Chương 147
"Harukaaa!Cháy két lẹt rồi kìa"_Chiếc chăn êm ấm nhăn nhúm lại khi bị đụng chạm, những cái chạm nhẹ hòa lẫn vào tiếng gọi ồm ồm làm Sakura tỉnh giấc. Đôi mắt em hé mở, đôi đồng tử lờ đờ nhìn sang phía hắn, nơi mà có cái bóng thù lù in trên nệm. Khi thấy Sakura đã tỉnh giấc, Endou liền nhoẻn miệng cười, đưa tay đỡ em dậy như thường lệ. Đôi đồng tử sắc sảo liếc một lượt khắp người em,cái đầu gật lên gật xuống, cơ thể lảo đảo như sắp đổ vào người hắn tới nơi.
"Dậy nào!Takiishi đang nấu bữa sáng đấy" Endou thủ thỉ,hơi thở trầm ấm phả vào tai làm em run người. Sakura nhíu mày khó chịu, nếu là bình thường thì em đã đấm vào mặt hắn không trượt phát nào nhưng giờ thì em không có tâm trạng cho lắm. Phản ứng kì lạ của em khiến hắn sững người, song hắn chỉ nghĩ là em vẫn đang mớ ngủ, lát sau sẽ lại đấm vào mặt hắn thôi.
Sakura bước ra phòng ngủ, tầm nhìn mơ hồ lúc nãy giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhìn ra phía xa, em còn có thể nhìn thấy bóng dáng của gã đang cặm cụi trong bếp nữa. Sakura bỗng dưng đứng khựng lại, khung cảnh quá đỗi lạ lẫm khiến em phải dụi mắt vài ba lần. Hình như lúc nãy Endou có nói Chika đang làm bữa sáng, chắc không phải nghe nhầm đây nhỉ?
"Sao lại đứng đờ ra đó vậy Haruka?" Endou tiến lại gần,tranh thủ sờ lên eo em. Sakura không đáp, có lẽ em vẫn còn hơi bất ngờ với hình ảnh Chika đang nấu ăn trong bếp. Em đảo mắt, nhìn hắn một cách dè chừng "Anh định thay cái bếp mới à?''
Endou sững người trong thoáng chốc, song lại cười phá lên trước câu nói mang tính mạo hiểm của em nhỏ. Haruka cưng nói to vậy không sợ tên đó nghe thấy à?
"Nào nào!Trông nhóc vẫn còn đang ngái ngủ đấy,mau đi rửa mặt thôi"_Endou đánh trống lảng, nhanh thoăn thoắt đẩy em vào nhà vệ sinh. Dưới làn nước mắt lạnh, Sakura hiện tại đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Em vớ lấy cái khăn gần đó, lau đi những vệt nước đang bám đầy trên mặt.
Sakura bước ra ngoài, không nhanh không chậm mà di chuyển đến bàn ăn. Khi thấy Sakura đã yên vị ngồi vào chỗ, Chika liền nhanh chóng đẩy phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sang phía em. Sakura chớp chớp mắt nhìn món ăn vừa được đưa ra, là cơm trứng cùng với rong biển. Em cẩn thận nhấc đũa lên, từng ánh mắt dõi theo mọi chuyển động, Sakura măm măm thức ăn sau khi đặt nó vào miệng. Món ăn này khá ngon nhưng việc cứ bị nhìn chằm chằm lại khiến em không tài nào nuốt nổi.
"Ngon lắm..."Sakura nhận xét, không khó để nhận thấy vài vệt hồng trên má Chika. Đây là đang tự hào sao?
"Haruka à?Nếu vậy thì em cũng ăn thêm món rau mà Takiishi đã nấu luôn đi chứ?" Endou- trùm bắt Sakura ăn rau-Yamato lại bắt đầu nữa rồi. Sakura rất không muốn để ý đến mấy cái món xanh lè kia nhưng dưới con mắt giám sát của Chika thì sao em dám chứ?Thế là Sakura miễn cưỡng gắp một ít rau rồi ăn.Thật may là sau đó Endou đã không ép em ăn nữa, nếu không chắc mặt em sẽ chuyển sang màu xanh của rau mất.
....
Sau khi kết thúc bữa ăn, Sakura lại ngồi lì ra ghế như thường lệ. Vị trí em ngồi là ở giữa ghế, chẳng chiếm nhiều diện tích là bao. Sakura biết rằng không được nằm sau khi ăn nên mèo nhỏ mới ngồi một chỗ, Endou thấy vậy liền nói em nên đứng dậy đi vài vòng. Sakura bĩu môi, dù cho bản thân không muốn nhưng lời mà tên đó nói ra vẫn có lí. Vậy nên em đã đứng dậy, đi một vòng quanh cái ghế sofa rồi ngồi lại vị trí ban đầu. Endou chưa gì đã muốn càm ràm mấy câu, tiện thể xách chú mèo lười này khỏi ghế nữa nhưng hiện tại thì hắn đang bận rửa bát, chưa thể dạy dỗ em được.
Chika thì trầm lặng hơn, gã chẳng nói chẳng rằng mà đi lại chỗ em. Ánh mắt hổ phách ấy liếc qua phía em, dù cho chẳng biết ánh mắt ấy đang suy tính điều gì, cơ mà em chắc rằng Chika không xấu đến mức bắt em đi vòng vòng đâu. Sakura liền cảm thấy nhẹ nhõm với suy nghĩ trên khi thấy Chika ngồi xuống bên cạnh mình, trên tay còn cầm một cuốn sách đã được đánh đấu trang. Chỉ là đọc sách thôi có cần phải đáng sợ như vậy không?
Sakura tựa lưng lên ghế,đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt lười nhác nhìn chăm chăm vào một điểm. Sakura thở dài, suy cho cùng thì tựa vào vai Chika vẫn tốt hơn, gã cũng chẳng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Chỉ cần không làm phiền Chika khi gã đang đọc sách là được...
Ah..mình buồn ngủ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com