Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cái bóng của mặt trời [Solfang] (2) DROP

*Ngôn ngữ thô tục


Đã từ lâu, Solar không còn biết được cảm giác hồi hộp và bồn chồn là gì, không cảm được cái sự rạo rực nóng bức trong cơ thể, không còn được trải qua cái cảnh mà tim thì đập nhanh còn ruột thì xoắn hết cả lại. Những cơn thức giấc trong đêm cũng chỉ đơn thuần là sự đau đớn bất chợt ập đến ngay trong giấc ngủ, đớn đau cho khát khao bị vùi dập. Solar không thể ngủ ngon, bởi mỗi bữa ăn của gã đều bị treo lơ lửng bởi một sợi chỉ mỏng manh, khi nguồn tích trữ bao lâu đang dần cạn kiệt thu nhập thì vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhờ vậy mà gã mới biết được rằng hoá ra để tìm một công việc kiếm sống cũng thật khó khăn, ngay cả là một chân phục vụ hay rửa bát.

Đêm nay, gã cũng không ngủ. Solar bó gối tựa lưng vào tường, đôi mắt mêt mỏi cứ hướng mãi về hướng đối diện, cũng là bức vách ngăn tách hai căn 102 và 103. Gã tiến đến gần hơn với nó, chạm tay lên, rồi trượt dài ngồi bệt dưới sàn. Đầu tựa vách mà lòng buồn man mác.

Solar ghen tị với Fang. Thật sự rất ghen tị. Phải chi nếu ai đó cho gã một cơ hội, một cơ hội mà khó đến vậy? Nếu một lần nữa lại được mang lên mình màu áo đội tuyển, được hiên ngang thể hiện cái tôi của mình, được nhận những lời khen, lời động viên từ những người anh em nguyện kề vai sát cánh, và gã sẽ lại bước chân trên thảm đỏ vinh quang, ôm lấy chiếc cúp vàng chiến thắng. Mộng lớn, nhưng tiếc rằng đời không như mơ. Mọi thứ liệu đã quá muộn màng? Cái tên đó phải chăng đã đi vào dĩ vãng? Khó ai đoán được đường ngày mai mịt mờ, mà cũng khó ai khẳng định tương lai sẽ rộng mở.

Rốt cuộc chỉ là sự chới với và lạc lõng.

Ngày đến đêm, rồi đêm lại đến ngày. Solar uể oải, cứ vùi mình mãi trong lớp chăn ấm cúng. Chi ít nó mang lại chút thoải mái cho cuộc sống quá đỗi căng thẳng của Solar. Gã chậm chạp rời khỏi tổ ấm, vệ sinh và chải chuốt bản thân một chút rồi khoác lên mình một lớp áo dày. Gã rời khỏi căn trọ nhỏ, khoá cửa kĩ càng rồi lặng lẽ bước đi.

Solar ghét cảm giác phải hoà nhập với đám người đang lưu thông trên phố, chỉ đơn giản một điều ích kỉ và vớ vẩn rằng gã luôn nghĩ bản thân sẽ chỉ có một mình, gã luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một người hiểu gã, một người hiểu đúng về câu chuyện khi xưa.

Mãi thơ thẩn nghĩ xa xôi, Solar đã đến Eland, địa điểm mà Fang đã đề cập đến trước đó. Mãi gã mới nhớ, hoá ra nơi này lại quen thuộc đến vậy, vì chính gã cũng đã từng khởi đầu sự nghiệp từ đây. Trong vô thức, gã đến hội trường chính nơi đang triển lãm và buôn bán các loại mặt hàng chính hãng.

- Ghê thật, hàng công ty luôn ạ... Hồi hai năm trước có vụ này không nhỉ?

Solar thích thú ngắm nhìn mấy đứa nhóc vòi được một món mô hình bé tẹo, nhưng trông bọn nó vui chưa kìa. Khỏi phải nói, tướng được yêu thích nhất trò chơi mà, đứa nào chả thích. Cái mô hình đó bé thế thôi chứ giá cũng hơi chua, Solar chưa từng nghĩ đến việc mua về trưng, ngay cả khi gã cũng vô cùng thích nó.

- Bỏ mẹ... Mãi lơ đễnh rồi quên mất vụ kia...

Bước chân có phần vội vã, Solar theo trí nhớ đến tầng ba khu A, nơi trận thi đấu đã bắt đầu. Solar thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng gã không quá trễ cho cuộc vui ngắn ngủi này, tuy đã bỏ lỡ mất một hiệp nhưng không thành vấn đề. Gã đảo mắt tìm kiếm mái tóc tím "hai lúa", bất chợt thấy nó đang lủi thủi một mình ở hàng ghế dự bị. Ánh mắt thằng chả vẫn chăm chú lên bảng điện, gương mặt nheo lại căng thẳng. Theo Solar tìm hiểu thì đội nó bị dẫn trước một điểm.

- Đùa... Nó thậm chí còn không ra đấu... Rốt cuộc mình đang trông chờ vào cái trò hề gì thế này?

Solar sao chép mã liên kết, nó dẫn gã đến một trang web khác cũng đang trình chiếu trận đấu đang diễn ra. Ngồi phịch xuống một bằng ghế gần đó rồi lặng lẽ quan sát từng chuyển biến trên màn hình. Ánh mắt hỡ hững bỗng đanh lại, có vẻ thằng số ba bên đội đỏ vừa phạm phải một lỗi di chuyển khá nghiêm trọng đấy. Và cái kết đắng cho bọn nó là một bàn thua nữa. Tỉ số giãn cách thành 2-0.

Thằng Fang có lẽ cũng chẳng còn bình tĩnh để làm ngơ không nói gì nữa, nó đứng phắt dậy, trao đổi gì đó với áo số ba, để rồi bị đấm vào mặt. Người xem xung quanh sửng sốt, câm nín, bầu không khí bây giờ chỉ còn lại tiếng chửi rủa vang vọng của áo số ba.

- Má nó! Tại thằng Alan không lấy tầm nhìn cho tao! Còn thằng kia, mày hỗ trợ kiểu gì đấy? Bố mày là chủ lực thì lo mà bảo vệ đi, toàn làm mấy điều vớ vẩn nhể!

- Đội đỏ gây mất trật tự, một lần!

Trọng tài hô to, lúc này áo số ba mới thôi chửi mắng, nhưng xem như vẫn chưa hả dạ lắm. Solar thở dài, chán nản ngắm nhìn cái "thế hệ mới đầy triển vọng nọ". Gã thấy một từ trong nhóm bốn người còn lại của đội đỏ, một tên bốn mắt dáng người cao ráo với gương mặt tinh tú đẹp không góc chết bước ra, oai phong lắm. Trông có vẻ là đổi trưởng, mang áo số một.

- Cậu thôi được rồi, Diam, tạm thời ra dự bị cho nguôi giận đi, Fang sẽ đảm nhận vị trí hỗ trợ, còn Tales là chủ lực đi rừng, ổn chứ?

- Này! Tại sao lại loại bỏ một con át chủ bài như tôi? Tôi rõ có thể làm tốt hơn thằng lính mới này, hơn nữa nếu trận tới còn thua thì ta sẽ mất quyền thi đấu! Mong đội trưởng xét lại!

- Cậu cãi lệnh tôi, Diam?

- À không...không ạ...

Solar nhíu mày, tên đội trưởng có vẻ không đơn giản, thằng đó nhìn rất quyền lực, đến cả một con chó đang điên còn phải răm rắp theo lệnh thì đúng là đáng nể cái tài lãnh đạo của áo số một. Xem nào, tên hắn là gì nhỉ?

Là Leon. Thật bất ngờ, đây từng là một thành viên trong đội Fire Fox nhưng lại bại trận thảm hại dưới tay của đội tuyển gã từng đầu quân - Sun Universe. Solar không có nhiều ấn tượng với tên này, chỉ mảy may nhớ được một tin tức động trời cả năm về trước, rằng ngay sau trận thua với Sun Universe thì hắn cũng rời nhóm rồi mất hút, chẳng rõ đang phiêu bạt phương nào.

- Èo, thế là mình vừa khen đối thủ cũ đẹp trai...

Solar lắc mạnh đầu mình mấy cái, quay lại cái tình tiết chính của trận đấu. Fang được chườm đá một lúc để giảm thiểu cơn nhức âm ỉ nơi má trái. Leon ân cần kiểm tra tình hình của cậu thật kĩ trước khi tiếp tục trận đấu. Trong sảnh chờ, cái tên RED.Diam đã được thay bằng RED.Fang, cậu nhóc mang lên chiếc áo số ba, làm vài thao tác khởi động cơ bản cho khuây khoả tinh thần.

Hiệp ba bắt đầu, Solar thấy Fang chọn cho mình đúng vị tướng mà cậu đã khoá vào hôm trước khi đối đầu với gã, có vẻ như đây là bài tủ của thằng chả, một vị tướng có nhiều khống chế và khá trâu máu. Với con bài này, đội đỏ sẽ chủ động nhiều hơn trong việc tấn công và lấn đường, đồng thời kiểm soát nhịp điệu trận đấu khá tốt. Nhưng cái cốt lõi vẫn nằm ở kinh nghiệm xử lý tình huống của người chơi. Gã không chắc rằng Fang sẽ khai thác triệt để được sức mạnh của con bài này.

Mở đầu trận đấu, Tales tranh thủ dọn sạch bãi quái rừng cánh phải, chuẩn bị đánh mạnh vào cánh trái. Theo như một vòng tuần hoàn, sau khi đã giúp đôi xạ - trợ thủ ở đường dưới, chủ lực liền quay sang canh chừng mục tiêu lớn, mấp mó không dám triển khai kế hoạch bởi đã phát hiện địch mai phục gần đó. Tales quyết định bỏ miếng mồi ngon, quay lại với vòng rừng thứ hai. Đường trên hai đội sở hữu hai vị tướng di chuyển chậm, ngang kèo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong giao tranh tổng, cả hai cò quay, chỉ đợi chờ một tín hiệu kêu gọi của đồng đội.

Solar chăm chú vào đường dưới, nơi xạ - trợ thủ đang phải chật vật chống cự để giữ trụ, thanh máu đã mất phân nửa dù vẫn còn giáp bảo vệ, với cái đà này thì họ sẽ mất nó chỉ trong vòng một phút sắp tới. Leon với một vị tướng pháp sư lai sát thủ bất ngờ tấn công, hạ gục được bộ đội xạ - trợ thủ đối phương cũng vừa lúc trụ mất giáp, nhanh chóng bào sạch thang máu. Họ rút quân nhanh gọn, không kịp để lọt vào tay pháp sư đối phương, thế trận hoàn toàn nghiên về đội đỏ.

Họ tiếp tục triển khai ăn mục tiêu lớn, lại triển khai thêm vài ba các cuộc tập kích đông đủ cả năm thành viên, nhanh chóng phá nát thế thủ của đội xanh, tiến đến với trụ bậc thềm. Họ lấy cả ba một cách đơn giản bởi sự chênh lệch sức mạnh hiện quá lớn, lấy đi luôn cả ván đấu thứ ba. Tỉ số thu hẹp lại 1-2.

Cả khu thương mại rầm rộ hơn hẳn, mấy cậu thanh niên cổ vũ nhiệt tình cho đội đỏ, tin rằng ván cờ này có thể bị đảo ngược. Solar không lấy làm lạ, bởi bên đỏ đã hoàn toàn làm chủ được khâu cấm chọn từ đầu khi đội hình của họ hơn hẳn về chất tướng, thêm với khả năng kiểm soát bản đồ tốt của chủ lực và tên đội tưởng, bàn thắng nằm chắc trong tay. Chỉ có điều, họ đã dồn lực chọn tất cả tướng thuận tay ở ván đấu này, liệu ở ván sau có còn sự thuận lợi như thế khi những con bài đó bị cấm không thể chọn lại?

Solar tập trung vào khâu cấm chọn, nhận thấy thằng chả Fang đang khá lúng túng, nó nháy tướng liên tục rồi lại chuyển quyền lựa chọn cho đồng đội. Sau cùng cũng khoá vào một con bài thuần hỗ trợ khác theo thiên hướng hồi máu và tăng chỉ số cho đồng đội. Đội đỏ dù bị thiệt hại về nguồn tướng nhưng không hề lép vế so với đối phương, tận dụng triệt để thế trận đã xây dựng để đem lại một bàn thắng nữa, tỉ số hòa hai đều. Tiếng réo tiếng hò hét vang vọng, dân chúng ngày càng phấn khích hơn, hóc môn hưng cảm như lấp đầy mỗi người bọn họ.

- Hiệp cuối cùng, cậu liệu sẽ lấy được nó chứ Fang?

Solar thấp thỏm lo lắng, bồn chồn đến đứng ngồi không yên, gã quan sát lên bản điện một cách chăm chú, nơi mà trận đấu chỉ còn khoảng độ nửa giờ nữa sẽ phân thắng bại. Sự nghiệp của nhóc Fang cũng vậy, vì cuộc thi này như màng sàng lọc chất thừa thải, kẻ thua cuộc sẽ phải dừng chân. Thằng chả nhất định phải thắng!

Gã đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim ấy đang đập mãnh liệt, đầy sức sống. Cảm giác này, nó đã trở lại, là cảm giác thích thú và hạnh phúc khi được theo đuổi khát vọng. Kể từ ngày đó đến nay, cuối cùng thì trái tim tưởng chừng như đã chết cuối cùng cũng đập lại những nhịp mạnh mẽ khiến cảm xúc dâng trào. Thật kì lạ rằng một thằng nhóc kém cỏi như thế lại cứu được cả một vùng trời kí ức đã chết. Solar có chút cảm kích với Fang.

Gã theo dõi một trận đấu nghiệp dư mà lòng gan quặn xoắn cả lên, nao nức, cơ thể cảm thấy nóng hổi ngay cả khi đông đã kéo về. Hồi hộp và lo lắng là thế, nhưng đội đỏ đã lấy đi ván đấu cuối cùng vô cùng dễ dàng, dễ dàng như cách họ đã đè bẹp đối thủ ở hai hiệp trước đó. Với Tỉ số 3-2, kẻ chiến thắng là đội trưởng Leon và những người đồng đội của anh ta.

Solar bần thần, chỉ chăm chăm ngắm nhìn nhà vô địch ăn mừng theo phong cách của riêng họ. Đôi mắt tinh anh của Fang đã bắt gặp được người đàn anh mà cậu hằng hâm mộ. Nó nhào ra khỏi khu vực thi đấu, nhảy bổ lên người Solar khiến cả hai ngã lăn ra đất. Miệng nó tủm tỉm, khúc khích vô tư, gã thấy thế bỗng thấy nhẹ lòng hẳn.

- Solar nè, anh thấy em giỏi không? Thắng rồi đó!

- Xì, chẳng qua là đồng đội gánh mày còng lưng mới cứu vớt nổi đấy.

- Solar quá đáng vậy!

Những người đồng đội tụ họp lại trong một quán nước gần đó. Solar được chào đón vô cùng nhiệt tình, bởi ai trong số những người bọn họ đều rất ngưỡng mộ cái danh lừng lẫy một thời. Gã ta gãi đầu ngại muốn chết đi, còn tên nhóc hai lúa nào đó thì hếch mũi tự hào vì được làm "đàn em tự xưng" của một thần đội nổi tiếng. Ai cũng phấn khích, chỉ riêng Leon là điềm đạm, trông rất ra dáng người trông trẻ của bốn tên nhóc loi nhoi còn lại. Fang thôi cuộc vui đang dở, bỗng phát giác được sự biến mất của Diam liền thắc mắc.

- Tôi trục xuất tên đó rồi.

- Đội trưởng! Cậu ta tài năng đến vậy mà!

- Cậu ta phạm vào luật cấm kị trong giới là gây gỗ với đồng nghiệp, đáng bị vậy.

Leon đẩy kính, nghiêm mặt khi Fang nhắc đến tên khốn kiêu ngạo nọ. Chân mày của hắn giãn ra đôi chút, lại tiếp tục cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Hắn nhấp một ngụm trà gừng ấm cho cổ họng thanh thoát rồi vào thẳng chủ đề chính.

- Đã lâu không gặp, cậu có muốn gia nhập cùng tôi và Fang không?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com