Chương 1: Bắt đầu
Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, cùng dòng người đi lại tấp nập.
Ở một góc nào đó, trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường leo lét thắp sáng. Một bóng người từ xa chậm rãi tiến lại gần - đó là Lee Sang Hyeok, anh đang trên đường từ trụ sở về nhà.
Suốt cả ngày hôm nay, Lee Sang Hyeok luôn cảm thấy bất an, như có điều gì đó sắp xảy ra... Để bình tĩnh lại anh đã lao vào luyện tập đến tận khuya. Mãi đến khi mọi người lần lượt ra về, anh mới nhận ra thời gian đã muộn.
Giữa việc về với việc ở lại, Lee Sang Hyeok quyết định ra về. Nhưng ngay khi bước ra khỏi trụ sở, một cảm giác lạ lùng bất chợt ập đến. Có thứ gì đó... ở rất gần. Anh không chắc đó là người hay thứ gì khác, nhưng bản năng mách bảo anh rằng nó rất nguy hiểm.
Mùi hôi thối nồng nặc len lỏi trong không khí, hòa cùng tiếng tí tách của giọt nước nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, khiến anh bất giác căng thẳng. Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân như con mồi nhỏ yếu đáng thương chỉ biết lo sợ hãi hùng, còn đối phương như động vật săn mồi chỉ trực chờ vồ lấy anh.
Thứ đó không phải con người. Và anh không thể ở lại trụ sở. Lee Sang Hyeok không muốn bất kì ai vì mình mà chết nữa, đã quá đủ rồi.
Nắm chặt lá bùa trong túi áo, Lee Sang Hyeok hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước về nhà, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lá bùa này là do bà anh đưa, dường như bà cũng cảm nhận được điều gì đó nên đã tìm đến thầy cúng.
---Ngày hôm trước---
Lee Sang Hyeok mệt mỏi tựa người vào sofa, trên đùi là cuốn sách đang đọc dở, nó khác hẳn với những cuốn sách anh thường đọc, đó là một cuốn sách về bùa chú và lời nguyền.
Lee Sang Hyeok không phải là một người tin vào tâm linh, nhưng khi chứng kiến những người bên cạnh mình lần lượt ra đi, anh không thể tiếp tục ngồi yên được. Trực giác và những phân tích của anh đều dẫn đến một kết luận - họ chết là vì anh.
Khẽ nhắm mắt, Lee Sang Hyeok hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này, bà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh và ngồi xuống, đặt vào tay Lee Sang Hyeok một lá bùa.
- Cái gì vậy bà?
Bà từ tốn nói:
- Hôm qua bà đi xem thầy, thầy bảo mấy ngày tới con sẽ gặp họa sát thân. Ông ấy đưa cho bà lá bùa này, dặn con phải luôn mang bên người để tránh tai ương. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, con sẽ an toàn cả đời.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà, Lee Sang Hyeok im lặng nhận lấy, cẩn thận cất vào người.
- Bà đừng lo lắng, con sẽ cẩn thận chú ý nếu có chuyện gì con sẽ nói với bà đầu tiên.
- Bà biết rồi, nhưng con vẫn phải hết sức lưu ý, đừng chủ quan, nghe chưa?
Gương mặt bà hiền từ khẽ xoa đầu Lee Sang Hyeok.
----Quay lại hiện tại----
Cảm nhận được hơi ấm từ lá bùa, bước chân của Lee Sang Hyeok càng thêm vững vàng.
Ngay khi đi đến đoạn đường vắng người, không khí xung quanh Lee Sang Hyeok liền thay đổi.
Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Không còn bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng gió thổi hay tiếng lá cây xào xạc cùng biến mất. Bóng tối như nuốt chửng không gian xung quanh, chỉ còn một màu đen đặc quánh phủ kín tầm nhìn. Lá bùa trong tay anh ngày càng nóng lên.
Lee Sang Hyeok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay lúc đó, một cảm giác ẩm ướt, trơn trượt, lạnh lẽo bất chợt truyền đến từ dưới chân.
"Xúc tu!?"
Những xúc tu nhớp nháp chậm rãi quấn lấy cơ thể Lee Sang Hyeok, siết chặt từng chút một. Trái tim anh dường như ngừng đập.
Giữa cơn kinh hoàng, một giọng nói kì quái vang lên, như thì thầm ngay bên tai--
- @#$%
"Sang Hyeok, của ta!"
Thanh âm ghê rợn đó xuyên thẳng vào tâm trí anh. Dù không hiểu thứ ngôn ngữ quái dị kia, anh vẫn biết chính xác ý nghĩa của nó.
Không kịp suy nghĩ hay phát ra một tiếng động gì, sinh vật đó đã xuất hiện ngay bên cạnh anh. Một luồng khí lạnh buốt tràn đến, bao bọc lấy cơ thể Lee Sang Hyeok. Cảm giác rợn người khiến anh thanh tỉnh hơn bao giờ hết, nó muốn hợp làm một với anh!
"Không thể!!"
Ngay khi cơ thể sắp bị nuốt chửng, lá bùa trong miệng anh đột nhiên phát sáng.
Phừng!
Một luồng khí mạnh bùng lên, thổi bay tất cả. Lá bùa mà bà đưa đã cứu anh một mạng.
Xem ra sau khi trở về phải chăm đi xem thầy mới được rồi. Kể cả khi đã cận kề với cái chết, Lee Sang Hyeok vẫn có thể nói đùa vài câu để bản thân đỡ căng thẳng.
Khi cảm nhận được khác thường Lee Sang Hyeok đã nhanh chóng nhét lá bùa vào miệng để phòng bất trắc. Quả nhiên nó đã cứu anh một mạng.
Sinh vật kia gào thét điên cuồng khi nhận ra điều bất thường. Nó giận dữ phóng thích sức mạnh, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.
- @#%$!!!
Đúng lúc đó, một bóng người từ xa tiến đến. Người đó vung tay kết ấn, lập tức giăng một trận pháp, nhốt quái vật lại trong vòng vây siết chặt.
Nếu bà có mặt ở đây, hẳn bà sẽ nhận ra ngay - người vừa xuất hiện chính là thầy cúng đã đưa cho bà lá bùa kia.
______
7/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com