Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Bởi vì em rất 'thích' anh!


Ryu Minseok chẳng chịu để tôi về lớp luôn,cứ đưa tôi đi lung tung mãi.Em đẩy tôi tới căn tin trường,nhưng mà cái này..đúng là trường dành cho lũ nhà giàu,tưởng đâu cái trung tâm thương mại..

"Em dẫn anh xuống đây chi vậy?Anh mà muộn giờ vào lớp sẽ bị phạt đấy-"

"Ấy da,một chút thôi mà anh..Em sẽ bù đắp cho nỗi buồn của anh khi phải mặc váy!"-Minseok lấy một cái bánh mì,một hamburger cho tôi,còn có sữa chuối nữa..hộp sữa hồi nãy bị tôi làm rơi hỏng mất tiêu rồi..

Em ấy nói với người bán hàng:"Cô nhớ mặt anh ấy rồi chứ?Từ giờ anh ấy lấy cái gì thì cứ trừ tiền vào tài khoản của cháu nhé!"

Cô bán hàng trung niên cười,đáp lại lời của Minseok:
"Được,cậu cứ yên tâm nhé,tôi nhớ kĩ mặt của cậu ấy rồi."

"Không!E-Em nói gì thế?!Sao mà anh làm vậy được.."-Tôi vội đặt lại đống đồ ăn về vị trí cũ,từ chối dứt khoát.

Nhưng em ấy lại ném chúng vào tay tôi:"Anh khách sáo cái gì,cứ nhận đi!"

"Anh có ăn cả đời ở đây thì cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt của em một tháng thôi,không sao."-Minseok vô cùng tự tin nói.

Tôi ái ngại nhìn chỗ thức ăn trên tay..không biết làm sao với thằng nhóc hấp tấp này nữa..

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn tin,lên đường tới lớp tiếp.Trên đường đi,tôi đang nghĩ là tí nữa liệu tôi có bị ông thầy khùng điên ở lớp trách phạt không nữa..hôm nay ổng dạy tiết đầu đó,còn là tiết toán.Tôi thề là tôi thích toán nhưng giáo viên dạy toán thì không phải lúc nào cũng thích..

"Sao em đối tốt với anh thế này..chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi mà.."-Tôi nghiêng đầu khó hiểu,thắc mắc hỏi.

Em ấy nghĩ tới nghĩ lui vài phút,chẳng nói gì cho tới khi hai đứa đi tới dãy học của khối 10.Ryu Minseok chủ động bước lên trước,vẫy tay chào tôi,tôi cũng cười chào lại.

Trước khi khuất bóng khỏi tầm mắt tôi,em dừng lại,quay đầu nói lớn:

"Bởi vì em rất mến anh Sanghyeok!Tạm biệt anh!!"

Em cười rạng rỡ,như toả ra ánh sáng.Tôi nghe được câu trả lời,bật cười khanh khách.

"Ừ anh biết rồi,anh sẽ ăn hết tiền trong tài khoản của em!"

"Vậy là không được đâu đấy!!!!"-Minseok rời đi,chỉ để lại tôi không ngừng cười cho đến khi về lớp.

Đồ cún con lùn tịt ngốc nghếch.

———

Mừng là chân tôi chạy nhanh,vừa kịp lúc chuông vào lớp reo lên.Tôi quay trở lại bàn của mình với đống đồ ăn,nhét hết vào cặp,định bụng giờ nghỉ trưa sẽ thưởng thức chút mỹ vị ở trường xem sao.

Nhưng mà..

Tôi lại ham chơi quên việc rồi..chuyện cánh tay của Mun Hyeonjun,tôi quên mất tiêu..

Giờ thì ngồi phân tích một chút,tôi không chắc những gì tôi nghĩ có đúng không.Nhưng nếu vì hành động bộc phát của tôi mà lại ảnh hưởng tới thực tại thì hơi phi lý nhỉ?Rất muốn hỏi thẳng luôn cho xong nhưng mà cậu ta có vẻ khá kiêng dè chuyện này,có cách nào để biết mà không cần can thiệp sâu vào không ta..

Lee Minhyung ngồi bên cạnh tôi,đang chăm chú làm bài,tập trung vô cùng.Tôi thở dài nhìn đống sách vở xa lạ trên bàn,thôi thì xuất phát là người yêu học nên tôi sẽ cố gắng ép mình học cái đống này vậy.

Ừ thì,không nhớ gì.Đó là lý do tôi không khuyên bọn trẻ nên bỏ học để theo nghề game thủ đó.

Nhưng mà mấy cái cơ bản,tôi nghĩ mình vẫn hiểu đôi chút.Bắt đầu từ mấy bài đơn giản vậy,tôi sẽ giải từ từ..

"Được rồi,vào lớp đi."-Thầy giáo lớp tôi bước vào với tập đề trên tay,dày cộp.

"Hôm nay sẽ luyện dạng đề mới,các em sắp lên lớp 12 không cố gắng từ bây giờ thì về sau sẽ khổ lắm."-Chủ nghiệm đưa xấp đề cho cậu bạn nam ngồi bàn đầu:
"Nào,phát cho cả lớp đi."

Tờ đề được đặt trước mặt tôi,tôi đọc bài đầu tiên,đơ người.

Ê sao khó dữ vậy?

Không hiểu,cứu với..

Đọc thêm vài bài nữa,tôi bất lực nằm bò ra bàn,quá khó,không thể làm được.Sao bọn học sinh giờ học căng hơn hồi của mình nhiều thế không biết,đề của lớp 11 mà khó như đề thi giải cấp quốc gia.

Rất muốn hỏi ai đó cách làm nhưng tôi chẳng biết hỏi ai..Lee Minhyung ngay cạnh nhưng mà tôi không muốn hỏi hắn,Choi Hyeonjun thì ngồi quá xa tôi không hỏi được..Jeong Jihoon thì tôi chẳng dám hỏi tại mới gạt chân cậu ta xong..

Hic,ai đó giúp tôi với..

Tôi ngồi xoay bút,nhìn thầy giáo sắp đi tới chỗ của tôi thì căng thẳng không chịu nổi.Từ nãy đến giờ tôi toàn viết linh tinh vào vở,nào là vẽ mèo vẽ chó,rồi ghi tên mấy vị tướng trong LOL ra.

Thầy chỉ đứng cách chỗ tôi một bàn học,tôi đã như ngừng thở tới nơi,bất ngờ thay,thầy ấy đột ngột quay lưng lên bục giảng đứng.Tôi thở phào,tưởng đâu sắp bị phát hiện là tôi học ngu chứ.

Thầy Han thông báo:"Quên mất,hôm nay cuối tháng rồi đúng không?Lớp chúng ta sẽ đổi lớp trưởng nhé?"

Ủ ôi,thầy hôm nay đỉnh quá,đổi luôn cô lớp trưởng đáng ghét kia luôn,quá đã!!!

"Vậy..mấy em muốn ai lên làm lớp trưởng nào?"-Thầy hỏi,cả lớp bắt đầu xôn xao,có người xung phong lên nhưng cũng có người không đồng ý.Mất gần 15 phút chưa có kết quả khả quan nào cả.

Thầy giáo vỗ tay,ra hiệu bảo cả lớp im lặng:"Thôi nào,không ồn ào nữa.Nếu chưa có ai thật sự làm hài lòng tất cả mọi người thì bỏ phiếu đi,ai nhiều phiếu nhất thì người đó làm lớp trưởng."

"Rồi,Jin Shiwwo em làm lá thăm cho các bạn nhé?"

Tôi không bận tậm tới chuyện này lắm,đang đau đầu nghĩ cách giải cái bài toán khó nhằn này đây.Trong lớp tôi không thân với ai,chẳng biết nên chọn cho ai nữa..thôi thì không chọn là tốt nhất.

Kết quả thì cũng khá gây tranh cãi..có nhiều người được bầu nhưng đa phần chỉ có 1-2 phiếu,nhiều nhất phải kể đến hai người đàn ông tự cường đang đứng lên kia.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon.

À,tuyển thủ Viper cũng học chung lớp với tôi,giờ mới để ý.Thằng bé Jihoon cũng được lòng nhiều người quá nhỉ,không ngờ cũng được bầu nhiều phết.

Ôi chao,hai người này đấu với nhau,ai thắng đây nhỉ?

Thầy giáo mở phiếu thăm cuối cùng trong hộp bốc ra,nó là của tôi.Trống không,một vết dơ cũng chẳng dính.Thầy và tất cả mọi đều khá ngạc nhiên,ông hỏi tờ phiếu thăm đấy là của ai.

Tôi vội vàng giơ tay:"Ơ,dạ là của em."

"Có 5 phiếu là của những bạn khác,giờ chỉ còn Jeong Jihoon và Park Dohyeon là số phiếu bằng nhau,10 phiếu."

"Theo đúng thì ai cũng phải chọn một người,vậy Lee Sanghyeok,em chọn ai giữa hai bạn này?"

Này?Sao cái gì khó là cũng tới tay tôi hết vậy?

Tôi dứng dậy khỏi ghế,ngơ ngác không hiểu gì.

Giữa hai người này,bảo tôi chọn ai là đang định thắt cổ tôi đúng không?Mọi người đều nhìn về phía tôi,tôi căng thẳng vô cùng,đặc biệt là hai cái tên kia,nhìn chằm chằm.

Trời ạ tôi sợ mình chọn sai một cái thôi là tôi chết ngay lập tức đấy,có thể nào để cả hai cùng làm lớp trưởng được không vậy??Hay Jin Shiwwo lên làm tiếp cũng được,đừng có ép tôi vậy chứ...

Tôi không dám nhìn vào mắt ai trong hai người họ.
Jeong Jihoon bị tôi gạt chân,nếu tôi không bầu thì cậu ta sẽ ghi thù tôi hơn nữa.Nhưng mà Park Dohyeon gia đình cũng rất nguy hiểm,tôi trái ý cậu ta thì tôi biết làm sao đây..

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.

Tuyển thủ Viper hình như từng nói là 'I love Faker' trên livestream phải không nhỉ,vậy thì cậu ấy là fan của tôi?

Thôi thì làm idol phải chiều fan chứ..

"Em chọn bạn Park Dohyeon ạ."-Tôi chỉ tay vào cậu bạn,cười gượng.

Thầy giáo gật đầu:"Ừ vậy thì Park Dohyeon sẽ làm lớp trưởng trong tháng này nhé,ba em ngồi xuống đi."

Tôi nhìn thấy tia hài lòng trong mắt Dohyeon,cậu cười nhẹ cúi đầu cảm ơn mọi người.Nhưng mà Jeong Jihoon thì liếc tôi cháy mắt,mặt in hẳn câu 'mày nhớ nhớ mặt tao đấy,đồ chó' luôn..

Xin lỗi cậu lần hai nha,cậu bạn đi mid ơi~

Giữa việc sau mới chết và có thể chết ngay bây giờ thì tôi chọn vế đầu,hihi-

Nhưng mà tôi nghĩ việc mình chọn Park Dohyeon là đúng.Hoàn cảnh gia đình cậu ta thuộc dạng đặc biệt,danh sách đen của tôi luôn,chính là kiểu mày không theo tao thì mày chết.Có một đoạn nhỏ trong nguyên tác kể rằng Park Dohyeon cầm súng dí sát vào đầu tôi uy hiếp vì tôi cứ lằng nhằng,mãi không chịu theo ý Ryu Minseok.

...

Giờ tôi mới nghĩ ra..tại sao cốt truyện tôi trải nghiệm hiện tại có hơi khác biệt nhỉ?Tôi không cảm nhận được sự gắn bó và tình cảm của mọi người dành cho nhân vật Minseok như được miêu tả trong nguyên tác.

Kì lạ..

———

Tôi ngồi mãi,vẫn chưa làm được thêm bất kì chữ nào.Tự thấy mình ngốc là biểu hiện kinh khủng nhất của tuyệt vọng..Thôi kệ đi,tôi ra ngoài hít oxi đây,trong này toàn là mùi chăm học,tôi chưa hít được.

"Xin phép thầy cho em đi vệ sinh ạ."-Tôi đứng dậy,nhận được cái gật đầu từ người kia liền chạy khỏi lớp.

Công nhận là không ở trong lớp thì không khí sạch hơn hẳn.Lúc đi qua hành lang để tới nhà vệ sinh,tôi có nhìn xuống sân bóng rổ sau trường,có người đang chơi ở đó.Cậu ta chỉ đứng một mình,yên lặng ném bóng vào rổ,hết trái này đến trái khác,liên tục ghi điểm.Với quả đầu bạch kim nổi bật đấy thì chắc chắn là Mun Hyeonjun rồi,tôi không hiểu sao tác giả tiểu thuyết này lại chọn cho nó tóc bạch kim,chả ra dáng học sinh gương mẫu chút nào.

Nhà vệ sinh sạch sẽ thật,trông như khách sạn cao cấp,hiệu trưởng cũng chịu chi ghê.Tôi không phải muốn đi vệ sinh đâu,chỉ là tôi sắp không chịu nổi ánh mắt sát khí của thằng Jeong Jihoon cả tiết cứ liên tục nhắm vào tôi thôi.

Mà với tình tiết này thì tiếp theo sẽ có chuyện xảy ra..

Jeong Jihoon chỉ đi cách tôi vài mét,nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh tôi đang đứng.

Đấy,ví dụ như là chuyện này.

Cẩu huyết quá thể.

Tôi không tính lơ đi cậu ta,chờ thêm vài giây nữa thì cậu ta sẽ mở mồm thôi.

"Mày cũng có lá gan lớn nhỉ?"-Jeong Jihoon không nhìn tôi,cậu rửa tay nhưng mà tôi nghĩ là cậu ta sắp làm trò khác cơ..

Tôi không đáp luôn,cười cười:"Cậu nói gì vậy,tôi đâu dám làm gì cậu đâu."

"Mày cũng biết đùa quá,vụ chọn lớp trưởng đấy thì tao sẽ không để bụng đâu."-Cậu nhìn mình trong gương,sau đó liền quay ra nhếch mép cười tôi.

Jeong Jihoon nhanh chóng đứng dậy,lấy tay nắm chặt tóc tôi đập mạnh mặt vào cái gương lớn trước bồn rửa tay,không kịp phản kháng,tôi không biết làm gì ngoài việc kêu đau.

Tôi thở không nên hơi,cố nói:
"Cậu Jihoon..tôi biết cậu không thích tôi nhưng..l-làm thế này hơi.."

Một khoảng gương nhỏ vỡ tan.

Trong những mảnh gương vụn vặt ấy,tôi thấy máu từ đầu đang rỉ ra nhanh chóng,cơn đau khiến tôi vừa mơ hồ vừa tỉnh táo.Tôi cố gắng giữ ý thức của mình,vô lực nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon.Hơi thở của tôi có yếu hơn nhưng tôi vẫn đang còn đủ nhận biết về chuyện đang xảy ra,cậu ta muốn trả thù.Trả thù vì lần tôi làm bẽ mặt cậu ta,vì tôi đã khiến cậu thua cuộc..

Và còn..

Jeong Jihoon dí sát tai tôi,thì thầm,hơi nóng từ miệng cậu ta làm tôi rùng mình,run rẩy theo từng nhịp thở.
"Mày đừng có lại gần Ryu Minseok thêm lần nào nữa,mày tưởng tao không biết mày muốn làm thân với em ấy à?"

Tôi xin phép phản đề lại suy nghĩ vừa nãy trong lớp của tôi.

Tay cậu buông khỏi tóc,tôi cố chống tay vào bệ đá để giữ mình đứng thẳng.Chống cự cũng vô ích,với thiết lập nhân vật yếu ớt ngoài cái mồm ra thì cái gì cũng vô tích sự mà nói,tôi không có cơ hội phản kháng.

Cậu ta nhìn tôi như nhìn một đống bùn có thể nhào nặn,đánh đập ra sao cũng được:"Chắc mày cũng biết sẽ ra sao nếu bép xép chuyện này với ai rồi nhỉ?"

Tôi cần gì phải nói,ai chả biết chỉ có hai người chúng tôi vào nhà vệ sinh bây giờ.

Tên nhóc mặt đầy thoả mãn bước ra khỏi nơi chúng tôi đang đứng,cậu ta cứ như đang tự hào với chiến tích của mình vậy.

Chân tôi quỵ xuống,tim đập nhanh,chắc tôi sắp nhồi máu cơ tim rồi.Ban nãy tôi cũng gồng lắm mới không hét lên,mặt tôi tái xanh.Thề chứ cái tiểu thuyết này không biết có tag bạo lực không mà tôi cảm thấy tên nhân vật nào cũng có máu S.

Tôi sờ lên trán,chỗ đang dính bê bết máu tươi.Một số mảnh thuỷ tinh từ gương vỡ làm tay tôi xước nhẹ,có cảm giác xon xót như bị dao cứa qua.

"Thằng điên này ra tay cũng mạnh bạo quá.."-Tôi cảm thán,tay cố chống cả người dậy,lê từng bước nhỏ tới phòng y tế mà tôi đã từng đến.

Nhưng tôi nghĩ mình nên thầm biết ơn cậu ta,vì đã nhắc nhở cho tôi rằng cái tiểu thuyết bạo lực này chỉ mới bắt đầu.

Trước khi tôi tới,chắc đa phần ai cũng đã có mức thiện cảm nhất định với Ryu Minseok rồi,việc của tôi chỉ có hoàn thành tiếp cốt truyện.

Phải cố gắng hơn nữa thôi.

———

Tôi không ở lại phòng y tế lâu,nếu nán lại quá giờ thì e rằng giáo viên trong nhà trường sẽ phát hiện,tới lúc đấy sẽ rất phức tạp.

Thật sự không hiểu sao tôi cứ cảm thấy cơ thể mình mất tự chủ,dù tôi không sợ hãi đến thế nhưng nó vẫn cứ run lên một cách thiếu kiểm soát.Như thể,nỗi sợ ấy là của chính nguyên chủ.

Kỳ thực mấy chuyện xảy ra khá lệch với quỹ đạo của bản gốc,tôi cần chỉnh nó lại.Khi đọc toàn bộ tóm tắt tiểu thuyết,không hề có nhiều cảnh bạo lực và mang yếu tố tâm lý như bây giờ,tôi hơi đau đầu vì sự cố này rồi.

Tay nghề băng bó của tôi đúng là hơi vụng về..cái băng gạc méo xệch,xấu đau đớn.Dù gì thì lúc còn tận hưởng cuộc đời tuyển thủ tôi cũng chưa nghĩ tới mình sẽ xuyên không để đi học mấy khoá sinh tồn.

Thằng Jeong Jihoon đấy,không thể đắc tội với nó được nữa.Mẹ kiếp,muốn chửi thề ghê.

"Má nó,thằng khốn đấy nghĩ mình là ai chứ?"-Ừ thì,lúc trước tôi sống nguyên tắc lắm,xây dựng hình tượng ngoan xinh yêu rồi nên tôi đâu thể văng tục lung tung được đâu..giờ tới đây thì xoã một chút..

Tôi cứ loanh quanh ở góc khuất của sân trường,cậu em tóc bạch kim kia cũng biến mất rồi.Chẳng biết có nên lên lớp không nữa,thật lòng là không muốn lên..

Mặc dù đã nhắn tin xin thầy cho ở dưới phòng y tế do mệt rồi nhưng mà thật tình thì ngồi một mình chán khiếp.

Thèm chơi game quá..tôi không chơi vài ngày là lại ngứa nghề,kiểu không có không được mà có thì cũng không thích ấy..

"Ước gì thế giới này có game nào hay để chơi.."-Tôi lầm bầm trong miệng.

Khoan.

Khoan đã?

Game?Từ từ..hình như..

"Ơ,có cách rồi?"-Tự dưng đầu óc được thông suốt,tôi cười khờ luôn,chuyện đơn giản như này mà nghĩ mãi không ra.

Tôi vội mở khung chat với thầy giáo Han,nhắn một tin 'thầy ơi em mệt quá,sốt rồi..em xin phép nghỉ ạ!'..
Giờ thì tôi phải về nhà làm chuyện hệ trọng rồi!

———

Tôi bấm mật khẩu,mở cửa cái vèo vào nhà,vội vàng đến mức quên cởi cả giày.Một mạch trèo cầu thang lên tầng 2,phòng của tôi,nhớ nơi này phát điên,đi học chán ngắt!

Bấm nút nguồn máy tính,đây là máy cấu hình cao,đúng chuẩn mẫu phản diện lười học chỉ có chơi điện tử.Mật khẩu trùng với mật khẩu máy tính của tôi ngoài đời,rất dễ dàng để vào được giao diện màn hình chính.

Nhân vật này thích game tới vậy,chắc hẳn là tải sẵn cái đó rồi chứ?

Lusion

Tựa game nhập vai chiến đấu nổi tiếng bậc nhất ở thế giới tiểu thuyết này,không LOL,không TFT,không Jumpking,chỉ có Lusion.Tựa game do gia đình nhân vật Han Wangho phát triển,tôi chưa đọc cơ chế game nhưng đại khái là trò chơi nhập vai.Ở độ tuổi của bọn học sinh thì chắc chả có đứa nào không chơi cái trò này,tôi cũng có tài khoản.

Ryu Minseok và Mun Hyeonjun quen nhau và thân thiết thông qua game này.Một vài tuyến tình cảm và tình tiết nổi bật cũng từ trò chơi này mà ra.

Tôi nhớ dai lắm,id của Mun Hyeonjun ấy.

Tay tôi gõ phím tanh tách,mau chóng điền vào ô tìm bạn bè.

ID:520F6512

Enter!

Một tài khoản hiện ra trước mắt,tôi nhấp vào xem trang cá nhân,gửi lời mời kết bạn.

———
Hết chương 8.

Nhân dịp được 1k view thì thưởng nóng bằng chương 8 với cảnh mèo yêu phun siro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com