lông mi dính chút nước mưa của hắn mà khẽ rung động.

"Lại tính làm gì nữa?"

"Xuống xem đồ chơi.."-Tôi ngơ người,định mở cửa lần nữa thì lại bị quát tiếp.

"Lại định mở nữa?Không biết bên đó là đường lớn à,một đống xe qua lại,không chú ý lại va phải người ta thì sao?"-Hắn chất vấn tôi,kéo dây an toàn,để tôi ngồi im như trẻ con chờ mẹ:"Muốn mua gì?Tôi mua cho,bên tôi thuận đường."

Tôi nuốt nước bọt cái ực,chỉ tay vào cái lâu đài màu hồng được trưng bày trong tủ kính của cửa hàng:"Là cái đó,nhưng mà tôi chỉ muốn xem qua thôi..tôi không mang tiền.."

"Không mang thì chuyển khoản."

"Tài khoản bị khoá mất rồi.."-Nói thật đó,tên nhân vật phản diện này tiêu tiền như nước lã nên bị chính cha mẹ mình khoá tài khoản ngân hàng rồi..

Hắn ta chậc một cái rõ to,cầm lấy chiếc ô bên cạnh,mở cửa rồi đón tôi xuống xe,lần nữa che ô cho tôi.Tôi vui mừng,tí ta tí tởn muốn vào cửa hàng ngay.Vừa ngẩng đầu ra khỏi xe thì mặt Lee Minhyung hoảng hốt hét lên:

"Cẩn thận!!"

Đầu tôi đập vào thứ gì đó mềm mềm,ngẩng lên liền thấy tay hắn đang chặn giữa đầu tôi và nóc xe ô tô.

Khi hắn cúi xuống,ánh mắt hắn vừa vặn song song với mắt tôi.Trong ánh mắt của đó là sự dịu dàng xen kẽ lo lắng khó tả,chân thật tới mức sống lưng tôi lạnh buốt,cứ như thể nó chính là Lee Minhyung tôi từng quen biết.Tôi thẫn thờ một lúc lâu,mí mắt tôi mở to hết cỡ,vẫn chưa thích nghi được với chuyện này.

Tôi lơ đãng toàn tập,chỉ tới khi hắn lên tiếng đánh thức tôi.

Hắn bất lực,gào lên với tôi:"Này chú ý chút đi,làm gì mà cứ như trẻ con lần đầu được mua đồ chơi vậy hả?!"

"Xin lỗi.."-Tôi nhỏ giọng,xì,không cẩn thận có tí mà cứ làm quá,thằng khùng.

Chợt,người tài xế quay đầu nhìn chúng tôi,cười tươi nói:"Chà,nay Minhyung nhà ta ga lăng quá,cậu bé à cháu may mắn lắm vì được nằm trong top người nó thích rồi đ-"

"Bác à bác à,nay bác hơi nhiều lời rồi đó!!!"-Lee Minhyung mặt đỏ lên,ngắt lời bác trai tài xế trông hiền hậu kia.

"Đi mau lên,mất thời gian quá!!"

Tôi đang cố.

Cố nhịn cười..hình như người tài xế này có vẻ thân với Lee Minhyung,hơn hết là có vẻ ở nhà hắn ta nhiều chuyện về cuộc sống tại trường lắm.

Tôi mỉm cười với bác:"Dạ vâng,nếu được như vậy thì tốt quá rồi ạ."-Dáng vẻ của tôi lúc này liệu có giống bạn học dễ mến và hoà đồng không nhỉ?Kết thân với người nhà của nhân vật cũng là một ý không tồi,rất đáng để thử,cùng lắm sau này bị truy giết thì tôi sẽ bám vào họ để sống tiếp.

Lee Minhyung trực tiếp xua đi cuộc trò chuyện của tôi,kéo tôi cái một vào cửa hàng,ngăn chặn được mấy câu chuyện mà người bác tài kia sắp lỡ lời nói ra.

Đến tận khi được ngắm nhìn món đồ chơi mình thích,tôi vẫn đang cằn nhằn:"Thật là,sao cậu nỡ kéo tôi đi thế,đang nói chuyện rất vui mà.."-Tôi thở dài,cúi xuống xem từng chi tiết trong lâu đài,chà ơi,tỉ mỉ quá chừng,tôi khá ưng đó.Chỉ tiếc là không có một xu dính túi..nếu tiền của tôi ở thế giới cũ được sử dụng luôn tại đây thì tôi mua dứt cái cửa hàng này còn được.

"Ai bảo cậu lắm chuyện làm gì,cứ thoải mái như ở nhà mình ấy nhỉ?"-Lee Minhyung cãi lại tôi,nhưng tôi không quan tâm,nó thích nói cái gì thì cứ để nó nói,tôi mặc kệ.

Haiz..nhìn chiếc giá đắt đỏ của cái thứ này làm tôi đau hết cả lòng ruột gan phèo phổi.Hiểu cái cảm giác mà cái đồ mình thích hiếm lắm mới sale trên Shopee nhưng không có đủ tiền để đặt không?Đấy,nó đau y như vậy.

Tôi đang nghĩ sẽ từ bỏ toà lâu đài màu hồng này,dạo quanh cửa hàng một vòng thì tôi thấy rất nhiều gấu bông hình thú vật với kích cỡ bằng nhau được bán.Cái này..lại hợp ý tôi nữa..sao lúc thấy được thứ mình thích thì tôi lại không có tiền vậy nè..

"Sao thế không thích mấy cái này à?"-Lee Minhyung hỏi tôi,hắn ta thấy tôi đứng chán nản từ lúc mới đi vào đây bèn hỏi.

Tôi lắc đầu:"Không phải là không thích..mà là tôi không có tiền.."

"Thích lắm à?Cái đó ấy..?"-Hắn chỉ vào toà lâu đài kia và bọn gấu bông.

"Ừ..nhưng mà tôi không mua được..tiếc ghê.."

Hắn đắn đo chuyện gì đó,trầm ngâm một lúc.

"Nếu thật sự thích tới vậy..thì để tôi mua cho cậu."-Hắn ta không nghĩ thêm nữa,chạy tới bảo với nhân viên gì đó rồi quay lại hỏi tôi xem có muốn gì nữa không.

Cuối cùng,tôi ra về với ba chiếc túi to đùng,lấp đầy người tôi.Ngoài lâu đài và gấu bông thì tôi tranh thủ lấy thêm bộ đồ hàng mô phỏng lớp học,có bàn ghế sách vở các kiểu,còn ghép thêm được hành lang và sân bóng,mua kèm thêm bộ văn phòng nữa,nếu muốn thì xếp tầng lên là ghép được thành một bộ.

"Cậu..định làm gì với cái đống đồ chơi trẻ con này vậy?"-Minhyung khó hiểu nhìn đống đồ sắp đè bẹp tôi tới nơi,với tay lôi bớt xuống để vào trong xe.

"Hả?À,chơi đồ hàng.Giả lập trường học."-Tôi đáp

"À mà thật sự cậu muốn mua cho tôi à?Ừm..khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho cậu nhé!?"-tôi không ngại vì nó mua cho tôi đâu,lúc trước ở thế giới cũ tôi mua cho nó một đống ra,giờ nó trả là đương nhiên.Hỏi cho có lệ thôi.

Hắn quay mặt đi,gãi gãi cổ:"Không trả cũng được..coi như đền cho đống tóc tôi giật của cậu đi."

Chuyện tốt như vậy sao không nói sớm?

Tôi vì cảm kích lòng tốt của hắn,chủ động nhận cầm ô để che cho chả hai,lặp lại cái nghiêng ô về phía kia của hắn lúc nãy.Nhưng tôi không hợp làm mấy chuyện kiểu này,thế quái nào ô hắn mắc vào bảng hiệu của cửa hàng,rách một mảng lớn.

Vừa có chuyện tốt liền xảy ra việc xấu,số tôi từ khi xuyên sách nó cứ kì kì thế nào ấy-

———

Xe dừng lại ở trước cửa nhà tôi,trước khi xuống xe Lee Minhyung đưa cho tôi chiếc áo khoác màu đen,bảo rằng tôi dùng để che mưa vào nhà trước tại ô bị tôi làm hỏng mất rồi..

Tôi dù ngại nhưng vẫn nhận lấy nó,chạy ù vào nhà.Lee Minhyung theo sau,dầm mưa để bê hết đống đồ chơi vào nhà tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm,hôm nay phiền cậu nhiều rồi.."
Tôi cúi gập người,chào tạm biệt cậu ta rồi đóng cửa vào nhà.

Tôi nói to đủ để người trong nhà nghe:"Ba mẹ ơi,con về rồi!"

Người phụ nữ đi ra từ gian bếp ở bên trong,tiến đến với vẻ mặt vui mừng,hơi mang hướng bất ngờ,nói:"Ôi con trai,cuối cùng con cũng trở nên ngoan ngoãn như này,mẹ vui không tả nổi."

À thì cũng phải,tác giả viết 'Lee Sanghyeok' trong tiểu thuyết là một thằng bất hiếu mà,hư không ai trị nổi.

Chỉ là tôi không đóng giả làm loại người ấy được.

Lòng tôi nóng như lửa đốt,căn nhà này tuy giống với ngôi nhà tôi từng ở nhưng nó chứa một cảm giác ngập tràn tình thương từ cả cha và mẹ mà tôi chưa từng biết đến.

Ban đầu tôi đã nghĩ tới cảnh gọi hai người xa lạ là ba mẹ,cảm giác rất khó nói.Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc..họ giống 100% với ba mẹ thật sự của tôi.

Khuôn mặt của họ vẫn y như trong kí ức của tôi,không khác dù chỉ là một nếp nhăn.Chỉ có mẹ tôi là trông già hơn so với những gì tôi nhớ..

Dù tôi có tỏ ra là bản thân hạnh phúc vì có cha và bà ở bên cũng không giấu được khoảng trống không được lấp đầy của một người mẹ.

Người như tôi..lần này mới thật sự có một gia đình đầy đủ.

———
Lee Sanghyeok lên phòng của bản thân,tay bất giác nắm chặt,bồn chồn không thôi.Từ cửa sổ tầng 2 có thể thấy chiếc xe đen ở dưới vẫn chưa đi,cứ đứng ở đó mãi.

"Cậu chủ,tôi đã làm theo lời cậu dặn rồi."-Người tài xế già chuyển từ vẻ mặt cười hiền hậu thành một nét nghiêm túc mà Lee Sanghyeok không hề thấy.

Lee Minhyung cười khẩy,khen ngợi:"Đúng,ông làm tốt lắm."

Hắn rút từ trong bao thuốc một điếu thuốc lá,châm lửa.Nhả ra đống khỏi trắng với mùi khó ngửi nồng nặc,nhắm mắt lại,bắt đầu kể lể vài điều.

"Có lẽ làm theo như lời ông nói là đúng.Việc đối xử tốt với Lee Sanghyeok sẽ dễ dàng tiếp cận Ryu Minseok hơn."-Hắn nở nụ cười đểu cáng,ngân nga vài câu hát.

Chiếc xe lăn bánh,rời đi như chưa từng đặt chân tới nhà của cậu học sinh.

———
Hết chương 5.

Tự viết tự rung động với sự dịu dàng của hai bạn nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com