Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140

Thức ăn đầy ấp khi nãy đã vơi đi một nửa, tay em còn múc sẵn một thìa thật to, đợi khi nhai xong thức ăn trong miệng thì sẽ xử lí nó. Nhìn chiếc má đang phồng lên mà xem, trông giống như chú hamster hơn là mèo ấy. Rõ ràng đã rất đói nhưng vẫn cứng đầu không chịu ăn,cứ chui rúc vào trong chăn làm gì không biết?Endou thầm nghĩ, tiện tay gắp thêm vài món thức ăn khác vào dĩa. Sakura thì không để tâm đến việc đó lắm, giờ em đang đói nên cứ xúc được cái gì thì ăn cái đó thôi.

Sakura cắm cúi ăn đến mức chẳng để ý đến những miếng trứng còn dính lạ trên khóe môi. Chika,người đang ở gần em nhất tất nhiên nhận ra điều đó. Gã vốn dĩ định đưa tay, chùi đi những vệt trứng cho nhanh gọn nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến em giật mình nên thôi. Gã liếc mắt,chú ý đến hộp khăn giấy đang nằm ở góc bàn,khoảng cách cũng chẳng xa lắm.

Dòng suy nghĩ thoáng qua,thôi thúc gã tiến gần đến chỗ hộp khăn giấy. Gã vươn tay, khẽ chạm vào từng lớp giấy mỏng. Gã dự định chỉ lấy một lớp giấy nhưng nghĩ kĩ lại thì nhiêu giấy đó cũng chẳng thể chùi sạch nổi,mèo nhà hắn ăn tèm lem lắm, tốt nhất vẫn nên lấy thêm vài ba tờ thì hơn. Mặt khác, Sakura vẫn đang thong dong tận hưởng buổi ăn. Em nhét những phần ăn còn sót lại vào miệng, nghiền nát thức ăn một cách từ tốn. Chiếc má hồng hào đung đưa, ma sát nhẹ với lớp giấy tạo nên cảm giác nhột nhột, cọng ăng ten giật nhẹ như báo hiệu điều gì đó.

Sakura mím môi,đôi chút dè chừng khi nhìn sang phía bên cạnh. Chika ân cần, dùng những lớp giấy đã được gấp lại sẵn mà chui đi những vệt trứng còn bám trên khóe môi. Dẫu cảm thấy lạ lẫm nhưng em vẫn ngồi yên, người hơi nghiêng về phía trước để Chika dễ dàng lau đi vệt trứng ấy. Những vệt ấy chỉ cần chùi một chút là sẽ sạch, chẳng mất nhiều thời gian bao. Cơ mà không hiểu sao, Chika cứ chùi mãi, cảm giác nhột thuở ban đầu giờ đây lại là cảm giác rát nhẹ ở môi. Rốt cuộc ở đó có gì mà gã cứ lau mãi thế?

"Takiishi môi của bé cưng sắp sưng lên rồi đấy" Endou lên tiếng, cắt ngang chuỗi hành động của Chika. Cảm giác nhột nhột ở môi chẳng còn, nghĩ rằng vệt trứng đã được lau sạch nên Sakura liền thu người lại, ngồi im thin thít trên ghế. Em đưa tay chạm nhẹ lên viềng môi,hẳn là Chika đã lau kĩ đến mức chẳng còn thứ gì bám lại. Em hạ tay xuống, đồng thời liếc mắt sang chỗ Chika, gã vẫn ngồi đó, tay thì đang vò mẩu giấy vừa sử dụng xong.

Sakura mím chặt môi, bản thân muốn nói câu cảm ơn nhưng lại chẳng thốt ra được. Cũng bởi khí chất từ đôi mắt hổ phách kia quá đỗi đáng sợ, khiến cho những câu nói muốn tuông ra lại nuốt ngược vào trong.Sakura cúi gầm mặt, thầm trách bản thân quá nhát gan. Nhìn biểu hiện tự trách của Sakura mà trong lòng hắn nhốn nháo không thôi,chưa gì đã muốn bắt nạt mèo con rồi đây. Endou nâng cốc cà phê lên, thưởng thức hương vị đậm đà của nó. Hương vị đắng ngắt của cà phê lan tỏa khắp khoang miệng, đối với hắn, nó cũng chẳng đắng là bao. Nhưng khi hương vị đậm đà ấy phai đi, hắn lại đột nhiên thèm thứ gì đó ngọt ngào.

Hương vị ngọt ngào ấy không nhất thiết là những viên kẹo hay đường,hắn chỉ cần một thứ đủ để lấp đầy vị ngọt còn đang bỏ trống. Hắn đặt ly cà phê xuống, song lại chạm vào má em. Cảm giác ấm ấm từ lòng bàn tay truyền đến làm em bất ngờ đôi chút. Bàn tay ấy lướt nhẹ qua gò má rồi dừng lại tại khóe môi, ban đầu em còn nghĩ hắn định chùi cái gì nhưng khi thấy ngón tay hắn đang dần len lỏi vào trong khoang miệng thì em mới biết, sắp sửa không hay xảy ra.

Endou đột ngột áp sát làm em không có cơ hội chống cự,hắn hôn nhẹ ở cánh môi, sau đó thì cưỡng ép em há miệng. Hắn tinh nghịch luồng lách khắp nơi,đến khi tận hưởng đủ hương vị bản thân mong muốn thì mới dừng lại. Sakura mặt đỏ phừng phửng, không chỉ riêng sự ngượng ngùng mà còn vì thiếu dưỡng khí. Em tức lắm luôn,cảm giác hồi hộp bao trùm lấy tâm trí, khiến em muốn mắng tên xấu xa kia cũng chẳng được.

À..còn Chika cơ mà

RẦM!

Buổi sáng yên bình trôi qua trong thoáng chốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com