Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

[You win!]

"Ah!Sakura tuyệt quá!Cậu thắng rồi!"

"Đương nhiên!"Sakura vỗ ngực nói một cách tự hào,nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt.Chưa kể hai cọng ăng ten đang không ngừng lắc lư trên đỉnh đầu,giống như ăn mừng ấy nhỉ?

Cả bọn chỉ biết tủm tỉm cười, khồn nghĩ rằng Sakura sẽ có biểu cảm đáng yêu đến vậy. Nhưng phần lớn chắc là nhờ công của Kakiuchi,việc cậu ấy nhường cho Sakura thắng rất rõ ràng luôn.Chỉ là Sakura tập trung quá nên không để ý thôi...

*Hay lần sau mình cũng rủ cậu ấy chơi game nhỉ?* Kiryu

Ọc ọc ~

"..."

"Sakura-san cậu đói rồi hả?" Nirei

"Ái chà~lớp trưởng của mình cũng cần phải ăn để nạp năng lượng rồi!"Suo

"Gì chứ?T-Tao đâu có đói đâu!"Sakura nhảy dựng lên, vội vàng phủ nhận.

...

"Măm!"Sakura cạp miếng bánh rõ to,Nirei bên cạnh thì khuyên lớp trưởng nên ăn từ từ thôi,kẻo bị nghẹn.Sakura cũng đáp lại nhưng toàn là những từ ngữ khó hiểu,do đang có miếng bánh trong miệng mà.Thấy phiền phức quá nên Sakura im luôn,giờ tập trung nhai cái bánh trước đã.

Càng để ý Sakura,cả bọn lại càng phát hiện thêm vài điều thú vị ở lớp trưởng.Ngoài hai lọng tóc hay nhảy dựng theo tâm trạng kia,thì lớp trưởng của họ rất giống mèo.Chỉ cần ai lảng vảng lại gần mấy cái bánh của cậu,Sakura sẽ dơ vuốt lên mà cảnh báo.Nhìn cái cách mà Sakura liếm đi vệt kem trên má kìa!

Dễ thương chết mất!

*Hình như mình lỡ chụp hơi nhiều thì phải*Kiryu

Sakura ngã người ra sau,để cho thành ghế đỡ lấy tấm lưng của bản thân.Cả người thuận tiện mà duỗi thẳng ra sau,từng nếp áo mỏng cứ vậy mà kéo lên,lộ ra từng đường nét thon gọn của vòng eo. Đồng tử sắc đỏ thu gọn lại, hiện hữu trong tầm mắt là chiếc eo nuột nà kia.

*Nguy hiểm quá*Suo

/Ting/

Túi quần Sakura khẽ động đậy,kế đến là tiếng 'ting' thúc giục cậu mau xem tin nhắn. Sakura điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn,khẽ nhấc chiếc điện thoại ra khỏi túi. Màn hình vừa được bật lên, hiện lên đầu tiên chính là tin nhắn được gửi từ Kusumi. Ngón tay không nhanh không chậm mà ấn vào xem.

Nhìn hình ảnh chú mèo nhỏ đang cắm cúi gặm lấy cái bánh nhỏ,bên cạnh còn có vài quả bóng nằm lăn lóc khắp nơi.Chắc là ăn sau khi chơi đây mà...Sakura nghĩ thầm,khóe môi cậu cong lên tạo lên một nụ cười nhỏ.Ánh mắt trầm ngâm dán vào điện thoại,bàn tay có phần vụn về đang đáp lại tin nhắn.

"Sakura cười kìa!Cậu ấy đang nhắn tin với ai đấy nhỉ?" Anzai lên tiếng,tay thì choàng qua vai thằng bạn mình trong khi ánh mắt vẫn luôn dõi theo Sakura.

"Bạn chăng?"Kakiuchi đáp lời,sờ sờ lên cằm giống như thám tử trong mấy bộ phim trinh thám mà nó hay coi. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy lạ,lớp trưởng nhà mình ngại thấy bà thì sao kết bạn được chứ?

Đúc kết một hồi thì cả bọn xác định lớp trưởng nhà mình bị người ta dụ dỗ...

.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com