Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Xúc cảm khó giấu được.


Tôi hoang mang,lén liếc nhìn Mun Hyeonjun một cái,ánh mắt tôi không giấu nổi nỗi kinh hoàng.

Tại sao lại như này?

T-Tại sao nhân vật này lại băng bó tay ở đúng vị trí đó?

Tôi không nhịn được,lo lắng hỏi:"Cậu gì ơi,tay cậu.."-Tôi chỉ vào cánh tay của cậu ta,tiến lên một bước nữa để nhìn rõ vết thương đang hơi ám máu đỏ vào băng gạc.

"Không có gì."-Cậu ta thấy tôi quan tâm tới nó,liền vội vàng che đi cánh tay trái,giấu nó ra sau lưng rồi rời khỏi lớp tôi.

Cái quái-?Biểu hiện đó là sao,tại sao lại giấu diếm?Nếu không có chuyện gì thì tại phải tỏ ra chột dạ khi hỏi tới?

Tôi không tính tìm hiểu sâu chuyện này đâu,nhưng trong nguyên tác không nhắc tới chuyện nhân vật phản diện bị bất cứ ai bóp cổ đến chết cả.Vậy thì,lý do gì khiến cho đột nhiên tôi lại rơi vào góc nhìn của 'Lee Sanghyeok'?Khiến cho tôi ngạt thở và mất máu đến chết,rồi đột nhiên Mun Hyeonjun lại xuất hiện với cánh tay đáng ngờ?

Đột ngột,Lee Minhyung cầm lấy cây chổi trong tay tôi,ngắt đi mạch suy nghĩ mà tôi đang bối rối để giải đáp.

"Để đấy tôi quét lớp cho.Mặt cậu hơi mệt đấy,đi nghỉ đi,mất ngủ à?"-Hắn yêu cầu tôi đi về chỗ của mình.

"Hả-?À,nếu vậy thì lại phiền cậu rồi,cảm ơn nhiều lắm.Hôm qua tôi hơi đau đầu nên mất ngủ chút.."-Tôi day thái dương,ngượng ngùng đáp.

"Cậu đối xử tối với tôi như vậy,thật ngại quá."

"Gì đâu,bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà."-Hắn cười.

Tôi nhìn hắn cầm chổi,thành thạo làm việc mà bất giác cảm thấy yên lòng,nhưng..cớ gì những hành động và lời nói dịu dàng như vậy..lại không phải là thật?Vì sao phải diễn cho tôi xem sự nhẹ nhàng của mình vậy,Lee Minhyung?Làm như thế thì có ích gì cho cậu chứ..tôi không xứng đáng được cậu đối xử thật lòng sao?

Dù rất muốn hỏi nhưng tôi không thể,tôi không có quyền gì để yêu cầu hắn chân thành với tôi về cảm xúc hơn.

Nhưng từ tận đáy lòng,tôi cần một câu trả lời:"Bạn bè..cậu thật sự xem tôi là bạn?"

"Ừ,chúng ta không là bạn thì là gì nữa?"-Hắn nghiêng đầu,nghi hoặc nhìn tôi.

Hai chữ bạn bè.

Câu trả lời rất thoả đáng nhưng tâm tôi lại hẫng đi một nhịp,tựa như nỗi thất vọng mãi không nguôi.

Con người tại sao cứ ngu ngốc trông chờ vào thứ bản thân đã biết là không thể thế này..

Nếu không phải do bỗng dưng trò chơi này bước vào cuộc sống của tôi thì sao tôi phải bám víu lấy nỗi cô đơn mà tiếp tục cố gắng giả tạo như vậy..

Mẹ kiếp,tôi,Lee Sanghyeok..rất thích Lee Minhyung.

Tôi thích từng ánh mắt,từng cử chỉ,từng hành động,từng lời nói của hắn.

Nhưng ngay cả trong tiểu thuyết,ngay cả khi người đứng trước mặt tôi chỉ là một nhân vật thì tôi vẫn chẳng có được trái tim hắn ta.

Tôi vẫn thua cuộc.

Trong nắng hạ gay gắt hôm ấy,có hai người,nhưng chỉ một người nhìn người kia,chỉ duy nhất một trái tim rung động.

Mắt tôi chỉ nhìn một hướng,nhưng hắn thì nhìn nhiều lắm,tôi không đọ nổi thứ ánh sáng chói loá trước mắt hắn ta đâu.

Anh thật là..anh không tốt chút nào nhỉ?Có tình cảm với người đồng giới..em nghĩ sao?Minhyung à,có phải vì thế nên anh mới chết đi không,nếu anh không tồn tại thì em sẽ không thấy anh ghê tởm phải không..?

Đoạn tình cảm chóng vánh này,gấp lại được rồi.

Đồ ngốc Lee Sanghyeok,mày chẳng thành thật với cảm xúc tí nào cả..

———

Tôi không nghĩ nữa,tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn,không có cách nào để giải toả.Tay tôi kéo ghế,ngồi xuống,lục lọi lấy cuốn vở trong cặp,dở từng trang sách mà hơn chục năm tôi chẳng thèm đọc đến.

Nhưng đầu óc tôi cứ lơ đễnh,thoáng chút lại liếc nhìn bóng lưng của Lee Minhyung.Sai rồi!Tôi không được để tâm tới chuyện này nữa,việc tôi nên làm là hoàn thành cốt truyện,giúp Ryu Minseok công lược tất cả công chính.

Minhyung bất chợt hỏi tôi:"Này,chuyện hôm qua Ryu Minseok có nói gì với cậu không.."

"Không..em ấy không nói gì về chuyện đó.."-Tôi siết mạnh tờ giấy trong tay,sao lúc nào cũng hỏi về người khác mà không phải tôi vậy..

Hắn ta im lặng,để xoá tan bầu không khí này..tôi cần làm gì đó.

Tôi loé lên một câu hỏi,bất giác mở miệng:"Lee Minhyung này,cậu là Alpha nhỉ?"

Hắn khựng lại một giây,đứng thẳng dậy nhưng không hề quay lại nhìn tôi:"Ừ,có gì sao?"

"Không,tò mò thôi.Còn tôi là Beta!"

Tôi thấy rõ,tay hắn đã run lên một lần,tiếp đó liền quay đầu nhìn tôi.Ánh mắt sầu cảm,âu lo và thoáng nét thờ ơ.

"Vậy sao..thật tốt khi là Beta nhỉ?"

Tôi cười gượng:"Ưm,Beta không bị ảnh hưởng gì với Omega và Alpha mà!"-Thật ra tôi cũng chỉ đoán thế thôi,không biết có phải không nữa.

"Cậu mà là Omega hay Alpha thì khổ đấy."-Hắn nhìn tôi,ánh mắt sắc lạnh,nói như thể đây là một lời cảnh báo.

Tôi đơ người,miệng mở hờ hững.Tại sao lại khổ nhỉ?Có một cơ thể đặc biệt và một mùi hương,nếu nó thơm thì sẽ rất hấp dẫn người khác đấy chứ..

Nhưng tôi không tiếp tục hỏi thêm nữa,tôi nghĩ rằng nếu hắn muốn tôi biết thì sẽ tự khắc nói thôi,tạm thời đừng tìm hiểu sâu hơn nữa.

"Ừ."-Tôi đáp lại hắn,thể hiện tôi đã hiểu những gì hắn nói rồi.

Trong lúc tôi đang loay hoay với những con chữ tôi không còn nhớ ở trong sách ngữ văn,người kia vẫn cứ đang  tập trung vào việc vệ sinh lớp.Học sinh lớp tôi có vẻ đến khá muộn,đã gần 30 phút kể từ khi tôi tới nhưng chỉ có 1-2 người đến lớp,tuy nhiên họ lại ra ngoài chơi hết rồi,vẫn chỉ có tôi và hắn trong lớp.

Rất căng thẳng,tim tôi cứ đập mạnh liên tục,cảm giác ở chung với người mình thích làm tôi rối bời chẳng học được gì cả.

Cánh cửa lớp tôi mở bật ra,giọng nói trong trẻo và tinh nghịch vọng vào,xua tan đi đống khói lửa mù mịt trong đầu tôi.

"Anh Sanghyeok có ở đây không ạ!?"

"Ơ-Ơi,anh đây,em tìm anh có chuyện gì?"-Tôi lập tức rời khỏi chỗ ngồi,vội chạy đến chỗ người kia.

Ryu Minseok với nụ cười tươi tắn như mọi khi đến tìm tôi,em ấy dường như tâm trạng rất tốt,hí hửng vô cùng.

"À..chuyện đấy thì..."-Em ấy dừng nói vài giây,ánh mắt liếc nhìn Lee Minhyung,thở dài một hơi.

Em cố tình lớn giọng như để người khác nghe thấy:"Có người nào đấy ở đây cản trở quá đi mất."

Tôi theo hướng nhìn của em ấy,thấy Lee Minhyung không động đậy,cũng không nói gì.Cứ yên lặng nghe những lời Ryu Minseok nói,chắc chắn nhắm vào mình.

Nhưng vì tôi và em ấy không nói gì nữa nên cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng:
"Em đừng như vậy,anh lần đó..thật sự không cố ý."

"Hứ,biết vậy là được rồi.Chiều nhớ đi mua nước để đền cho em và anh Sanghyeok!"-Ryu Minseok phụng phịu đáp.

Tay tôi vô thức siết chặt,tôi thật sự rất khó chịu,tôi không thích việc Minseok cứ luôn có thể nói chuyện với Minhyung một cách thoải mái mà tôi lại không thể.

Tôi ích kỷ nhỉ?

Môi tôi cắn chặt,kiềm chế cảm xúc trong mình,yên lặng gãi gãi đầu để không mất kiểm soát.

Minseok sau đó cầm tay tôi đưa đi,tạm biệt Lee Minhyung.

"Anh đừng để bụng nhé?Cậu ta không xấu đâu,chỉ hơi bảo thủ một chút.."-Minseok ngượng ngùng cười với tôi.

"Ừ,hôm qua cậu ấy xin lỗi anh rồi."

"Ơ vậy sao,thế thì tốt rồi."

Tôi gật đầu,em lại dắt tôi tới hội học sinh lần nữa.Ở cửa sổ,Kim Hyukkyu như đã chờ tôi rất lâu,mỉm cười nhẹ nhàng,bình thản tới nỗi đủ xoa dịu đi một con người.Lòng tôi không chút dao động,cúi đầu chào cậu ta.

Kim Hyukkyu từ tốn lật từng trang tài liệu,nói với chúng tôi:"Hai người đến muộn quá đấy!"

"Chỉ một chút thôi mà.."-Ryu Minseok nhìn đàn anh của mình với ánh mắt thể hiện câu 'đồ khốn nghiêm khắc' ngay trong mắt.

Tôi tuỳ ý cầm tấm poster hôm trước mà Kim Hyukkyu cho tôi xem lên,giờ mới thật sự nhìn kĩ từng mục nội dụng trong đó.

Lễ hội hoá trang.

Nghe tên là biết chủ đề,mỗi năm sẽ có một lớp chủ trì trang trí,cần chọn một số chủ đề có sử dụng hoá trang để tổ chức.

Hình như đây là hoạt động lớn của trường tôi,giải thưởng của lễ hội này cũng lớn,tuỳ vào bầu chọn để quy ra giải.Không có xếp hạng,chỉ có bầu chọn,tuỳ theo phần trăm bình chọn.

Chà..cũng khá hấp dẫn nhỉ?Số tiền lớn thế này,tôi cũng muốn..

Lúc tôi đang chú ý tới phần giải thưởng thì Minseok đã lên tiếng:
"Hội trưởng Kim à,vòng vo mãi,vào chủ đề chính đi."

Kim Hyukkyu từ nhìn Minseok lại quay ra nhìn tôi:"À là về vụ hội hoá trang,cậu cũng làm tôi bất ngờ thật,không ngờ cậu thích thể loại này vậy."

"Hả?Nói gì vậy,tôi không hiểu lắm..?"-Lần thứ mấy trong ngày,tôi ngáp.

"Thì cậu là nhân vật chính còn gì,mọi người đã đề cử cậu đấy."-Hyukkyu thản nhiên.

Tôi giật mình,tưởng mình nghe nhầm:"C-Cái quái gì thế?!Cậu đùa à!?"

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok ngơ ngác nhìn nhau,đồng loạt hướng mắt về tôi.Tôi thì khờ luôn,không hiểu cái đéo gì đang diễn ra thế này??????

"Anh..không biết gì à?"-Minseok ngờ vực hỏi tôi.

"Không,không biết một chút gì."

Tôi vội rút điện thoại từ túi quần ra,bấm vào giao diện chat với group lớp tôi,phải hỏi cho ra lẽ.

———

@All Mọi người ơi,
chuyện lễ hội hoá trang là
như nào vậy?Sao tôi lại là
nhân vật chính?

Jin Shiwwo:?

Jin Shiwwo:Đây là luật của lớp đấy,ai chuyển tới lớp thì sẽ đương nhiên trở thành người chủ chốt trong sự kiện nào đó gần nhất của trường rồi.

Jin Shiwwo:Cố lên nhé bạn mới,bọn tôi tin ở cậu!

Khoan đã,nhưng đâu thể
như vậy?Phải nói trước với
tôi một tiếng chứ?

Jin Shiwwo:Đừng lằng nhằng nữa,đã quyết thì không đổi đâu.

———

Tôi trực tiếp hiện một trăm ngàn dấu hỏi chấm trong đầu,loại người như này cũng có?Nói câu nào tôi thấy thấm thía câu đó,một món quà dành cho người hiền lành như tôi.

Đê tiện đéo chịu được.

Không bàn bạc với tôi mà tự quyết định,dám chắc trò này là bắt nạt..Cô lớp trưởng Jin Shiwwo này..cậu mà gặp tôi ở ngoài đường thì đừng trách tôi đấm vỡ mồm cậu,tôi chỉ nhường con gái là con người thôi chứ chó tôi không phân biệt giống cái giống đực đâu.

Tôi có thể bỏ qua,có thể im lặng nhẫn nhịn nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn,tôi cũng biết bực mình chứ?Sao họ cứ chẳng quan tâm cảm xúc của tôi thế,sao cứ lúc nào cũng kỳ vọng rồi lại chửi rủa tôi khi tôi không làm được như thế?

Tôi nhớ fan của mình rồi đó,chỉ có họ là hiểu tôi nhất!

"Nhưng bọn tôi lỡ điền vào mục đăng kí chương trình rồi..sẽ không sao chứ?"-Kim Hyukkyu hỏi tôi.

"Không sao."-Tôi xua tay,tỏ ra mình không để bụng.

Ryu Minseok ái ngại,ấp a ấp úng vẫn không nói ra câu nào,ngón tay đan chặt vào nhau,rất căng thẳng.
"Anh Sanghyeok à..nếu không phải anh tình nguyện thì hay em đến xin hiệu trưởng đổi lại đơn đăng kí?Tại mấy cái anh phải làm có lẽ sẽ hơi.."

"Minseok!!"-Kim Hyukkyu gằn giọng,nhăn mày nhìn hội phó của mình,sau đó Ryu Minseok liền im bặt,không dám nói thêm câu nào.

Tôi hiểu rõ,chuyện xin hiệu trưởng là không được.Thôi đã lỡ thì tôi sẽ chấp nhận,không có vấn đề gì..

"Đừng cãi nhau,ổn mà.Tôi làm được..nhưng chính xác là tôi phải làm gì?"-Tôi thở dài,đừng quá đáng thì tôi sẽ miễn cưỡn-

"Mặc váy."-Hội trưởng cầm hộp sữa đưa tôi nói.

Nói thật là tôi chưa nghĩ xong thì đã phải ngừng nghĩ.Hộp sữa trong tay tôi rơi xuống đất,kêu cái bộp,y như tim tôi đang vỡ ra thành hai mảnh.

Đùa nhau?

Mặc váy?

Con trai mặc váy,lũ ngu lớp tôi có còn nhân tính không?

"Hạng mục lớp cậu chọn là cà phê hầu gái,chủ đề khá mới lạ với trường mình nên dự là sẽ nhiều người thích lắm."

"Hội trưởng đừng nói vậy,chắc cậu đang đùa để làm tôi vui thôi nhỉ?"-Việc cố gắng an ủi bản thân rằng tất cả không phải thật dường như chẳng hiệu quả.Với cái nhìn khó nói của hai người kia thì tôi cũng ngấm ngầm tưởng tượng ra số phận của mình rồi.

"Họ bảo là chỉ có mình cậu mặc váy và sẽ để cậu chụp ảnh poster quảng cáo đấy.."

"Ừ,tôi hiểu mà.Họ đã cho tôi mặc váy rồi thì làm thêm cái này cũng không bất ngờ."

Chắc tại mức độ tuyên truyền của tôi cao,hôm qua bức ảnh chụp cùng hội trưởng và hội phó hot hit quá trời.Người biết suy nghĩ thì tất nhiên sẽ chọn tôi làm tiêu điểm để hút view và tương tác rồi.

Mấy cái bất ngờ,chấn động hơn tôi còn tiếp nhận được thì cái mặc váy này cũng ở tầm trung thôi,sao nhục bằng việc tôi bị xuyên không làm phản diện óc nho này.

Bất ngờ,lúc này thanh nhiệm vụ của tôi mở lại.

"Nhiệm vụ 3:Giúp lớp 11D2 giành giải đặc biệt trong cuộc thi lễ hội hoá trang."

"Thời hạn hoàn thành:2 ngày sau."

Ủa tôi nhớ là đâu có vụ phân hạng đâu?Sao lại..

"Trong poster ghi là không có phân chia giải đúng không?"-Tôi đọc kĩ từng chữ một trong tờ giấy,không bỏ sót một dấu chấm.

Ryu Minseok nhớ ra điều gì,kêu lên một tiếng:
"Chuyện đó thì chỉ là trên giấy tờ thôi anh à,vẫn có xếp hạng đấy.Cả trường sẽ tham gia mà,ai có giải lớn thì sẽ có quà lớn~"

Mà hình như chuyện này trong nguyên tác có nói qua nhưng tôi tưởng chỉ là mấy cái lễ tổ chức nho nhỏ nên không quan tâm lắm đâu.

Giờ thì hối hận vì đã không đọc hướng dẫn qua màn.

Trò chơi xuyên không dễ gây tử vong.

———

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cứ thao thao bất tuyệt mãi,khiến cái đầu tôi như chẻ làm đôi,quá nhức đầu.

"Trưa nói tiếp nhé,tới giờ tôi vào lớp rồi.."-Tôi kiếm đại lý do nào đó,chuẩn bị chuồn khỏi cái xó ồn ào này.

Thì thay vì là hội trưởng-người đi theo tôi lần trước,bây giờ đổi thành hội phó,tung tăng làm cái đuôi nhỏ của tôi.

"Em cũng đi nữa!!Lớp em cũng phải xuống thang máy mới tới,em muốn đi cùng anh Sanghyeok!"-Nó giơ tay,bám sát rịt người tôi như sợ giải thưởng trúng vé số của nó sắp mọc chân chạy đi mất.

Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì,bình thường khi tôi còn sống thì em ấy đã có cái tính này rồi.

Nhìn em ấy vui vẻ như vậy,tôi rất vui..với tư cách là đàn anh.Em ấy có thể khiến người khác yêu mến,trân trọng,ghen tị thật..Nhưng tôi đã giữ sự điềm đạm như này đã rất lâu rồi,cũng dần quen với việc bản thân không còn được yêu thích như trước.Nếu là Minseok thì em ấy vui tôi cũng rất mừng.

Thang máy được thiết kế dạng kính trong suốt,từ trong tôi có thể nhìn thẳng xuống sân trường.Hai cậu trai đang đùa giỡn với nhau ở dưới,chà..ngoài đời thì đấu đá nhau suốt,giờ thì thành đôi bạn thân rồi nhỉ?Nhóc đi đằng sau cũng hùa vào rồi,mặc dù trong tiểu thuyết chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn là anh của chúng nó.

Tôi đã từng nghĩ,nếu tôi thật sự sống ở đây suốt đời sẽ ra sao nhỉ?

Không còn những buổi tập đến kiệt sức,không cần thi đấu,cũng không cần nghe những lời chỉ trích của mọi người nữa.

Tốt nhỉ?

Tay tôi đặt lên tường kính trong suốt,Lee Minhyung cười với mọi người vui thật..em ấy có thể vô tư đến thế này à?

Minseok sẽ chẳng khóc khi thua cuộc,hai đứa Hyeonjun kia cũng không cần phải cố chịu đựng mọi thứ nữa..

Chỉ còn tôi,người luôn muốn chối bỏ bản thân mình ở thế giới này,lạc lõng và cô độc.Tôi không thể nói về sự tồn tại của hệ thống xuyên không,vậy tôi cứ sẽ mãi tách mình khỏi mọi thứ và tự thôi miên mình bằng câu 'tất cả đều là giả' sao?

Tay tôi nắm chặt:"Minseok à..em thích thế giới này chứ?"

Em ấy không ngần ngại trả lời tôi:"Vâng,em thật sự..rất rất yêu thế giới này.."

"Nơi đây có anh Sanghyeok,có anh Hyukkyu và mọi thứ em muốn,em rất vui khi mình đã được gặp và biết đến mọi người!"

Cổ họng tôi ứ nghẹn,lồng ngực thắt lại,miệng cố phản bác gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu và cười một cái.

Nếu mọi người đã yêu nơi này đến vậy,tôi sẽ cố gắng để hoàn thành cốt truyện sớm nhất có thể,chỉ có vậy tất cả mới sống yên ổn.

———
Hết chương 7.

Sanghyeok yêu yêu Minhyung lắm nhưng mà bé không muốn phá vỡ thế giới hạnh phúc này của hắn.(c" ತ,_ತ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com