Chương 105
"Đến nơi rồi"Tsubaki háo hức nhưng chưa hẳn tiến vào trong,chị dùng tay,duỗi thẳng những lọng tóc đang quấn vào nhau.Seiryuy bên cạnh phải nói 'chị đẹp rồi' thì Tsubaki mới ngưng lại,dù sao thì hôm nay chị sẽ đi 'hẹn hò' với ông Itou mà.
Đôi tay sượt dài trên bức tường phai màu xám nhạt rồi dừng lại trước chuông cửa.Tiếng 'ting' vang lên,ám chỉ có người tới.Thế nhưng, sau vài phút vẫn không có ai ra mở cửa.Tsubaki khó hiểu, đành nhấn chuông thêm lần nữa...và không có ai phản hồi.
Cảm giác lo lắng lâng lâng trong người cô,Tsubaki trực tiếp tiến vào trong.Đôi mắt xanh biếc chú ý đến cánh cửa đang hở ra một khoảng trống kia,sau đó thì mở toang ra khi được cô chạm vào.
"Chúng cháu xin phép"
"Sao lại im ắng vậy nhỉ?Ông đi ra ngoài rồi à?"Seiryuu thắc mắc,tầm mắt lia khắp dãy hành lang yên ắng kia. Tsubaki chỉ đáp 'chắc vậy' nhưng trong lòng lại cảm thấy kì lạ.Nếu như ông đi ra ngoài thì sao cánh cửa lại mở toang hoang như vậy được chứ?Cũng có thể do ông Itou đã lớn tuổi rồi cũng nên... Tsubaki nghĩ.
/Rầm/
"Gì vậy?Trong nhà còn có người sao?"
"Suỵt!"Uryuu ra hiệu cho mọi người giữ im lặng,bản thân anh thì tựa sát vào tường như thể phát giác ra điều gì đó.Tầm nhìn hướng về phía căn phòng trống,hiện hữu trong đó là một bóng dáng trông rất lạ mắt.Cũng vì ở khoảng cách chẳng gần là bao,nên anh không thể nhận diện rõ mặt người đó.
"Là trộm"
"Seiryuu Uryuu,bắt hắn lại đi"Tsubaki lên tiếng,chất giọng thoáng lên vẻ nghiêm nghị.Xem ra 'tên trộm' kia đi cướp không coi ngày rồi...
"Rõ"
...
*Cuối cùng cũng xong*Chiếc thùng xốp được đặt ngay ngắn ở một góc,cậu lo rằng để ở nơi khuất tầm nhìn này có thể khiến ông Itou vấp ngã nếu không để ý kĩ. Sakura dáo dác nhìn xung quanh,sau khi tìm được một nơi ưng ý.Cậu định sẽ dời cái thùng này qua chỗ đó,nhưng chưa kịp chạm vào thùng thì cánh tay đã bị khóa chặt.
Sakura theo bản năng liền muốn chửi thề,thật muốn dùng tay còn lại để phản kháng nhưng nó cũng đã bị giữ lại rồi còn đâu?
"Chết tiệt!"
"Nè cậu bé ăn trộm là không tốt đâu"
Chất giọng quen thuộc,mang một chút cảm giác nghiêm nghị làm cậu khựng lại vài giây.Cậu ngước lên,định hình rõ chủ nhân của giọng nói kia.Bóng dáng cao ráo,mái tóc nhuộm màu xõa dài ngang lưng"Tsubaki?"
"Ông về rồi đây!Cháu đã dọn xong hết rồi à?"
"Ông Itou-san?"Tsubaki
"Ủa?Tsubaki cháu tới chơi à?"
"Mà mấy đứa đang làm gì Sakura vậy?"
"Dạ...?Sakura?"
....
"Áh bọn chị thành thật xin lỗi!"Tsubaki cúi gập người lại,không quên kéo luôn hai người anh em còn lại xin lỗi theo.Ban đầu cứ nghĩ đối phương là người xấu,ai ngờ bản thân mới là kẻ xấu xa chứ!Chị bối rối,gập người thêm vài lần nữa.
"Thôi được rồi không cần phải khách sáo như vậy đâu!"Sakura bất lực,xua xua tay tỏ vẻ không sao.Đằng nào thì mấy cái chiêu thức cỏn con đó làm sao có thể làm cậu bị thương được chứ?
"Mà chị tên là Tsubakino! Người của Boufuurin,có chuyện gì thì em cứ gọi cho chị nhé!"
"Tôi là Sakura..."Sakura bẽn lẽn đáp lại,tựa như một màu phấn hồng phủ nhẹ lên gò má.Bỗng chốc cô cảm thấy trước mắt không phải là bạn nhỏ ngượng ngùng kia mà là một chú mèo hoang,mang một sức hút mê người.Thật muốn xoa đầu em ấy!
"Sao cũng được...giờ tôi phải dọn dẹp mấy cái thùng kia đây"Sakura
"Vậy chị giúp em một tay nha!"
"Được rồi..."Chú mèo nhỏ cúi gầm mặt,cặp đồng tử mang hương sắc đối nghịch nhau dời sang phía chị.Ngẫm nghĩ một lúc,Sakura lại nói tiếp "Nếu như nó nặng...thì chị cũng có thể nhờ tui giúp"
"Áh!Đúng là siêu cấp bé ngoan!Chị đây thích em rồi đó"
"T-Thích gì chứ?Tui đi dọn dẹp đây!"
"Hehe"Tsubaki mỉm cười, ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng ấy cũng không tệ nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com