Chương 3. Mã code
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Sanghyeok ở thế giới này. Ở đây cũng khá giống với thế giới kia của anh nên anh hoà nhập với cuộc sống ở đây khá dễ dàng... chỉ khác là không có bọn trẻ và anh cũng chẳng phải làm tuyển thủ nữa, thay vào đó là chủ của quán cà phê sách và mèo, đúng... là hai trong một đó
Mặc dù quán không to lại còn không ở trung tâm thành phố nhưng trộm vía lại đông khách đến lạ, hại anh làm quần quật từ sáng đến chiều tối không nghỉ ngơi được giây phút nào. Vì vậy hôm nay anh sẽ quyết định tuyển nhân viên chứ để một mình cái thân già này làm thì không có bệnh cũng thành có bệnh mất
- Hừm hình như "Sanghyeok" trước đây cũng tạo trang của quán trên Facebook đúng không nhỉ?
Vừa nói anh vừa mở máy tính lên kiểm tra và đúng như anh nghĩ, fanpage hơn 20.000 lượt theo dõi có tên là "DOFGK" giống với tên quán. Hỏi Sanghyeok có bất ngờ với tên quán không thì chắc chắn là có, lúc mới nhìn thấy biển hiệu thôi là anh suýt khóc rồi... chỉ là không hiểu sao nó lại xuất hiện ở cái thế giới này- nơi mà anh với bọn trẻ chẳng liên quan gì đến nhau
Sanghyeok cứ ngồi thẫn thờ như thế, một lúc sau mới thở dài nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính đăng bài tuyển nhân viên. Đáng lẽ việc này là của con bé họ Woo- quản lí quán nhưng nó lại đang đi du lịch nên mọi việc lại gác lại lên vai anh
Hừm lượt tương tác cũng không tệ nhưng sao không có ai ứng tuyển vậy? Hay yêu cầu của anh cao quá sao?
Anh nhíu mày đọc lại bài viết của mình xem nó không ổn chỗ nào nhưng tất cả đều bình thường, để thu hút hơn anh đã còn thêm cụm từ "việc nhẹ lương cao" rồi còn gì? Sanghyeok vò đầu bứt tai không hiểu, cuối cùng không chịu được nữa anh vứt cái laptop sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ, cứ chờ đến sáng mai thì cũng sẽ có người ứng tuyển thôi không phải vội làm gì
Và đúng như anh suy nghĩ, sáng hôm sau vừa mới đến cửa tiệm thôi đã có người chờ ở ngoài, nhìn vóc dáng kia thì chắc vẫn còn là học sinh, sinh viên nhỉ? Còn khuôn mặt thì anh không biết như nào, bịt khẩu trang kín mít thế kia chỉ để hở ra mỗi đôi mắt cùng với chiếc kính dày cộm nơi sống mũi- nhìn có chút quen mắt
- A... Anh ơi... em đến để ứng tuyển ạ, qua có chị quản lí nhắn tin bên page hẹn em sáng nay gặp ạ
- Vậy sao? Đợi anh mở cửa nhé rồi ta vào nói chuyện
- Vâng ạ
Thằng bé gật đầu rồi cúi mặt xuống không dám nhìn anh, Sanghyeok liếc mắt sang bên để nhìn mà chỉ biết cười khổ, thằng nhóc này có lẽ hướng nội nên hơi ngại nhỉ? Với lại tông giọng này nghe có vẻ yếu đuối quá ha
Mở cửa ra, đám mèo từ xa ngửi được mùi của chủ mình thì lao nhanh lên người anh đu bám kêu gào thảm thiết đòi ăn. Dường như đã quen với cảnh tượng này, anh mỉm cười bảo thằng nhóc kia ngồi đợi để anh cho mèo ăn, còn anh thì bắt đầu lết vào phòng bếp của mèo rồi lấy mấy bịch pate xuống đổ vào bát cho chúng, bọn nó ngửi được mùi đồ ăn thì mới bắt đầu buông anh ra mà cắm cúi nhồi nhét vào mồm mấy miếng pate
Sanghyeok thở dài quay lại phòng chờ, nhìn thấy cậu nhóc kia đã ngồi yên vị trên ghế anh mới bắt đầu hài hòng ngồi xuống nói chuyện
- Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ Choi Hyeonjun, 23 tuổi ạ
Nghe được cái tên quen thuộc này Sanghyeok chợt khựng người lại mất mấy giây, đôi mắt có chút dao động mà mở to dường như không thể tin được. Ngước nhìn sang khuôn mặt bịt kín khẩu trang từ đầu đến giờ chưa tháo ra làm anh có chút khó nói
- Em tháo khẩu trang ra được chứ? Anh cũng cần phải biết mặt nhân viên của mình như thế nào mà đúng không?
Choi Hyeonjun có chút ngập ngừng không muốn nghe theo, nhưng cũng bẽn lẽn gật đầu khi chạm mắt với anh. Những đường nét của khuôn mặt dần hiện ra sau lớp khẩu trang làm anh chỉ biết rưng rưng muốn nhào vào ôm đứa nhóc này vào lòng... Mặc dù việc gặp lại Hyeonjun anh cũng đoán được phần nào vì đã gặp lại được Mun Hyeonjun và Wangho rồi nhưng anh vẫn cảm thấy vui đến điên lên được khi gặp được đứa nhỏ này
- Hyeonjun vẫn còn đi học đúng không?
- Dạ vâng... em... cũng mới bị đuổi ra khỏi nhà vì chuyện học hành đây ạ
- Sao vậy?
- Bố em muốn em nối nghiệp ông ấy nên bảo em không cần học nữa để ổng sắp xếp nhưng em không ý và kết quả là bị đuổi ạ
Con sóc bự xụ mặt xuống như muốn khóc tới nơi, ở thế giới kia lẫn thế giới này nó vẫn hiền đến ngốc nghếch nhỉ? Đáng yêu ghê. Sanghyeok đưa tay xoa đầu Hyeonjun chẳng biết nói câu gì đển an ủi vì anh biết mình vẫn chưa đủ thân cũng như có quyền để bước vào cuộc sống của nó
- Hay em dọn đến ở nhà anh đi, nhà anh còn thừa phòng
- Không ạ như vậy không được đâu ạ. Anh đã nhận em vào làm rồi giờ l-
- Không sao đâu, anh sống một mình nên cũng muốn có một người bầu bạn cho đỡ buồn
Choi Hyeonjun mím môi nắm chặt tay nhìn vào mắt của người đối diện, đôi mắt đó dường như không nói dối nhưng không phải là ảnh quá tốt hay sao? Nếu mà có người muốn lợi dụng lòng tốt của anh ấy vì mục đích xấu thì...
- Anh biết em đang nghĩ gì đấy nhóc, anh không tốt như em nghĩ đâu... Đừng suy nghĩ nhiều. Hừm ngày mai rồi bắt đầu công việc nhé đợi anh làm một số thứ rồi lát anh hướng dẫn em
Nói rồi Sanghyeok đứng dậy không quên xoa đầu cậu một cái rồi bắt đầu làm công việc dọn dẹp của mình
Không quen... Thật sự không quen. Hyeonjun vò đầu rồi nằm gục xuống bàn. Từ trước đến nay chưa từng có ai xoa đầu cậu một cách dịu dàng như vậy, chưa có ai nhìn cậu bằng ánh mắt đó cả... chưa có ai tốt với cậu. Chưa từng, kể đó có là người thân của con sóc này đi nữa họ cũng chưa bao giờ coi trọng cậu như vậy, đây là lần đầu tiên cũng như người đầu tiên làm tim Choi Hyeonjun đập loạn xạ có hứng thú muốn tìm hiểu sâu về một người đến như thế, vì cậu biết Sanghyeok không phải là Sanghyeok bình thường mà là một mã code của ngôn ngữ Malbolge khó viết đến thú vị nhất là với một thằng sinh viên trường Đại học Sungkyunkwan khoa Kỹ thuật Quản lý Hệ thống như nó
——-
Ẻm đại gia ngầm á mà vẫn đi làm thêm 🤡 Tại sao á 👉🏻
Cho ai thắc mắc thì em lan học trường Đại Học Sungkyunkwan khoa Kỹ thuật Quản lý Hệ thống mà học phí/học kì là khoảng 5,537,000 KRW(110,740,000 VND)
😇
Warning: Sốp đã sửa Z thành Doran mong người chú ý ạ. Còn về việc Z còn xuất hiện trong fic này hay không thì sốp cũng không biết... nhưng nếu có thì chắc cho nhóc ý đau khổ là chính :> sốp vẫn còn đau chút trong tym 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com