Chương 141
Sakura thản nhiên nằm dài ra ghế sofa, hai tay em dang rộng, muốn chiếm chiếc ghế êm ái này là của riêng. Cảm thấy tư thế này chưa đủ thoải mái, Sakura liền đổi cách nằm khác, cả người nghiêng sang một phía, phần má áp sát lớp nệm mềm mại. Sakura nằm như vậy trong vài phút trước khi đổi sang một tư thế mới. Em nằm ngửa bụng, hai chân em duỗi thẳng, tạo cảm giác thư giãn sau buổi ăn. Đôi chân trườn xuống mép ghế, chắc chỉ cần cách một khoảng ngắn nữa thì chạm đến tay ghế sofa_Sakura nghĩ thế đấy,vốn dĩ chiếc ghế này cũng chẳng dài lắm,vả lại vị trí em nằm là ở giữa.Vậy nên khoảng cách để chân em chạm vào tay ghế cũng chẳng xa là bao.
Sakura cứ trườn xuống,đến khi lòng bàn chân không thể duỗi xuống được nữa mới dừng lại. Mèo nhỏ cau mày khó chịu, rõ ràng chiếc ghế này đâu có hẹp đến vậy, mọi khi em nằm thì chân vẫn duỗi được ra kia mà? Sakura bĩu môi,khủy tay chống xuống nệm, cả người chồm dậy để quan sát vật cản phía dưới. Ồ ra là Chika đang ngồi đây,gã chiếm khoảng diện tích còn lại của chiếc ghế. Sau khi xác định được vật cản,vẻ mặt em lộ rõ vẻ không phục, bản thân rõ muốn chiếm hết cái ghế này để lăn lộn,vậy mà lại có người ở đây.
Sakura ngã mạnh xuống ghế,cố ý để người nọ biết ý. Nhưng xem ra gã không chú tâm đến việc đó cho lắm,gã bình thản khoác tay lên ghế,lưng tựa ra sau. Nhìn dáng vẻ này thôi cũng biết,tên này không có ý định bỏ đi chỗ khác. Sakura bĩu môi,em nhất quyết không chịu thua,cứ để hai chân co lên mà nằm thì khó chịu lắm, nên em gác hẳn chân mình lên đùi Chika luôn. Hành động này hiển nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của gã, Chika đưa mắt có phần lạ lẫm, hết nhìn đôi chân thon thả thì lại nhìn sang em.
Sakura hiểu rõ ánh mắt của Chika đang hướng về mình và rất chăm chú là đằng khác, nhưng điều đó không khiến em để tâm là bao,cái sofa này là của em,kể cả cái giường trong phòng cũng là của em luôn!
"Thật là..."_Chika cất lời,thanh âm phát ra tựa như lời thì thầm trầm lặng. Gã ngắm nghía đôi chân nuột nà kia trong ít phút, song lại chồm người dậy, vớ lấy cuốn sách ở phía đối diện. Gã còn lo khi mình đứng dậy, chân em sẽ tụt khỏi người gã nên Chika còn tiện tay giữ chúng lại nữa. Sau khi yên vị một chỗ, gã liền vắt chéo chân, để đôi chân thon thả kia được nâng lên đôi chút, dễ dàng trong việc ngắm nhìn hơn.
"Ưh...chán quá"Sakura rên rỉ,sự buồn chán dường như bao trùm lấy tâm trí em. Nó như thể thôi thúc em hãy đứng dậy và làm chuyện gì đi, nhưng em hiện tại chẳng còn sức nữa.Sau mỗi bữa ăn thì mèo lười hoạt động lắm, chưa kể đến giờ chân em đang bị giữ chặt,khó lòng mà nhúc nhích. Sakura nhích người dậy,cố ý xem thử người nọ đang làm gì. Khi nhìn thấy cuốn sách đang nằm yên vị trên tay gã, Sakura lập tức sững người, vốn dị ban đầu định lại gần chơi cùng Chika cho đỡ chán nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi_Sakura nằm lì ra ghế.
Không phải em không ưa đọc sách đâu nhé! Nếu cuốn sách ấy hay thì em vẫn sẽ đọc cơ nhưng ngặt nỗi, bên trong cuốn sách cũng không hoàn toàn là chữ mà còn kèm theo những dòng chữ nguệch ngoạc, những hình ảnh chẳng mấy trùng khớp với nội dung của cuốn sách. Và hơn hết, tất cả đều là sản phẩm của em tự thêm vào trong lúc nóng giận, em còn không biết mình có bịa đặt điều gì về họ trong đó không nữa. Sakura lật người sang một bên, cầu mong Chika đừng để ý đến những dòng chữ đó. Em nhỏ đảo mắt liên hồi, song lại để ý đến một món đồ đang nằm dưới sàn.
Hai mắt em sáng lên hệt như mới tìm thấy kho báu vậy, em đưa tay,mò mẫn dưới sàn nhà. Sau vài giây thì bắt được món đồ ấy lên, một con thú nhồi bông trong khá quen mắt.Nghiền ngẫm một hồi, em cũng hiểu vì sao trong nó lại thân thuộc đến vậy, đây chẳng phải món đồ chơi mà Endou đã dùng để dụ em ăn rau à?_Nghĩ đến đây, Sakura liền cảm thấy bực mình, tay không nhịn được mà bóp mặt nó trả thù, cảm giác vừa mềm vừa thỏa mãn làm sao. Em nắm lấy phần tay mềm mại của nó mà xoa bóp, song lại chụm chúng lại với nhau, làm như nó đang vỗ tay.
"Ước gì tên đó cũng dễ thương như mày thì hay biết mấy"Sakura rủ rỉ,âm thanh tưởng chừng như thỏ thẻ,họ đều nghe rõ mồn một. Nhưng riêng Chika thì không để tâm đến việc đó, bởi gã biết người Sakura vừa nhắc đến là không phải là gã. Chưa kể hiện giờ gã đang bận giải nghĩa mấy kí tự kì lạ này rồi.
"Áh!"Sakura hét toáng lên khi bị dựng dậy bất chợp, con gấu bông trên tay cũng bị cướp mất.Sakura hiển nhiên sẽ không nhắm mắt cho qua, mèo nhỏ chưa gì đã vội nhe nanh, miệng thì sắp mắng người tới nơi "Mẹ nó!Um"_Chiếc miệng xinh xắn bị khóa lại, hương vị mềm mại và ngọt ngào của chiếc bánh hòa quyện trong khoang miệng, làm cho mèo nhỉ vừa muốn cắn người bỗng dịu xuống.
Hắn mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống bên cạnh em,đôi tay to lớn vòng qua eo, để Sakura tựa hẳn vào vai mình. Em vừa măm măm chiếc bánh vừa cảm thấy có gì đó không đúng, tiện nghi của em lại bị chiếm nữa rồi. Sakura không thích việc đó chút nào, miệng thì muốn nói gì đó để trút bỏ sự hậm hực nhưng miệng thì lại bận nhai bánh mất tiêu,vả lại bánh còn ngon mà mềm nữa, bỏ ra thì tiếc lắm.
Sakura chợt nhớ tới con thú bông khi nãy bị giật mất, em nhìn xung quanh, nhằm kiếm lại món đồ chơi. Nó không có dưới sàn hay trên bàn_Sakura lia mắt,dù cho nghó nghiêng khắp nơi thì vẫn không lí nào tìm ra được,tên xăm trổ này rốt cuộc giấu đồ chơi ở đâu chứ?_Sakura bĩu môi, dẫu cho em biết món đồ ấy không được giấu ở đâu xa mà là ở trong chính căn phòng bày thì vẫn không thể đi tìm nó được. Thân dưới thì có Chika, bên trên thì lại có Endou giữ chặt.
Cảm giác ngồi yên một chỗ mà không có gì trên tay thật là nhàm chán,Sakura ngồi ỳ ra đó, cố ý để thân mình đè lên người Endou, cho hắn xẹp lép luôn. Nhìn biểu hiện này của Sakura,chắc hẳn lại đang giận dỗi chuyện gì nữa rồi. Endou vò mái tóc vốn dĩ đang bù xù của bản thân,khiến nó chẳng khác nào cái tổ quạ. Đôi tay rắn chắc vòng qua eo dần di chuyển lên trên, bám chặt lấy vai rồi ghì em xuống, để Sakura gối đầu lên đùi hắn. Em sững sờ chốc lát, định bụng sẽ bật dậy nhưng nằm đây quá thoải mái nên đành thôi.
Nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào người mình, Endou hài lòng không thôi. Hắn ân cần gạt những lọn tóc vướng víu sang một bên, ôn nhu hôn lên trán em,xem như phần thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com