Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Tại sao mình lại được sinh ra?

Tại sao mình phải đi học?

Tại sao con người lại phải ăn?

Tại sao ba lại yêu mẹ?

Tại sao họ phải kết hôn?

Tại sao thằng Reo giàu vãi nồi?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao vô tri như vậy Nagi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần khi còn là một cậu bé. Nhưng chẳng có ai trả lời cho những câu hỏi ngốc nghếch đó, mọi thứ cứ chán chường như vậy cho đến khi hắn gặp người đó.

Ngay lúc này Nagi đang khó hiểu nhìn cô nàng từ trên trời rơi xuống đang đè lên người mình này. Đôi mắt xanh đó đẹp thật, y hệt như một loại đá quý mà hắn đã được nhìn thấy tại nhà của Reo, hình như là saphire gì gì đó thì phải.

"Tóc trắng, mắt xám....Là papa đây mà"

Cô gái đó đột nhiên mừng rỡ ôm lấy hắn rồi gọi hắn là 'papa'.

Lại một câu hỏi tại sao được đặt ra:

Tại sao cô gái này xinh đẹp mà thần kinh lại có vấn đề vậy? Về điểm này thì có chút giống Reo, không lẽ cô ấy là anh em họ hàng gì với thằng bạn tưng tửng đó à?

.

.

.

.

.

.

.

"Tóm lại ý cậu là cậu là con gái của tôi vào 12 năm sau? Và cậu về đây là muốn giúp tôi hẹn hò với Anri Teiri học cùng trường tôi à?"

Nagi sờ sờ gáy chốt lại câu ngắn gọn với những thông tin mà cô ấy nói nãy giờ, chẳng hiểu cái quái gì cả.

"Đúng vậy, tại lúc đó ngày nào papa cũng nói rằng muốn hẹn hò với mẹ vào năm 16 tuổi, cho nên con đã đi tìm vị phù thủy người Đức để cầu xin anh ta đưa con về lại quá khứ để giúp papa nè. À, cứ gọi con là Yoichi nha, ôi papa đừng có nhìn con như thế, con biết con xinh lung linh như thiên thần rồi, nhìn hoài con ngại á"

Yoichi bỗng nhiên ôm mặt uốn éo người như con đuông dừa, đã thế còn phát ra những câu tự luyến làm cho Nagi đang cân nhắc có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần tới không.

"Mà Anri Teiri là nhỏ nào vậy?"

Nagi gãi gãi đầu cố nhớ nhưng chẳng nhớ ra, đến thằng bạn Reo mà hắn phải gặp hơn mấy chục lần mới nhớ ra được cái mặt.

"Trời ơi là trời!!! Papa vô tâm quá đi, mẹ con là hoa khôi siêu siêu xinh đẹp luôn đó, lại đây con sẽ cho papa chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần này"

Yoichi nói rồi vô tư nắm tay Nagi dắt đi, miệng luyên thuyên đủ điều về cái cô Anri đó.

Nagi không hiểu sao lại đi theo, cũng không khó chịu khi bị người khác chạm vào. Thì ra đây là bàn tay của con gái sao? Nhỏ nhắn, mềm mại, âm ấp nữa, thật không ngờ hắn lại có con trong khi chỉ có ước mơ là có một cuộc sống thật lười biếng,

Họ ra sân khi mà đúng lúc lớp của Anri đang tập thể dục, cả hai lén lút nấp lùm chứ không dám lộ mặt công khai.

Thứ nhất Nagi đang trốn tiết, lại là đại nhân vật chuyên gia cúp tiết nhờ có sự bao che của Reo mà chưa bao giờ bị bắt, giáo viên tức lắm nhưng không làm được gì, giờ mà bắt được thì đảm bảo hắn sẽ được đưa ngay lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà cho coi.

Thứ hai Yoichi không mặc đồng phục trường, chỉ mặc áo thun trễ vai cùng váy caro ngắn đơn giản, bị bắt một cái thì còn toang hơn Nagi nữa, có khi còn hân hạnh lên đồn cảnh sát luôn chứ chẳng đùa, chưa kể còn làm Nagi liên lụy với tội danh đưa người lạ vào trường nữa cơ.

"Papa thấy cái bạn đeo kính cận, mặt tàn nhang, người gầy kia không?"

Nagi nheo mắt nhìn người mà Yoichi miêu tả, cuối cùng cũng thấy rồi.

Rồi là hoa khôi dữ chưa? Nhan sắc tuyệt trần dữ chưa?

"Cái bạn bên cạnh cột tóc đuôi ngựa, xinh như thiên thần là mama đó"

Yoichi lại chỉ sang người con gái có mái tóc nâu đỏ xinh đẹp bên cạnh người kia.

Quả thật rất xinh, nói hoa khôi cũng không sai một tí nào. Dáng người cao, mảnh khảnh, vòng nào ra vòng đó chẳng khác gì siêu mẫu, gương mặt xinh đẹp hài hòa rất dễ gây thiện cảm cho người khác.

"Vậy đó là vợ tôi và mẹ cậu ở tương lai sao? Mà sao nhìn cậu không giống tôi hay cô ấy vậy? Không lẽ là....?"

Nói rồi con gấu trắng này tưởng tượng ra n kịch bản NTR và mình được vinh hạnh làm ông chồng bất lực.

"Không phải đâu mà, papa đừng nghi ngờ mama mà" Yoichi như nhận ra được gì liên đưa tay xua tan đi cái trí tưởng tượng phong phú của hắn rồi giải thích"Do con giống bà ngoại đó chứ, mái tóc đen được hừa thưởng từ ông ngoại, đôi mắt này thì giống như cô hai. Nhưng papa thấy đó con bừa thưởng sự xinh đẹp mama và cái đầu siêu thông minh của papa nè. Chú Reo lúc đầu cũng nghi ngờ giống papa vậy á, nhưng sau khi thấy tài năng chơi game xuất chúng của con được hừa thưởng từ papa liền chắc chắn con là con của papa mà. Nếu papa không tin thì bây giờ đi bệnh viện xét nghiệm ADN đi"

"Có gì đó sai sai nhưng cũng hợp lý, còn xét nghiệm thì khỏi đi"

Lỡ ra cha con thật thì sợ hắn sẽ bị bỏ tù mất, thật ra có thể nhờ Reo giúp nhưng kiểu gì nếu kết quả ra như thế thì sẽ khinh bỉ và đưa hắn vào tù chơi vài năm mất.

"Vậy giờ cậu sẽ làm gì?"

"Con sẽ hóa thành thần cupid giúp papa và mama hẹn hò"

Yoichi nói rồi bày ra động tác giương cung.

"Nhưng này...cậu làm như vậy không sợ tương lai thay đổi sao? Lỡ như vì sự cố nào đó mà tôi với cái cậu Anri đó không đến được với nhau, rồi không thể sinh ra cậu thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, papa cứ yên tâm cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hạnh phúc của papa con sẽ luôn đặt lên hàng đầu mà, vì con rất yêu papa đó"

Yoichi nắm lấy tay Nagi, đôi mắt xanh long lanh nhìn hắn đầy chân thành, đôi môi hồng đào cong lên một nụ cười tựa như nắng mai.

Sự ảm đạm tẻ nhạt trong hắn như được cái nắm tay này xua tan đi, tô vẽ cho tâm hồn đơn điệu của hắn những sắc màu rực rỡ khác.

Cùng lúc đó lớp của Anri vừa kết thúc tiết thể dục, cô vào phòng thay đồ lấy khăn lau mặt rồi mở điện thoại nhắn tin cho bạn mình:

Yochan, chiều nay mình gặp nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com