Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Bàn cờ.


Tôi nhìn Lee Minhyung rời đi trong chiếc xe hơi xa hoa.Lòng cứ cồn cào,dự cảm bất an dâng lên.

Từng món đồ chơi được tôi lấy ra khỏi túi.Bóc seal,bắt đầu lắp ráp.Lý do mua thì cũng đơn giản thôi,tôi muốn xây dựng một mô hình thu nhỏ về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này.

Lấy bối cảnh trường học làm chính.Mấy con gấu bông hình động vật thì tượng trưng cho các nhân vật,suy cho cùng thì họ đều mang khuôn mặt,tên và tính cách gần như trùng khớp với các tuyển thủ.Tôi có lướt mạng thấy con vật tượng trưng cho mỗi người,âm thầm ghi nhớ nó.

Căn phòng này có thiết kế tối giản,không có gì đặc sắc.Phù hợp với tính cách của tôi,mừng là nó giống gần y hệt nhà tôi ngoài đời thực.

Đang sắp xếp đống đồ chơi ngu ngốc này thì tôi chợt chú ý đến bàn cờ vua được đặt trên bàn học,đứng dậy đi về phía nó và cầm lên.Quân cờ được làm bằng thuỷ tinh vô cùng bắt mắt,một bên là trong suốt,có thêm vài hạt kim tuyến lấp lánh bên trong,một bên là vàng ánh kim nhẹ nhàng,trong vắt,họa tiết vương miệng nhỏ li ti làm tôi khá hứng thú.

Tôi mân mê quân vua,suy ngẫm một số thứ.

Thoạt nhìn,quân vua có lẽ hơi vô dụng.Nó chẳng làm được gì mấy,chỉ đa phần lại chạy trốn,còn những quân khác sẽ cố hết sức để bảo vệ nó.

Nhưng đối với tôi mà nói,tôi thích nhất là quân vua.

Nó cho dù có vô nghĩa,yếu đuối,khó chiến đấu trực tiếp với các quân cờ nhưng nó lại quan trọng nhất.Nếu bị chiếu tướng,thì lập tức phải được bảo vệ.Quân hậu có sức mạnh có thể đi hết được tất cả các hướng nhưng vẫn quy phục để bảo vệ vua.

Chỉ cần để vua sống tới cuối cùng,tức là thắng.

Tôi bật cười,lấy bút viết vào một tờ giấy trắng rồi dán nó ở mặt dưới chân của quân vua,sau đó xếp ngay ngắn tất cả vào vị trí cũ,rời khỏi bàn học.

Chữ viết trên đó?

'Lee Sanghyeok.'

———

Tôi ngắm nghía từng ngóc ngách của căn phòng,chợt nhớ ra gì đó:"Ôi chết rồi,mình chưa giấu cái ô ở trong ngăn bàn đi.Mong Lee Minhyung sẽ không để ý."

Lúc nãy diễn vẻ khờ khạo như thế chắc là đủ để lừa hai người họ rồi.

Tôi cũng không ngu tới mức,hoàn toàn yên tâm khi bên cạnh một người có thể ngay lập tức giết tôi bất cứ lúc nào.

Trong nguyên tác có ghi rõ,nhân vật Lee Minhyung bị tâm thần.Tôi cá 100% những gì hắn thể hiện hôm nay không phải là thật lòng,chắc chắn chỉ đóng kịch cho tôi xem.

Hắn ta có chứng tâm thần khá nặng,có một chương riêng biệt nói về những thứ kinh tởm hắn đã làm.Không hề dịu dàng,tôi không rõ liệu hắn có mưu mô gì với tôi không..nhưng với tình hình này thì chắc là có rồi.

Sống 29 năm trên đời,đầu óc tôi cũng nhất nhì cái thế giới tuyển thủ chẳng lẽ không nhìn ra thủ đoạn của thằng trẻ ranh tới tôi đẻ ra nó còn được?

Thôi thì tôi sẽ không làm gì cả..kệ hắn đi,khi nào thật sự làm gì quá đáng với tôi thì tôi mới ra tay.

Giờ thì hưởng thụ cuộc sống giàu có này thôi!!Cha mẹ tôi cũng là giới thượng lưu chứ bộ,tôi không phải con ruột cũng chẳng sao,họ thương tôi là được~

Tôi cầm bộ quần áo mình thấy đầu tiên trong tủ bước vào phòng tắm.Tôi không bất ngờ về độ rộng của phòng,vì ngoài thiết kế thì thứ thay đổi duy nhất là kích thước to hơn hẳn nhà tôi ngoài đời.

Bồn tắm được mẹ tôi xả nước đầy từ trước,tôi bứt vài cánh hoa hồng bỏ vào trong.Nhẹ nhàng thả mình vào làn nước ấm nóng,tôi để dòng chất lỏng trong suốt này bao trùm cơ thể mình.

Trái tim của tôi đang trở nên không ổn định.

Tôi biết điều đó.Dù cho não bộ tôi vẫn đang kịch liệt cố chối bỏ cảm xúc này nhưng tôi không thể nào ngăn được cảm giác ấy.Cảm giác yếu lòng trước những thứ không có thật,tại sao dù biết tất cả đều là giả tôi vẫn không thể khống chế mình?

Tôi rất sợ,sợ mình quên đi mục đích của bản thân.Sợ tôi cứ vô tư tiếp nhận hành động,lời nói,khuôn mặt và tình cảm của họ.Tôi không thể,tôi không thể rung động trước những điều đó,tôi cần phải tỉnh táo.

Giây phút Lee Minhyung nhìn tôi khi ấy,tôi thật sự đã mất cảnh giác trong chốc lát.Đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì,cái nóng truyền từ mặt lên tới tai,cứ râm ran như muốn thiêu đốt cả da mặt tôi.

Ánh mắt nó quá đỗi chân thực,khiến bản thân Lee Sanghyeok tôi phải rùng mình.Dù diễn nhưng hắn có thể làm tốt như vậy sao?

Tôi để cả cơ thể mình chìm trong nước,thở đều dần.

Dự tính thả lỏng một chút rồi tôi sẽ ngoi lên,chắc vậy.

Nhưng cổ họng tôi thắt lại,hơi thở bắt đầu ngắt quãng.
Khó thở quá..tôi không thở được,tay tôi cố nắm lấy khoảng không trước mặt nhưng chẳng thể làm gì.Rõ ràng bồn tắm chỉ cao vài chục cm,vậy tại sao tôi mãi vẫn chưa thấy được ánh sáng của đèn phòng tắm?

Nhịp tôi tăng cao,đập liên tục như thể nhắc nhở tôi rằng cần phải trồi dậy khỏi mặt nước ngay lập tức.Tôi không hiểu,tại sao bồn tắm phòng tôi lại như biến thành cả một đại dương sâu thẳm,dù tôi vùng vẫy cũng không chạm nổi vào thành bồn.

Nước tràn vào thanh quản tôi khiến nó co thắt,đau đớn như cổ tôi sắp đứt thành đôi.Càng ngày,lượng oxi tôi hít vào càng ít đi,gần như cạn kiệt.

Cuối cùng,tôi từ bỏ việc chống cự.Cứ thế ngất đi do mất ý thức.

Mở mắt lần nữa,đồng tử tôi giãn to.Một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tôi không buông,nó siết chặt,mạnh mẽ giống như muốn dìm chết tôi.

"..THẰNG KHỐN LEE SANGHYEOK,M-MÀY ĐÁNG RA NÊN CHẾT ĐI,MÀY ĐÁNG RA PHẢI BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TAO!!!!"-Chất giọng non nớt nhưng lại khàn đặc đang gào lên,cùng lúc kéo tôi khỏi mặt nước.

"C-Cứu..cứu tôi-"-Giọng tôi đứt quãng,cố kêu lên từng cơn.

Cứ tưởng bản thân đã được cứu nhưng bàn tay ấy lần nữa đẩy mạnh tôi,đầu tôi đập một cái vang với đáy bồn tắm.

Hộp sọ của tôi rung lên một cách dữ dội,tác động tới não bộ khiến tôi choáng váng.Màu nước ám đỏ đục ngầu,mùi tanh nồng cứ loang theo dòng nước sộc vào mũi tôi.

Trong cơn mê man,tai ù đi không còn nghe rõ gì nữa,tôi dùng chút sức lực còn lại cào một vệt đỏ dài trên tay kẻ kia.

Thiếu dưỡng khí,tôi há miệng cố thở.Bọt khí từ trong người trồi ra,mắt tôi bắt đầu phân ra các tầng thật ảo,hình ảnh nhoè đi,cuối cùng tôi nhắm mắt lại.

Cảm nhận được tiếng ọc ọc bên tai,tôi hốt hoảng ngồi dậy.Khung cảnh trước mặt đã trở về như cũ,tôi ho khụ khụ liên hồi không có dấu hiệu dừng lại.Cố lết ra ngoài,nắm chặt lấy chiếc khăn tắm to lớn rơi ở giữa căn phòng như cọng rơm cứu mạng.

Cơ thể tôi bất giác run rẩy như một bản năng,sợ hãi đến tột độ.Tôi cố thu mình trong khăn,thở từng hơi gấp gáp,căng thẳng co mình lại.

Tôi chưa từng trải nghiệm nó,chưa từng bị bóp cổ bằng một ý chí căm thù mãnh liệt tới thế.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Kẻ đó gọi tên tôi..?Không.Nói đúng hơn là gọi tên của nhân vật 'Lee Sanghyeok'.

Tôi khẳng định những gì mình nghĩ là đúng.

———

Chất liệu xịn xò của chiếc khăn tắm này đang làm xoa dịu đi cái buốt lạnh sau cú đập đầu đó.Về thực chất,tôi chẳng bị sao cả,nhưng nó lại được ứng nghiệm trên mặt tâm lý khiến tôi rùng mình.

"Vậy..chuyện này là sao đây?"-Tôi lau tóc,nhìn con mèo đang nằm ườn ở phòng tôi.Ừ thì nó là hệ thống,giờ thì sống trong vỏ bọc thú cưng.

"Meow..~"-Nó kêu lên một tiếng,xương tuỷ tôi lạnh cóng,sởn da gà.

"Nói thật,tao chưa từng nghe con mèo nào kêu kinh tởm như mày."

"Bớt lằng nhằng lại,mau giải thích chuyện vừa xảy ra ngay."-Tôi trở nên cáu gắt,dần bực mình với những thứ không xác định luôn xảy ra quanh mình.

Nó liếm chân,trả lời tôi:"Ký chủ đừng quá lo lắng,đó là một tính năng của xuyên không ấy mà.Thỉnh thoảng vẫn có những người nhìn thấy những gì từng xảy ra với nhân vật họ xuyên vào."

"Túm gọn là lỗi hệ thống chứ gì,không cần phải làm màu đâu,cái hệ thống quèn nhà mày thì lạ gì mấy cái lỗi như này."

"Ký chủ muốn nghĩ sao cũng được,nhưng tôi cần nhắc bạn trước."-Nó làm ra vẻ nghiêm trọng,bảng điều khiển của cái trò chơi không lối thoát này hiện lên.

"Sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện quan trọng,gây ảnh hưởng lớn tới mạch truyện sau này,ký chủ cần đặc biệt chú ý."

"Tại sự kiện hoá trang lần tới,nhiệm vụ đối với bạn sẽ hơi khó khăn.Kỳ phát tình của thụ chính Ryu Minseok sắp diễn ra."

Tôi khó hiểu,hỏi lại nó:"Gì cơ,kỳ phát tình là cái gì thế?"

Nó cũng ngơ ngác:"Hử?Tôi chưa nói với ký chủ về thiết lập ABO của thế giới này sao?"

Cái đéo gì thế?Giờ còn có mấy vụ này à?,tôi lớn tuổi quá nên không theo kịp bọn trẻ nữa rồi..

"Mày chưa từng nói,con mẹ nó,làm hệ thống thì sử dụng cái chip xử lý của mày để làm việc có tâm hơn đi."-Tôi cằn nhằn,thiếu chỗ này hở chỗ kia,đúng chả ra làm sao.

Nó thở dài,bắt đầu bài thuyết trình của mình.

"Giải thích dễ hiểu thì thiết lập này chia con người ra làm 6 nhóm.

Có Alpha nữ,Alpha nam

Beta nữ,Beta nam

Omega nữ,Omega nam.

Với Alpha và Omega thì có sự khác biệt khá lớn.

Alpha là cá thể có sức mạnh hay trí tuệ ưu tú hơn phần còn lại và đặc biệt trên khía cạnh tình dục.Thường thì các Alpha mang tính cách khá độc chiếm,nam nữ đều như nhau.
Nói chung,Alpha đi gieo giống,không quan trọng giới tính,quan trọng ở chỗ đa phần chỉ biết nằm trên.Tất nhiên là Alpha không đẻ được,tuy có một số trường hợp ngoại lệ nhưng mà nó nằm ngoài phạm vi tiểu thuyết này.

Về Omega thì họ nam hay nữ đều đẻ được hết,có một sức hút khó cưỡng đối với Alpha.Về mặt tính cách thì có hơi khủng bố chút..nó nằm ở nhu cầu tình dục cao.

Cả Alpha và Omega đều tiết ra một thứ gọi là pheromone,cái này thì có nhiều mùi lắm,mỗi người mỗi khác,ví dụ như cam,đào,quýt,bưởi,chanh,xoài,v.v

À còn về bộ phận sinh-"

"Dừng,dừng lại!!Tôi chỉ muốn nghe tới đó,không muốn nghe nữa."-Mặt tôi đỏ chót,không tính tiếp tục nhận thêm thông tin..cái thiết lập này cũng kỳ quặc quá thể..

Tôi chợt nhớ ra:"V-Vậy tôi là cái gì!?Alpha hay Omega?!!"

"Ngay từ lúc mới chơi tôi đã chọn sẵn cho bạn là Beta rồi,nguyên tác thì phản diện cũng là Beta.Về cơ bản thì Beta giống như người bình thường thôi,không có pheromone."

"Ôi chao..may thật..làm người bình thường là tốt nhất.Làm người có mùi mà lỡ dính trúng mùi hôi thì không biết sống sao tới cuối đời luôn."-Tôi thở phào nhẹ nhõm,quá đau đầu cho một ngày.

Tôi đi ngủ đây..hệ thống ngu đần muốn đi đâu thì đi,tôi buồn ngủ rã người ra rồi.

Mới ngày đầu đi học mà tôi thấy nó drama hơn phim truyền hình Hàn Quốc nữa,đáng sợ khiếp..

Vừa đặt đầu xuống gối tôi đã đếm cừu,1 2 3 con cừa nhỏ...đếm xong tôi liền tưởng tưởng ra trận LOL viễn tưởng trong đầu,còn bắt đầu tự suy diễn kĩ thuật mình sử dụng để đánh con bài Ahri.

Đúng vậy,tôi đang ép mình quên đi cảnh tượng mới nãy,cố giấu nỗi sợ ở dưới đáy lòng.Tôi nghĩ rằng việc suy nghĩ nhiều sẽ khiến tôi phần nào nguôi ngoai đi cái sợ hãi trong người,nhưng tôi không thể.

Tôi ám ảnh đến từng cái móng tay của kẻ đó khi cứa vào cổ tôi,nó siết chặt,bóp nghẹt từng tế bào oxi tôi có thể hít lấy.

Giữa đêm,tôi bật dậy lần nữa.Giấc mơ về cánh tay kia làm tôi không tài nào ngủ yên nổi,cứ thao thức mãi cho đến sáng.

———

Mặt trời ló dạng,e ấp dấu mình bên cạnh mây hồng.Mưa ngừng rơi rí rách,giọt sương mai tan mờ vào không khí.

Tôi thức dậy trong cái yên ả của tháng hạ,không nắng gắt nhưng chẳng lạnh lẽo.Chân tôi rụt lại khi chạm vào mặt sàn gỗ lạnh,mắt thầm quâng như gấu trúc.

Đã không chợp mắt được cả đêm rồi,tôi cứ cố gắng ngủ là cái khung cảnh đó lại xuất hiện.Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cả đêm,giường tôi ướt sũng.

Khi đang mơ hồ,tôi nghe được tiếng gọi của mẹ dưới nhà,vội nói to đáp lại:

"Vâng-con xuống liền đây!!"

Tôi mặc lên bộ đồng phục,chải tóc gọn gàng.Thật tốt khi sách giáo khoa đã gửi tới nhà tôi vào trưa hôm qua,tôi cho sách vở và một số đồ dùng vào cặp.Chạy xuống cầu thang một cách hấp tấp,bữa sáng cũng chưa kịp ăn chút nào.

Vừa mở cửa nhà,tôi đã thấy chiếc Ferrari ở trước sân chờ sẵn.Đây là một trong số xe riêng nhà tôi,dù không có thói quen đi xe ô tô nhiều nhưng tôi vẫn không ngần ngại ngồi lên xe.

"Xin chào,từ nay phải phiền tới anh rồi."-Tôi cười nói với người tài xế gia đình tôi mới thuê gần đây.Anh ta phụ trách đưa đón tôi đi học,có thể nói là tôi sẽ toàn quyền sử dụng anh ta theo ý muốn.

Theo như mẹ tôi nói,anh ta kiêm chức vụ vệ sĩ cho tôi luôn,vậy cũng tốt thôi,giờ cuộc sống tôi có hơi nguy hiểm một chút..

"Không,cậu không cần khách sáo với tôi đâu,tôi được thuê với mục đích bảo vệ cậu chủ mà."-Anh cười nhẹ,đạp ga đưa tôi tới trường.

———

Trường tôi lúc sáng sớm cũng vắng vẻ thật,chẳng có ai.Tôi ra khỏi xe,chào tạm biệt tài xế và đi vào trong trường.

Hôm nay tới phiên trực nhật của tôi,mở cửa lớp.Tôi cầm lấy cây chổi ở tủ lớp,bắt đầu dọn dẹp tỉ mỉ,không bỏ sót một hạt bụi.

Tôi đang nghĩ một số chuyện,tôi không hiểu cơ chế ABO của thế giới này lắm.Hơi trừu tượng,tôi chưa từng đọc tiểu thuyết có thiết lập như thế này bao giờ,nó khá mới lạ đối với tôi.

Việc đàn ông mang bầu được và phụ nữ có thể khiến người khác mang bầu khiến tôi khá hứng thú,kiểu như nó giống phát hiện mới của nhân loại vậy,thú thật là tôi hơi tò mò.

Đang ngáp ngắn ngáp dài,tôi thấy buồn ngủ sắp ngất rồi,nước mắt chảy tèm lem,mất ngủ từ đời vào tiểu thuyết..

Đúng lúc đấy,tôi cảm nhận được tiếng bước chân đang dồn dập tới đây,vội giật mình quay lại nhìn.Hai người nữa bước vào trong trang phục áo sơ mi trắng và cà vạt đen giống như tôi,ôi trời,lại gặp khủng bố nữa rồi.

Mun Hyeonjun,+1 đàn em.

Lee Minhyung,+1 thằng hâm.

"A chào hai cậu-"-Tôi cười khờ,gật đầu một cái cho lịch sự.

"Ừ."

Lee Minhyung là người đầu tiên đáp lại tôi,Mun Hyeonjun thì có vẻ không muốn chào tôi,tỏ ra khá xa cách,quay đầu nhìn bạn mình.

"Ai đây?"-Cậu ta hỏi.

"Bạn cùng lớp."-Hắn đáp.

Nhưng tôi không hề chú ý tới cách hành xử của Mun Hyeonjun,thứ tôi để ý duy nhất là cánh tay được băng bó cẩn thận của cậu.Trùng hợp,nó ở bên tay trái,cùng vị trí với vết tôi đã cào vào cánh tay kẻ đó trong ký ức của nguyên chủ.

Chuyện quái gì đây?

———
Hết chương 6.

Chương này nói chủ yếu về nội tâm của bé mèo..
Về sau cốt truyện sẽ hơi dark chút.
Yên tâm là bé nhà sẽ không dễ bị dắt đâu,ẻm cũng mưu mô một chín một mười.
Ông ăn chả bà ăn nem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com